9

Em bước vào trong, ngôi nhà im ắng đến lạ. Khắp hành lang nhà là những bình hoa gốm đã bị đập vỡ, cửa sổ vỡ nát, cái bàn trong phòng khách cũng lộn chổng bốn cái chân lên trời. Em biết nó ở đâu, chân dẫm lên những mảnh sành vỡ nát, gãy giòn, đi tới phòng làm việc của nó.

Em thấy nó ngồi đó, gần như hòa vào màn đên, nếu không phải vì mái tóc bạc bắt chút ánh sáng nhờ nhờ bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt nó đen đặc, ánh nhìn xoáy sâu vào em, như muốn đào cho ra sự thật, rằng rốt cuộc em đã làm cái gì.

Em cũng chẳng vội vàng, đã đi đến đây rồi, chuyện gì làm cũng đã làm rồi, giờ nó có đánh có mắng, em cũng không cản, vì em biết nó chẳng hề sai. Em lần mò công tắt đèn, bật lên, soi sáng cho căn phòng, chỉ để rồi thấy tình cảnh trong đây còn tệ hơn bên ngoài. Đồ đạc bay tứ tung, khung tranh bị xé toạc, giá sách to gần bằng cả bức tường cũng bị kéo đổ, những chai rượu quý mà Sanzu mua tặng cũng vỡ nát, chảy đỏ lên chiếc thảm trong phòng.

Em cẩn thận lấy ngón tay ban nãy ra, đặt lên bàn trước mặt nó.

Em kể về nghi ngờ của mình, về kết quả được Ran xác thực. Nhưng nó cũng đừng lo, em đã xử lí xong lô hàng, đã giải quyết vấn đề với mấy tay vận chuyển đó rồi. Không còn gì để nó phải lo lắng nữa. Tổ chức sẽ sớm trở thành bên sản xuất chính cho thị trường Đông Âu.

"Tao không lo về việc đó. Cái khiến tao tức điên là mày kìa."

Vậy nên em kể nốt, rằng không phải tự nhiên mà Hanma cho phép em kiểm hàng khi mà hàng đã cập cảng và trong quyền quản lí của nó. Rồi em cởi áo mình ra, từng mảng da thịt lộ ra khiến khuôn mặt nó chẳng còn giữ được bình tĩnh. Những dấu vết vẫn còn đó, chẳng mất đi chút gì, ngược lại còn trở nên tệ hơn. Những vết bầm thẫm lại, hằn sâu như chẳng bao giờ biến mất, những vết cắn sưng vù, đỏ tấy, những vết bỏng phồng rộp và xuất hiện mụn nước.

"Đây là những việc mà tao đã làm."

Nó chẳng chịu nổi khi mà nhìn thấy em như vậy, nên đứng dậy bỏ ra ngoài, chẳng nhìn em thêm một giây nào nữa. Em biết lòng nó nghĩ gì, nên cũng chẳng đuổi theo, chỉ mặc lại áo rồi bắt đầu dọn dẹp.

Nó tức điên lên được, sức nó chỉ muốn lao tới bẻ đầu mấy thằng khốn đó, nhất là Hanma. Nó sẽ bẻ từng cái đầu của hắn, bẻ đến khi nào thằng đầu khấc đó van cầu được chết mới thôi. Nó muốn chặt tay từng thằng Nga một, rồi ném cho cá ăn, sau đó nó sẽ tẩm dầu lanh, rồi đốt cháy từng ngón tay với lớp thịt hồng còn đang co giật đó. Tội cái tay dám táy máy mó vào hàng của tổ chức. Nó muốn khiến tất cả bọn chúng đau đớn đến tột cùng, nó không muốn giết ai cả, nó chỉ muốn chúng đau đớn đến mức phải tự giết mình.

Nhưng chút lí trí cuối cùng gào lên với nó, rằng em đã phải cố gắng xoay sở thế nào chỉ để mọi chuyện được êm xuôi, nó làm vậy chẳng khác nào khiến công sức của em đổ sông đổ biển. Nhìn cơ thể em đi, có chỗ nào còn lành lặn đâu, đau đớn đến như vậy, rốt cuộc là từ khi nào. Nó đâu phải mới về hôm nay, nó đã gặp em hôm qua rồi mà, cớ sao chẳng nhìn thấy em đau. Em còn chẳng kêu lên một tiếng, lại còn vui vẻ thỏa mãn nó, nấu bữa sáng cho nó, rồi chạy đôn chạy đáo lo việc của tổ chức. Mắt nó có đó để làm gì, mà em đau nó không thấy.

Nên nó thôi, không đi nữa, chỉ trở lên phòng ngủ, sập cửa.

Nó đang làm gì thế này. Đứng đầu cả một tổ chức, đứng trên biết bao nhiêu người, ai ai cũng nể sợ, vậy mà chẳng bảo vệ nổi em. Để em phải đem thân mình làm vật trao đổi, để rồi bị đánh chẳng ra gì. Rồi nó nói thương em, muốn trở thành gia đình của em, mà em đau nó cũng chẳng biết. Vừa nãy không phải chính là Rindou bôi thuốc cho em sao. Tên đó mà còn biết, sao nó lại chẳng biết gì vậy. Nó với em, rốt cuộc là cái gì.

Nó không giận em, chỉ giận mình. Ngày trước nó hứa với em biết bao nhiêu là điều, bảo vệ em, yêu thương em, bẻ gãy tay bất cứ đứa nào dám đụng tới em, kí đầu từng đứa có ý nghĩa sai trái về em, rằng em không đáng được đứng kế bên nó, rằng em chỉ là đứa yếu đuối hèn kém, rằng em chỉ biết ăn hại, đứa nào dám có suy nghĩ đó nó thề sẽ lấy cái đục đục vỡ xương mũi của thằng đó, rồi lấy cái móc chọc vô, ngoáy cho đến khi nào não nó chảy ra hết mới thôi. Vậy mà giờ nó chẳng thể làm gì, chính em mới là người lo việc trong khi nó đi vắng, những chuyện em làm cũng là vì tổ chức. Em lại chẳng nói nó một tiếng, một cuộc điện thoại khó khăn đến thế sao, hay em còn chẳng tin vào nó nữa rồi, em không tin nó không bảo vệ được tổ chức à, hay em không tin nó chẳng bảo vệ nổi em trước những thứ tăm tối, nhớp nhúa ngoài đó, trong cuộc sống của chính chúng. Em chẳng còn tin nó nữa rồi hay sao.

Lòng nó chẳng yên. Một nỗi giận dữ tăm tối lan tỏa trong lòng ngực nó, muốn giết tất cả bọn chúng, và giết cả em.

Nó giật mình vì suy nghĩ đó. Nó sợ nỗi đau trong tim nó sẽ bóp chết em lúc nào nó cũng không hay. Nên sau hôm đó nó chẳng dám để mình đến gần em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro