CUỘC GẶP GỠ

"Hôm nay là một ngày đẹp trời."

Tôi là Lainey, là một cô gái bình thường, nhưng cột sống tôi chả bình thường tẹo nào cả.

Bởi vì sao, tôi mất cả cha lẫn mẹ trong vụ hỏa hoạn năm bảy tuổi.

Sau vụ tai nạn bi thương ấy tôi đã mất đi mắt trái của mình, nó tạo nên một vết sẹo rất lớn trên mặt tôi, cũng là thứ khiến cột sống tôi không được an ổn cho lắm!

"Lâu ngày ra ngoài cảm thấy thoải mái thật." -Lainey.

"Hinata à, món bánh chỗ cửa hàng này ngon lắm, tụi mình đi chung đi." Emma.

"Emma, cậu đi từ từ thôi kẻo ngã giờ!" Hinata.

[Hửm, hai cô gái xinh thật đấy, năng động giống một nữ sinh tuổi teen đâu như con ất ơ như mình.] Lainey.

Emma và Hina đang đi thì chỗ xây dựng bên cạnh đường vang lên tiếng lẻng kẻng, cùng với âm thanh.

"Cẩn thận."

Lainey như theo bản năng chạy tới kéo hai cô gái đang cười nói vui vẻ té nhào sang một bên.

*RẦM!*

Miếng thép từ trên cao rơi xuống ngay cạnh bọn họ, vẫn chưa hiểu được tình hình, người trong công xưởng bắt đầu ùa ra với nhiều câu hỏi.

"Các cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này!"

"Không sao đâu, mọi người không cần lo lắng thế đâu." Lainey.

"Ah, Hina, tớ vừa từ địa ngục trở về sao?" Emma.

"Cậu mau tỉnh đi Emma, không phải địa ngục mà là thiên đường." Hinata.

Emma và Hinata vẫn chưa hoàn hồn thì bỗng nhiên.

"Hai cậu không sao chứ." Lainey.

Trước mặt là một cô gái với mái tóc đen tuyền buông xõa ngang vai được che lấp dưới chiếc mũ rộng của áo hoodie, vì cô ấy đeo khẩu trang nên không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại thấy một vết sẹo to bên mắt trái, vết sẹo ấy thật khủng khiếp, cô mang một chiếc váy học sinh cùng với hoodie đen, thêm đôi giày thể thao đen, thật giản dị.

"Cậu là người cứu bọn tớ!" Emma.

"Đúng vậy, cô bé đã cứu hai cháu khỏi miếng thép to kia."

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, tớ thật sự không biết đền đáp ra sao, hay tớ đãi cậu một bữa nhé!" Hinata.

"Đúng vậy, cậu thực sự đã cứu mạng bọn tớ." Emma.

"Ah, thực sự không cần phải đền ơn chi đâu, dù gì đây cũng là việc nên làm mà." Lainey.

"Không được, hãy để tụi tớ đãi cậu một bữa ăn, ngay bây giờ!!" Hinata.

"Được rồi, được rồi mà, chúng ta đi thôi." Lainey.

Sau khi giải quyết xong chuyện với công xưởng thì cả bọn cùng nhau đi tới quán ăn đã nói từ trước.

"Tớ là Emma, còn đây là Hinata, cậu tên gì vậy." Emma.

"Tớ là Lainey."

"Nè nè Lainey, tớ hỏi một câu tế nhị được không?" Hinata.

"Được chứ, cậu cứ hỏi đi."

"Vết sẹo trên mắt cậu từ đâu mà có vậy?" Hinata.

Lainey trầm ngâm một lúc thì lên tiếng.

"Là từ một vụ hỏa hoạn năm tớ bảy tuổi, ba mẹ tớ đều mất từ vụ tai nạn đó." Lainey.

"Ah, tớ xin lỗi." Hinata.

"Haha, không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi."

Cả ba người đi tới một công viên, Lainey vì quá mệt nên vừa tới liền ngồi phịch xuống ghế.

"Lainey à, xin lỗi cậu nhé, gần đây không có quán ăn nào hết với lại nhà hàng tụi tớ định tới cũng đóng cửa mất tiêu rồi, nên tụi tớ mua đồ trong cửa hàng tiện lợi cho cậu nha, lần sau tớ hứa sẽ bù cho cậu!" Emma.

"Không cần phải cầu kỳ vậy đâu, đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi cũng ngon mà." Lainey.

"Cậu muốn ăn gì Lainey?" Hinata.

"Cho tớ một cái bánh bao cà ri." Lainey.

"Chỉ vậy thôi hả, cậu không muốn ăn thêm sao Lainey." Emma.

"Haha, chỉ cần vậy thôi Emma, cảm ơn cậu." Lainey.

Nói xong Emma và Hinata đi tới cửa hàng tiện lợi, Lainey thì ngồi nghe nhạc chỗ công viên đợi hai người họ mua đồ ăn về, Emma và Hinata đi được một lúc thì có đám con trai đi tới, Lainey chăm chú nghe nhạc nên không chú ý lắm, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ là một băng nhóm đua xe, bọn họ ngồi ở căn nhà chòi trước mặt Lainey cười nói vui vẻ, chuyện sẽ không có gì để nói nhưng một lúc sau nữa thì thêm một đám con gái đi vào, bọn họ không ngồi ở căn nhà chòi phía trước mà kéo lũ trước mặt Lainey.

Lainey đang nghe nhạc thì ánh sáng bị che mất nên từ từ mở mắt ra.

[Hả, sao tụi nó lại ở đây cơ chứ.] Lainey.

"Ê Lainey, mày làm gì ở đây vậy, đúng lúc lắm mau đi mua nước cho bọn tao nhanh lên." Mina.

"Mày còn lề mề chi nữa, nhanh chân lẹ tay lên."

"Mày mà không nhanh là tụi ta đánh mày đó."

Một đám như dàn loa karaoke nhà hàng xóm, liên tiếp nói.

"Nhanh lên."

Ồn ào đến nỗi đám băng nhóm bên kia cũng ngoảnh mặt lại nhìn, Lainey uể oải đứng dậy, vươn tay ngây thơ bảo.

"Còn tiền thì sao?"

"Ha, tất nhiên là lấy tiền mày rồi, mày nghĩ tụi ta sẽ đưa tiền cho mày hả, có mà nằm mơ nghe con." Mina.

"Ta không có đủ tiền để mua nước cho cả lũ tụi bây đâu." Lainey.

"Ý mày là sao, không đủ thì đi mượn đi chứ, hay mày không muốn đi hả con kia?"

"Không có tiền thì sao mà đi đây hả bọn chuyên đi bắt nạt kia." Lainey.

Lainey thành công chọc giận vả bọn, như ong vỡ tổ cả bọn ríu rít hét lên.

"Mày nói gì hả con chó."

"Con kia mày chán sống rồi hả."

...

Lainey như quen với điều đó mặt bình thản bảo.

"Có đánh thì đánh nhanh lên."

"Được, tụi bây lên cho tao." Mina.

Cả bọn ùa lên hội đồng Lainey, Lainey bị đánh đến mức nằm sạp xuống đất, ôm đầu để yên cho bọn kia đánh, việc này gần như lặp lại cả hai năm, Lainey tự hỏi.

"Bộ bọn này không thấy chán hay sao chứ."

Từ khi chuyển đến ngôi trường mới này, Lainey đã bị bắt nạt từ khi gặp tụi Mina, vì vết sẹo, vì không thấy ưa, vì gia cảnh, vì mồ côi,...

Có đủ tất cả lý do để tụi nó bắt nạt, thầy cô thì im lặng không giải quyết, bạn bè thì không dám can thiệp, vì sao ư? Vì Mina là con ông cháu cha, là con nhà nước, nên tụi Mina rất lộng hành ở đây, bọn nó đi bắt nạt người khác, bóc lột tài sản,...

Và Lainey là một trong những đứa xui xẻo đó! Lainey không quan tâm mình có bị thương hay không, cũng không quan tâm tụi nó làm gì, muốn đánh thì đánh, những cái đánh cái tát sao đau bằng cảnh cha mẹ chết trước mặt mình, cô không còn hy vọng trong cuộc sống nữa rồi.

Đang bị tụi Mina vây quanh đánh thì dường như có giọng nói vang lên, là đàn ông, không to cũng không nhỏ nhưng đủ để cả bọn nghe.

"Oy, dừng lại được chưa các cô gái."

"Tụi mày là ai, đừng xen vào chuyện của người khác, cút đi." Mina.

Nói xong cô quay đầu đá liên tiếp vào bụng Lainey.

"Này tôi bảo dừng lại rồi mà."

"Hả mà-."

Mina chưa kịp nói xong câu thì bị đẩy ngã nhào sang một bên, đau đớn hét lên.

"Ahhh, bọn mày dám đẩy tao hả!" Mina.

"Thủ lĩnh của bọn tao không đánh con gái, mày nên thấy mừng vì điều đó cô gái à."

Chàng trai vừa đẩy Mina, từ từ bước tới trước Lainey, cô ngẩng đầu lên nhìn "ah" một tiếng, cậu trai này có mái tóc vàng dài, nụ cười vểnh lên có cảm giác như là một cậu thanh niên đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Không sao chứ."

"C-cảm ơn, tôi không sao." Lainey.

"Ahhhh, Lainey mày nhớ đấy, tụi bây đi." Mina.

Sau khi nói xong Mina cùng đồng bọn vác dép chạy mất tiêu, cậu trai dơ tay đỡ Lainey dậy, vừa mới đứng dậy thì nghe giọng của Emma và Hinata vang tới, Lainey ngẩng mặt lên nhìn, cũng không quên kéo mũ áo hoodie lên, Hinata và Emma chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng, hỏi.

"Lainey à, cậu không sao chứ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Emma.

"Để tớ băng bó vết thương cho cậu, hình như trong nhà vệ sinh có hộp cứu thương." Hinata nói vừa xong liền chạy vào nhà vệ sinh lấy hộp cứu thương.

"Tớ không sao đâu, hai cậu đừng lo lắng thế." Lainey.

"Emma?"

"Ủa anh Mikey, anh làm gì ở đây vậy, còn có anh Draken nữa nè, mọi người làm gì ở đây vậy." Emma.

"Bọn anh đang ngồi chơi ở đằng kia thì thấy cô bạn-." chàng trai với mái tóc xám vừa nói đột nhiên nhìn sang cô, Lainey như hiểu ý liền đáp.

"Em là Lainey ạ."

"Thấy Lainey bị bắt nạt nên tụi anh sang giúp đỡ."

-----------------------------------------------------------
Lí do tạo nên bộ truyện như này là vì mạch truyện chính quá là buồn khiến con tim bé bỏng của mình như vỡ tan tành, để an ủi mình đã tạo nên câu chuyện này, mong mọi người không kì thị cũng như ghét bỏ nó, xin cảm ơn!!.

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro