BÍ MẬT

Tới trước cửa nhà ma, Mikey quay đầu hỏi cô.

"Mày chơi được chứ?" Mikey.

"Tao khỏe rồi, chơi chứ sợ gì, haha." Lainey.

Cô ánh mắt đắc ý nhìn Mikey, anh lòng vui vẻ hẳn, dơ tay vén tóc cho cô, miệng nói.

"Mày sợ thì cứ ôm tao." Mikey.

"Được." Lainey.

Lainey cô đã sớm quen với mấy hành động tình ái của Mikey rồi, nên cũng tự nhiên đón nhận nó.

Còn mọi người nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Emma vui tới nỗi lắc tay Draken khiến anh sợ là rụng mất một cánh, Mitsuya thì bất lực khi Hakkai liên tục làm như cặp đôi ân ái đó, Baji không ngần ngại quất một câu.

"Thấy gớm." Baji.

Đang thấy ớn ra mặt thì một nhân viên bên trong nhà ma đi tới bên bọn họ.

"Quý khách đi bao nhiêu người vậy ạ?".

"14 người." Emma.

"Sau đoàn thứ nhất đi, thì quý khách sẽ vào luôn nha".

"Được, cảm ơn anh." Emma.

Lainey lòng hồi hộp không yên, lắc sợi dây xích kéo tay Mikey lại gần, thủ thỉ hỏi.

"Trong đó có cái gì đáng sợ không?" Lainey.

"Có ma đó." Baji.

"Mày mô ra vậy." Lainey.

"Thì tao đột nhiên nghe vậy thôi." Baji.

Anh chồm người về phía Lainey, liên tục nói những câu rùng rợn để dọa cô.

"Nếu mày bị ma nắm chân là không ra ngoài được đâu, mày sẽ ở lại làm ma với bọn nó." Baji.

"Bớt bớt." Lainey.

"Làm như dọa con nít lên 5." Lainey.

"Mày không tin hả?" Baji.

"Tất nhiên không, nếu tao bị nắm chân thì Mikey cũng dính mà." Lainey.

"... Vậy là mày có tin đó con." Baji.

"..." Lainey.

"Tao sẽ ở bên mày mà Lainey, mày sẽ không bị mấy con ma đó nắm chân đâu." Mikey.

"Tao biết mà hehe." Lainey.

"Với lại mày tránh xa Lainey ra Baji, tao đấm mày đó." Mikey.

"... Bạn bè lâu năm mà làm như mới quen ngày hôm qua." Baji.

"Đi thôi, tới lượt mình rồi." Hina.
.
.
.
"AHHHHHH, LAINEY MÀY BUÔNG TÓC TAO RAAA." Baji.

"Lainey!! Mày mà không buông là Baji-san rụng hết tóc đó, tao không muốn thấy!!!!" Chifuyu.

"HAHAHAHAHAHA." Draken.

"Có... chuyện gì vậy?" Takemichi.

"Cậu tỉnh rồi à, lúc nãy con ma bên góc tường có chạm vai cậu với Lainey, cậu thì bất tỉnh còn Lainey thì cứ túm lấy tóc Baji-kun mãi, nhìn mắc cười lắm, hahaha." Hina.

"Nó mà túm tóc tao chắc tao chết, nhìn rõ đau." Smiley.

"Vậy em mới bảo đi sau." Angry.

"Xém chết, may tao đẩy thằng Baji qua không là như nó rồi, may vãi." Mitsuya.

"Em sẽ không để nó nắm tóc anh đâu Taka-chan,... Nó không xứng!!!" Hakkai.

"Lainey à, mày có thể nắm tóc tao mà, mày đừng nắm tóc nó..." Mikey.

Anh tủi thân nhìn Lainey cứ liên tục giật tóc của Baji, còn Baji chỉ ngậm ngùi ôm Chifuyu than khổ, Draken thì cười đến mất hình ảnh, Emma vẫn bất lực nhìn mọi người cảm tạ ông trời.
.
.
.
Kết thúc chuyến đi đầy tiếng hét, mọi người đi ra khỏi căn nhà quái ác, đương nhiên Baji tóc anh vẫn rối bời không vào nếp, Draken đã sớm chảy nước mắt vì cười quá nhiều, Hakkai vẫn như cũ ôm Mitsuya không rời, Pachin đi đầu đã sớm ra ngoài và trên tay cũng đang cầm một hộp đồ ăn, Peyan chỉ biết đứng nhìn đống hỗn độn do Lainey gây ra, Takemichi xỉu up xỉu down, Hina chỉ biết một thân gánh vác cả một nhà ma, Chifuyu đã sớm đứng ranh giới giữa Lainey và Baji để tránh trường hợp tai hại hi hữu, có vẻ cuộc chiến khi nãy đã tạo nên một nỗi ám ảnh cho cậu, còn Lainey thì được Mikey khóa chặt bằng cái nắm tay, để tránh cô lại túm tóc người ta.

"Sợ quá đi, trời ơi." Lainey.

"Tao bảo mày có thể ôm tao mà." Mikey.

"Tao có ôm mày mà." Lainey.

"Có một xí..." Mikey.

Mikey lòng không phục nhìn Baji, cái nhìn rợn cả tóc gáy khiến Baji phải dè chừng, càng nhìn anh càng thấy tức, trước đây chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như thế này.

[Cảm giác này là gì chứ?] Mikey.

Tay càng nắm chặt hơn, Lainey bị nắm tới đỏ hết cả tay nhưng lại không phàn nàn chỉ đỏ mặt cho qua.

"Tóc mày ổn không Baji." Lainey.

"Nhìn xem tao ổn không, túm gì đau thấy bà nội." Baji.

"Đâu cố ý đâu, xin lỗi mày nha." Lainey.

Lainey húc vai Baji một cái rõ mạnh, đang định dơ tay lên khoác vai thì bị Mikey kéo lại, cô khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Lainey.

"Mày đừng có đứng gần Baji..." Mikey.

"Tao không túm tóc nó nữa đâu, mày đừng lo." Lainey.

"Không phải thế..." Mikey.

Anh suy tư một chập không nói câu tiếp theo cô đành chủ động hỏi.

"Thì như nào?" Lainey.

"Thì tao không thích mày thân mật với nó." Mikey.

"Bộ mày với Baji có hiềm khích với nhau hả?" Lainey.

Mikey quay đầu nhìn về nơi khác, không trả lời câu hỏi của cô.

[... Dễ thương!] Lainey.

Không biết sao, Lainey lại thấy hành động này rất đáng yêu như thể đang dỗi cô vậy, tuy chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng khi ở cạnh Mikey, Lainey có cảm giác rất yên tâm, cái cảm giác trước đây cô chưa từng có, khiến cô chỉ muốn ở cạnh Mikey, cùng anh chơi đùa cả ngày...

[Đây là gì nhỉ?] Lainey.

Dẹp bỏ suy nghĩ vòng vo của mình, cô kéo sợi xích, kéo Mikey về phía mình, tay khoác lên vai anh, cất tiếng.

"Nếu mày không thích thì tao cũng không làm, nhưng thay vào đó mày phải ở cạnh tao, được chứ?" Lainey.

Anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời lại cùng nụ cười nhẹ, nhìn vậy cũng đủ thấy anh vui tới cỡ nào.

"Được, tao sẽ ở cạnh mày suốt đời..." Mikey.

"Nè, đi vô quán nước này nghỉ đi mọi người, thằng Takemichi nó xịu lơ rồi." Draken.

"Tới đây tới đây." Lainey.

Cô kéo anh chạy về phía mọi người, Mikey tí nữa thì ngã sấp mặt, còn Lainey thì cười ngả nghiêng vì trò đùa cố ý của mình.

"Quý khách muốn uống gì ạ."

Sau khi mọi người gọi đồ uống của riêng mình xong.

"Takemichi, mày sao vậy." Lainey.

"Vừa chơi tàu lượn xong lại chơi cái này, tụt huyết áp chết." Takemichi.

"Mới có xí mà chết gì, đàn ông nam nhi đại trượng phu mà vậy đó hả?" Lainey.

"Mày thì sao? Không phải sợ đến nỗi túm tóc Baji à." Takemichi.

"Không riêng mình tao sợ nha, Smiley còn đấm thẳng mặt nhân viên trong nhà ma kìa." Lainey.

"Do thằng đó hù tao." Smiley.

"Nhà ma mà không hù chả lẽ nhảy đầm cho mày coi." Lainey.

"Woah, tao mệt quá đi." Mikey.

Mikey thở dài gục đầu lên vai Lainey nhắm tịt mắt thư giãn, Lainey thấy anh xém trượt xuống khỏi vai mình, tay đỡ lấy đầu anh, giữ nguyên cho Mikey ngủ.

"Mày đừng có ngủ sớm, tí còn đi qua khu khác nữa đó." Lainey.

"Tao biết rồi, mày để yên vậy cho tao nghỉ tí đi." Mikey.

Đang nhâm nhi ly đồ uống ngon lành thì no ngang do bị thốn quá nhiều cẩu lương, ai cũng bất lực ra mặt. Emma thủ thỉ nói với Draken.

"Nè nè anh Draken, có khi nào Lainey cũng thích anh Mikey không?" Emma.

"Chắc vậy... nhìn nó tự nhiên nên cũng không biết có thích hay không." Draken.

"Tớ nghĩ là thích rồi đó." Hina.

Hinata chồm người sang tham gia cuộc nói chuyện.

"Cậu nghĩ như vậy sao?" Emma.

"Con Lainey này trai còn chưa đấm mà thích cái gì." Baji.

Baji với đôi tai thính cũng không thể thiếu trong cuộc nói chuyện hấp dẫn này được.

"Mắc chi chưa đấm thì sẽ không thích vậy cha." Mitsuya.

Anh đã sớm nghe Emma nói với Draken, dặn lòng không nên bàn tán quá nhiều, sau khi nghe Baji chêm một câu không liên quan liền nhịn không được chen vào sửa.

"Mà thằng Mikey đã tán tỉnh nó đâu, chắc chỉ trên tình bạn dưới giải độc đắc." Pachin.

"Cái chi nữa vậy trời." Mitsuya.

Câu chuyện vẫn đang hồi gay cấn, Lainey đã sớm thấy mỏi tay vì đỡ đầu cho Mikey, thì...

"Lainey!! là cháu đúng không?"

"Ah- bác Tsubaki, dạo này bác khỏe chứ." Lainey.

Cô trực tiếp đứng dậy làm Mikey hú hồn xém ngã, đi về phía người đang đứng cầm lấy tay mà hỏi han.

"Bác vẫn khỏe chứ ạ." Lainey.

"Tất nhiên, ta còn khỏe lắm."

"Còn Hime thì sao ạ, cháu nghe nó đi du học, còn nhỏ vậy mà đã sang nước khác rồi, ổn không vậy bác." Lainey.

"Nó còn nhỏ chi nữa chứ, ta muốn nó tự lập sớm, sang bển tiếp thu nhiều cái hay cái tốt hơn."

Mikey vừa bị sang chấn tâm lý chưa hoàn hồn, liền thấy Lainey đang cầm tay hỏi han người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, anh quay sang hỏi.

"Ai vậy?" Mikey.

"Hình như là bác của Lainey." Emma.

Anh buồn bực không muốn nói, rõ ràng đang tận hưởng niềm hạnh phúc với Lainey thì bị phá, ai mà không tức.

"Mà... đây là bạn cháu hả?".

"Dạ." Lainey.

"À vậy sao."

Bà cô dùng ánh mắt sắc sảo đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, chốt lại một câu "giang hồ".

"Lainey!! Cháu dạo này không ai quan tâm nên mới ăn chơi sa đọa như vậy phải không."

"Dạ?" Lainey.

"Chứ sao nữa, lúc trước cháu có chơi với mấy người xăm trổ, mặt giang hồ vậy đâu, tụi nó bắt ép cháu đúng không."

"Hình như bác có hiểu nh-." Lainey.

"Cháu phải như con Hime nhà bác, không bao giờ chơi với những loại như này bao giờ cả, về nhà trước 9h, ăn nhẹ nói khẽ, thùy mị nết na."

"Nè bà c-." Mikey.

Anh đang định khô máu với bả thì bị Draken chặn lại cùng với hành động lắc đầu bảo anh ngồi im, không nên manh động.

"Nếu cháu bị ép thì đừng sợ, hãy nói với bác, đừng có mà tiếp xúc với mấy người xấu xa như vậy."

"Bác nói đúng, không nên tiếp xúc với những người xấu xa như thế này nhỉ, cháu sẽ tránh xa, càng xa càng tốt." Lainey.

"Lainey?!" Mikey.

"Đúng vậy, nên cháu cứ nói với bác."

"Như cách cháu đang muốn tránh xa bác như bây giờ." Lainey.

"?"

"Bác bảo tránh xa người xấu thì giờ cháu tránh bác không phải được rồi sao." Lainey.

"Mày nói năng kiểu gì vậy hả?."

"Bà cũng coi lại cách nói của mình đi." Lainey.

"Mày... tao nuôi mày khổ cực như vậy mà mày lại làm thế."

"Bà nuôi tôi? Khi nào vậy?" Lainey.

"Từ sau khi ba mày mất tao đã nhận nuôi mày rồi mà, cái thứ ăn cháo đá bát."

"Tôi cho bà nói lại, nuôi tôi kiểu gì mà ngày đêm tôi phải ra ngoài ngủ, ngày đêm tôi phải ăn cơm thừa của mấy người, ngày đêm làm thêm để lại đưa cho mấy người tiêu xài, nếu hôm đó tôi không ngăn con Hime lại thì giờ chắc trăm lứa rồi chứ nhỉ." Lainey.

"Mày..."

"Vậy nên là..." Lainey.

"Tao đi là được chứ gì!!"

"Cảm ơn, không tiễn." Lainey.

Bà cô tức giận đi thẳng ra cửa, không quên để lại vài câu mắng chửi, Lainey thì chỉ mệt mỏi vẫy tay cho qua chuyện, ngồi vào bàn, uống hết một hơi ly sữa dâu của mình.

"Lainey, những điều mày nói là thật à." Mikey.

"Ừm, đó là quá khứ của tao, xin lỗi bọn mày nha." Lainey.

"Mà cậu không tức giận hay định trả thù gì sao?" Hina.

"Cũng không hẳn là không giận chỉ là đã chuyện quá khứ thì không nên để trong lòng, cứ nghĩ sẽ thay đổi ai ngờ vẫn vậy." Lainey.

"Mà cậu thật sự ổn đúng chứ?" Emma.

"Tớ ổn, chắc đó là thứ tớ phải trả để đánh đổi hiện tại chăng, hiện giờ bên mọi người tớ rất vui." Lainey.

"Từ giờ mày sẽ không phải chịu khổ nữa đâu, tao sẽ bảo vệ mày." Mikey.

"Mày làm như mày thích tao không bằng ấy, cảm ơn nha." Lainey.

Anh giật mình, bị nói trúng tim đen nên đành ngồi im không động đậy, còn mọi người thì được phen hả hê liên tục nói kháy.

"Nó đâu thích mày đâu Lainey, mày đừng nghĩ như thế." Baji.

"Không nớ thì sao mà bảo vệ mày." Mitsuya.

"Đúng vậy đúng vậy." Emma.

"Bây nói cái quần gì vậy?" Lainey.

Cô cố tránh những câu nói dễ bị hiểu lầm đó, làm ngơ không quan tâm, vì cô sợ mình sẽ tin nó, sợ phải tin rằng Mikey thật sự có ý với cô, nhưng nghĩ lại thì cô không xứng...

Sau đó mọi người lại bắt đầu cuộc hành trình quậy banh nóc khu vui chơi này.

"Anh Draken, nhìn đẹp không?" Emma.

Emma cài trên tóc một chiếc nơ màu hồng, hớn hở khoe với anh.

"Cũng được." Draken.

Emma nhìn rõ là thất vọng, tưởng anh sẽ khen nhưng chỉ lại là hai từ "Cũng được".

Hina cũng như Emma, cô đã ngỏ ý rủ Takemichi chơi trò cái búa to đằng kia. Anh mặt tái mét mà liên tục lắc đầu từ chối. Cô tuy là hiểu cho Takemichi nhưng cũng hơi thất vọng, cô cũng chỉ muốn có nhiều kỉ niệm với Takemichi thôi...

Lainey thì không thất vọng nổi, vừa mới nói câu "hãy ở bên tao" thì y như rằng Mikey dính cô như sên, không buông một giây, thậm chí còn ăn chung uống chung với cô.

Ba người chung nỗi sầu xúm lại với nhau mặc kệ chiếc dây xích kia đang co dãn hết sức.

"Draken không khen tớ, bộ nhìn không đẹp sao?" Emma.

"Nhìn cậu đẹp lắm mà... còn Takemichi thì lại không chịu chơi trò gì cùng tớ cả, hơi buồn một tí." Hinata.

"Haha, hai cậu có vẻ khổ hơn tớ rồi." Lainey.

"Nè, hay là tụi mình đi tham quan đi, tớ nghe nói có khu dành cho tình nhân phía bên kia, đi chứ." Emma.

"Được đấy, để tớ rủ Takemichi." Hina.

"Lainey, cậu rủ Mikey đi đi." Emma.

"Vâng vâng." Lainey.

Bàn luận chính sách xong thì kéo lũ tới khu tình nhân.

"Quý khách đã đeo vòng trói buộc được bao lâu rồi ạ."

"Tầm 8 tiếng đúng không nhỉ?" Emma.

"Tầm đấy." Draken.

"Vậy mọi người có thể tháo ra nếu muốn, bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ."

"Mày có muốn tháo ra không Mikey?" Lainey.

"Không." Mikey.

"À... được." Lainey.

"Không thể tháo được, Baji-san sẽ đi lạc mất." Chifuyu.

"Tao không có đi lạc mà." Baji.

"Em không muốn tháo đâu Taka-chan." Hakkai.

"Không hỏi tao cũng biết rồi." Mitsuya.

"Em có thể không tháo nó ra không?" Emma.

"Sao cũng được, theo ý em." Draken.

"Ừm... cậu có mu-." Hina.

"Tớ không muốn!!... À không phải, nếu cậu thấy khó chịu thì tháo nó ra cũng được." Takemichi.

"Tớ cũng không muốn!!" Hina. ( ≧Д≦)

Khung cảnh ngượng ngùng của đôi bạn trẻ khiến mọi người phải cảm thán với mối tình trong sáng này.

Trừ tất cả các cặp trên thì Smiley, Angry, Pachin và Peyan đều chọn mở khóa để người đi ăn, người đi chơi, người đi vệ sinh các thứ... nói chung là để tránh xa nơi cẩu lương cẩu huyết này đi.

Vì lý do chương trình khuyến mãi quá hời nên hôm nay có khá nhiều cặp đôi tham gia làm phải xếp hàng mất khá nhiều thời gian, Lainey uể oải chống nạnh nhìn số người xếp hàng phía trước.

"Nhiều vậy trời, mà giờ bỏ đi thì phí cực, nghe bảo ở trỏng có nhiều trò chơi hay lắm, khát nước quá đi..." Lainey.

"Để tao đi mua nước cho, ở ngay đây thôi." Mikey.

"Ooh, làm phiền mày rồi..." Lainey.

Anh mò vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa nhận từ nhân viên khu vui chơi lúc nãy, nhanh chóng mở còng trên tay mình xuống rồi lại quay đi mua nước cũng không quên bảo cô đứng đợi đừng đi đâu hết.

"Mệt vãi." Takemichi.

"Oh, Takemichi... ủa Hina đâu?" Lainey.

"Hina bảo muốn đi mua chút đồ ăn nên bỏ tao ở đây rồi, còn Mikey đâu." Takemichi.

"Đi mua nước rồi." Lainey.

"À vậy hả." Takemichi.

Lainey trầm tư nhìn Takemichi, sau đó lại nhẹ giọng lên tiếng.

"Nè, tao hỏi." Lainey.

"Mày cứ hỏi." Takemichi.

"Mày... đang giấu việc gì đúng không?" Lainey.

Takemichi đứng hình nhìn cô sau đấy lại giật mình nói lia lịa.

"Hả?... Việc gì, tao có giấu cái gì đâu, mày hỏi chi kì vậy, haha." Takemichi.

"Mày nói dối tệ thật đấy, nếu mày không muốn nói thì tao cũng không hỏi nhiều, chỉ là lỡ có chuyện gì xảy ra tao còn giúp mày được." Lainey.

"Lainey..." Takemichi.

Lainey biết anh đang giấu chuyện gì đó rất to lớn, cô biết xen vào chuyện người khác là không tốt nhưng nếu có sai sót thì cô biết phải làm sao đây...

"Mày là người đầu tiên tao nói cho đấy." Takemichi.

"Được, tao sẽ nghe." Lainey.

"Thật ra tao là người từ tương lai về đây, ở thế giới tương lai Hina sẽ chết và mọi người cũng vậy nên tao muốn thay đổi tất cả mọi thứ, tao muốn cứu Hina và tất cả." Takemichi.

"..." Lainey.

Cô mở to mắt nhìn Takemichi ngạc nhiên không nói nên lời, vậy mà anh lại là người ở tương lai, tuy cô luôn tin vào lời của bạn bè mình nhưng việc này không phải quá hoang đường sao.

"Bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi." Lainey.

"26.. Mà hỏi chi vậy, mày không tin đúng không?" Takemichi.

"Không phải chỉ là..." Lainey.

"Là sao?" Takemichi.

"Tao có nên gọi mày là anh không?" Lainey.

"Hoàn cảnh nào rồi mày còn nói vậy." Takemichi.

"Giỡn thôi, vậy là ở tương lai Hina và mọi người sẽ chết đúng chứ." Lainey.

"Um." Takemichi.

"Được rồi, tao sẽ giúp mày, sau khi nghe xong tao không thể trơ mắt nhìn bạn bè mình như thế được" Lainey.

"Mày giúp tao thật hả?" Takemichi.

"Ừ, tao sẽ giúp mày hết sức có thể." Lainey.

"Cảm ơn mày, Lainey." Takemichi.

Cô đập tay với Takemichi, chính thức trở thành đồng minh của anh.

Mikey anh đứng từ xa nhìn cô và Takemichi nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn đập tay thân thiết, mặt mày như hũ giấm chua, đi tới bên hai người.

"Lainey..." Mikey.

"Trời má, hết hồn..." Lainey.

"Mày về rồi à, Mikey." Takemichi.

"Ờ, mày đang nói chuyện gì với Lainey mà vui vẻ quá vậy." Mikey.

Anh nở nụ cười thân thiện nhìn Takemichi, tỏa ra cái sự lạnh lẽo khiến sống lưng tê rần, Lainey cũng rùng mình theo, nhanh chóng giải vây cho Takemichi.

"Mày mua nước gì vậy?" Lainey.

"Sữa dâu..." Mikey.

"Không ai hiểu tao bằng mày." Lainey.

"Đương nhiên, với lại không phải mày bảo sẽ tránh xa không thân mật với tất cả thằng con trai khác ngoài tao mà..." Mikey.

"À... xin lỗi tao quên." Lainey.

[Mày ép tao nói thì có, đau lòng dễ sợ.] Lainey.

"Takemichi, Hina về rồi nè." Hina.

"Cậu đi mua gì mà lâu vậy Hina." Takemichi.

"Tớ đi mua khoai tây chiên mà đông lắm nên hơi lâu tí, cậu mệt hả?" Hina.

"Nào có." Takemichi.

"Hinaaa." Lainey.

Lainey nhảy vào ôm chầm lấy Hina, cọ cọ đầu mình vào cổ của cô, tuy lời hứa chỉ không thân mật với con trai chứ đâu phải là con gái nên Lainey tự nhiên như ở nhà!

"Lainey!! Mày buông Hina ra coi, cái con này!!" Takemichi.

"Lainey..." Mikey.

Mikey anh buồn ra mặt, có lẽ tình địch lớn nhất của anh bây giờ chắc là Hina và Emma, mà anh làm sao đấu nổi hai người chứ, nhìn Lainey rõ thích kìa...

"Cho tao ôm xí không được hả?" Lainey.

"Không." Takemichi.

"Hay mày sợ tao cướp Hina của mày." Lainey.

"Hả?! Mày có ý định đó hả." Takemichi.

"Không biết được nha nhưng nếu mày đồng ý thì-." Lainey.

"Lainey... mày nói gì vậy." Mikey.

Anh nhìn cô thản nhiên nói, Mikey càng nhẹ nhàng Lainey càng sợ, liền buông Hina ra, chạy tới bên cạnh anh, Mikey sau đó nhanh chóng còng tay mình lại không cho cô đi lung tung.

Takemichi nhìn hai người mắc ớn, Hina thì thích thú nói với cậu.

"Nhìn Lainey và Mikey có vẻ thân nhau hơn rồi nhỉ." Hina.

"Thân hả??... Chắc vậy haha." Takemichi.
--------
Tuần sau mình sẽ không đăng chap mới vì lý do là thi học kì nên bây giờ mình đăng luôn một thể, có hơi dài xí, nhưng mọi người chịu khó đọc nha ❤

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro