BỆNH
Lainey mệt mỏi dựa vào thành giường, tất cả đều là trùng hợp mà thôi, cô chỉ đơn giản là quên mất ngày sinh nhật của mình, việc đó thì có gì to tát chứ? Lại còn nhìn cái vẻ mặt lo lắng của Mikey làm cho Lainey tức điên người. Cô lập tức vùng dậy, trách móc.
"Tao đã bảo là không có gì hết, đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa!!" Lainey.
Mikey nhìn chăm chăm vào tên bác sĩ đang so sánh số liệu bên kia, anh đã sớm chịu không nổi vì Lainey cứ lì lợm, không chịu ngồi yên cho bác sĩ kiểm tra, bây giờ lại còn hét vào mặt anh. Mikey nhăn mày, gằn giọng lên tiếng.
"Mày có ngồi im đi không hả!" Mikey.
Lainey giật mình, đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn anh. Cô chính là không ngờ Mikey lại tức giận như vậy, tim cô đồng thời cũng hẫng một nhịp. Lainey mấp máy miệng, giọng ấp úng nói.
"Ta- tao biết rồi…" Lainey.
Đợi một hồi lâu, bác sĩ cũng chuyển hướng đi về bên cạnh giường của Lainey.
"Có vẻ là bị mất trí nhớ thật rồi."
Mikey hoảng hốt, đứng thẳng dậy.
"Là sao? Mất trí nhớ?" Mikey.
Ông bác kia cũng xém tí nữa là giật bắn mình vì Mikey đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái, lên tiếng.
"Um, do chấn thương cũ ở não, giờ lại bị tác động ở bên ngoài, ảnh hưởng tâm lý nên đã xảy ra tình trạng mất trí nhớ, tuy không mất hết nhưng nếu gây thêm chấn động sẽ mất hoàn toàn, vẫn nên chú ý hơn đấy."
Jay ở ngoài cửa, nghe từng câu từng lời của bác sĩ như xát muối vào tim, anh trách mình sao không bảo vệ Lainey tốt hơn, cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, vậy mà…
Mikey cũng không khác gì Jay, anh lập tức tối sầm mặt, không nói năng một câu gì, bây giờ trong nội tâm anh đang rất hỗn loạn, hàng loạt câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu anh. Tại sao mày không bảo vệ Lainey tốt hơn? Tại sao mày lại vô dụng như thế? Anh sợ nếu một lần nữa, ngay cả anh, Lainey sẽ quên mất, rồi một ngày nào đó, cô và anh lướt qua như hai người xa lạ…
Lainey nghe cũng không biểu hiện gì, chỉ là mất chút ký ức, sau cần chú ý hơn là được chứ gì! Cô cười phá lên, tay vỗ vỗ lưng Mikey.
"Nè nè, chỉ là chút việc nhỏ này, mày không cần để ý, dù có bị thương thêm một lần nữa tao cũng sẽ không quên mày đâu đấy nhá!" Lainey.
Mikey quay đầu nhìn về phía Lainey, khuôn mặt tươi cười ấy như đập thẳng vào đầu óc anh, nụ cười lạc quan, tâm hồn vui vẻ ấy vẫn còn đang hiện lên trước mặt anh, vậy tại sao anh phải tiêu cực như vậy chứ? Đúng vậy, chỉ cần anh bảo vệ Lainey tốt hơn, chuyện tên bác sĩ kia đề cập tới sẽ không bao giờ xảy ra.
"Sau mày đừng rời xa tao nửa bước đấy." Mikey.
"Được!" Lainey.
Mikey hài lòng trước câu trả lời của cô, nhanh chóng đứng dậy, xoay người bế cô lên quay về căn phòng của Lainey, nơi mọi người đang đợi.
Vừa mở cánh cửa ra, Jay đã đứng trước cửa, nhìn cái biểu cảm ấy, Mikey thừa biết anh chắc đã cảm thấy có lỗi với Lainey rất nhiều. Mikey không thèm để ý, bế thẳng cô về phòng, còn để lại một câu cho Jay.
"Nếu đã nghe Lainey nói, đừng để cô ấy phải ảnh hưởng những tiêu cực từ ông, cất cái vẻ mặt đó đi." Mikey.
Lainey chồm đầu lên nhìn Jay, sau đó hét lên.
"Cất cái vẻ mặt đó đi!!" Lainey.
Song lại vui vẻ vẫy tay với Jay. Ông chú cũng phải bật cười trước sự ngây thơ của Lainey.
"Đúng là con nhóc phiền phức." Jay.
Về lại phòng, mọi người nhanh chóng ùa về phía Mikey hỏi chuyện.
"Sao rồi sao rồi, có bệnh gì không?" Emma.
"Emma, cậu quên dùng kính ngữ rồi kìa." Hina.
Mikey vòng qua Emma và Hina đặt Lainey lại trên giường trắng, lúc này mới nghiêm mặt nói.
"Lainey bị mất trí nhớ, do chấn thương cũ ở não, thêm vụ việc vừa rồi xảy ra, ảnh hưởng tâm lý nên bị mất vài đoạn ký ức, nên chú ý về sau! Không được để bị chấn thương!" Mikey.
Hai dòng cuối anh nhấn mạnh, để mọi người nghe rõ, nếu không có anh ở đó phải bảo vệ Lainey tránh khiến cho cô bị thương.
"Chấn thương cũ? Là chỗ con hẻm ấy hả?" Baji.
Emma lúc này mới nhận ra, lên tiếng.
"Đúng rồi, vụ đó Lainey bị đánh bất ngờ ngay chỗ đầu luôn đó!!" Emma.
Cả bọn cuối cùng cũng không ngờ sau khi dính lấy bọn họ thì Lainey lại gặp nhiều chuyện như vậy.
"Vẻ mặt gì đó?" Lainey.
Lainey dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người, đúng là cô không nên tiết lộ chuyện này, sau khi nói xong khuôn mặt ai nhìn cũng thấy ghét.
"Tao không sao cả! Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, đừng bao giờ làm cái vẻ mặt đó, tụi bây mà còn làm, tao buồn, tao mất trí nhớ đấy nha!" Lainey.
Mitsuya bật cười, khinh miệt nói.
"Gì mà buồn, gì mà mất trí nhớ, có đi học đầy đủ không?" Mitsuya.
Baji ngạc nhiên, xồn xồn nói.
"Thật hả? Vậy mỗi lần mày buồn mày sẽ mất trí nhớ à?" Baji.
Mitsuya cú ngay thẳng đầu anh, trách móc.
"Mày có thế cũng tin là sao? Nó nói giỡn đó!" Mitsuya.
Baji ôm cái đầu đau, hoài nghi nhìn Mitsuya, sau đó vươn tay chỉ về hướng Mikey và Kazutora. Cả hai đều lộ biểu hiện tin hoàn toàn vào lời nói của Lainey làm cho anh cũng bất lực ngay tại chỗ, đi giải thích cho từng thằng, tránh cô lại cười muốn nội thương.
Ngồi nói chuyện với mọi người hồi lâu, Jay cũng sai người đến dọn dẹp đồ dùng của cô đem về nhà. Bên phía tụi Mikey chơi vẫn chưa đã nên cũng kéo nhau qua nhà Lainey mặc cô ngăn cản hết hơi nhưng Mikey lại hồn nhiên không thèm để ý. Anh đặt cô lên chiếc xe yêu dấu của mình, quay người nhanh chóng dọt lên xe, chở cô về nhà Lainey.
"Mong chờ ghê!" Mikey.
Lainey đen mặt, gì mà mong chờ chứ, căn nhà đó có hàng tá đồ từ bên trọ đưa qua, Jay đã vứt những thứ không cần thiết, vậy mà mấy tấm ảnh hồi nhỏ baby của cô lại được đóng khung treo khắp căn nhà, đi đâu cũng là mặt cô, có mà xấu hổ chết mất…
Lainey lầm than ôm chặt lấy Mikey, có chết cũng không nói mấy tấm ảnh đó là của cô…
Về đến nơi, mọi người đi trước đã đứng sẵn dưới nhà, Emma không giấu nổi sự phấn khích nhảy vồ lên người Lainey.
"Nè, nhà cậu to thật đấy Lainey!" Emma.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro