ĐI DẠO
📢Lưu ý📣: - Có yếu tố đồi trụy cân nhắc trước khi xem.
- Lời nói tục tĩu gây khó chịu cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
"Này, chú chở tới công viên gì mà vắng tanh vậy, nãy giờ đi mà không thấy một bóng người luôn á." Lainey.
"Phàn nàn cái gì, tự nhiên đêm khuya lạnh run người bắt người ta đi dạo, đi cùng là hay lắm rồi." Jay.
Anh đút tay vào túi áo cố tìm hơi ấm, miệng phà phà ra khói đủ thấy anh thật sự là chết cóng tới nơi rồi.
Lainey cố gắng nhịn cười trước cái hành động khúm núm đó của anh.
Cô ngước mặt lên trời trầm tư không nói gì.
"Hôm nay là sinh nhật của mẹ…" Lainey.
"..." Jay.
Anh mở to mắt nhìn cô, người đột nhiên không run rẩy vì lạnh nữa, miệng anh mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Anh chỉ là người thay thế ông chủ chăm sóc cho cô, không phải là người có thể lấp đầy chỗ trống đau thương ấy, chỉ có thể đứng nhìn cô im lặng không nói gì.
"Nếu theo lẽ thường tôi phải đi thăm mộ của mẹ, lau chùi nó và ngồi tâm sự với mẹ." Lainey.
Cô nhắm tịt mắt lại, mặt vẫn ngẩng cao trên trời, hứng từng cơn sương lạnh buốt da, từng cơn gió thoảng, cô vẫn không biểu hiện gì…
"Nhưng tôi sợ lắm, sợ khi phải thấy cái sự thật này, từ khi bà ấy mất, tôi không bao giờ đến thăm mộ dù chỉ một lần, tôi không tin nó…" Lainey.
Cô thở dài, mở mắt nhìn thẳng sang Jay, anh vẫn im lặng nghe cô nói, đột nhiên lại đứng hình trước vẻ mặt đó.
Nơi khóe mắt cô ướt đẫm, đôi mày nhăn lại, sâu trong con mắt ấy đầy vẻ đau thương, mất mát như cây kim đâm thẳng vào tim anh, không đủ sát thương nhưng khiến anh đau đớn đến tột cùng.
"Rằng bà ấy rời xa tôi rồi…" Lainey.
Việc cha mẹ mình mất cũng không đến thăm mộ một lần nào, nói cô bất hiếu thì cũng không sai, chỉ là cô không dám, không dám nhìn thẳng bức ảnh tươi cười kia trên một cái bia mộ lạnh ngắt được, cô không dám nhìn thẳng đôi mắt kia sau bức ảnh ấy được, cô thật sự không có cái gan ấy….
Lainey vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má rồi quay người bình thản lên tiếng.
"Về thôi, đi dạo thế là đủ rồi." Lainey.
Anh lúc này mới cử động đi tới bên cạnh cô, tay cởi lấy chiếc khăn quàng cổ, mang vào cho Lainey.
"Trời lạnh lắm, mang thêm vào đi, có muốn ăn gì không? Bên kia có tiệm tạp hóa, bánh bao cà ri nha?" Jay.
"Được đó, với lại đừng coi tôi là con nít nữa ông chú." Lainey.
"Đối với tôi cô là con nít thật mà, một đứa con nít miệng còn hôi sữa." Jay.
"..." Lainey.
Lainey bật cười, tay đồng thời đánh vào người anh một cái muốn đau điếng.
Jay ôm lấy chỗ bị thương mặt hoang mang nhìn cô.
"Đi mua đi ông chú." Lainey.
"Biết rồi nên đừng có đánh tôi như thế nữa, đau lắm đó." Jay.
"Dạ dạ." Lainey.
Đợi sau khi ông chú đi khuất cô mới đi tìm ghế đá ngồi tạm.
Từ sau khi gặp Jay, cô mới biết được trên đời này cũng có người quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Tuy ông chú rất phiền, ngày nào cũng phàn nàn việc cô hay ngủ nướng, bỏ bữa, thường xuyên thức khuya nhưng nói gì thì nói chú vẫn thương cô lắm, cô biết mà haha.
Tìm mãi mới có được cái ghế đá, cô ngồi phịch xuống dưới ghế, thở dài nhìn bóng đèn trên đầu.
.
.
.
"Được rồi, Lainey à, hôm nay là sinh nhật mẹ, con đi dạo với mẹ không nè?"
"Dạ có dạ có." Lainey.
"Cho ba đi nữa, ba cũng muốn đi."
"Anh không được đi, đây là cuộc hẹn hò của hai mẹ con em nên anh đừng có đi lén theo sau đấy nhé."
"Bất công quá đấy, ba cũng muốn đi hẹn hò với Lainey cơ mà."
"Haha, lần sau con sẽ đi với ba nha." Lainey.
"Hứa rồi đấy."
.
.
.
"Mẹ ơi, trời lạnh quá đi!" Lainey.
"Ôi, con gái mẹ lạnh lắm hả, hay mình về nhà nha."
"Không không, hôm nay là sinh nhật mẹ mà, con phải đi chơi với mẹ." Lainey.
"Haha, cảm ơn con nhé con gái yêu của mẹ."
"Mà mẹ, con sinh ra như thế nào vậy ạ, có phải là được con chim gói trong vải xong để trước cửa nhà không ạ?"
"Sao con lại nghĩ vậy, nhìn xem, cái mũi của con rất giống ba này, con mắt lại giống mẹ, cả nụ cười nữa đều giống mẹ mà."
"Vậy con sinh ra từ đâu ạ?" Lainey.
"Ở trong bụng của mẹ, lúc đó nhé, con sẽ từ từ lớn lên, khiến bụng mẹ phình to ra như vậy nè, sau 9 tháng 10 ngày con ra đời thành một bé gái dễ thương như vậy đây."
"Woah, thật ạ? Tuyệt quá đi." Lainey.
"Tuyệt đúng chứ, lúc đầu mẹ cũng nghĩ vậy đấy, nên là sau này con có bị thương gì là mẹ cực kì xót đấy nhé, hãy chăm sóc bản thân khi mẹ vắng nhà nha."
"Dạ, cho dù mẹ có đi vắng một ngày đi nữa, khi mẹ về mẹ sẽ thấy con lành lặn khỏe mạnh cho coi."
"Haha, hứa rồi đấy nhé."
"Haha."
.
.
.
Lainey vác tay lên trán, nhìn vào khoảng trống bên cạnh ghế, ngày này 7 năm trước mẹ vẫn còn ngồi ở đây…
"Xin lỗi mẹ nhé, con đã không chăm sóc bản thân thật tốt khi mẹ đi vắng… con xin lỗi." Lainey.
Cái cảm giác đau nhói này xảy ra liên tục hằng ngày, cảm giác tủi thân khi nhìn người ta được ba mẹ yêu thương, được đón về nhà sau một buổi học mệt mỏi thay vì đi thẳng tới chỗ làm thêm như cô.
Nghĩ lại thì cảm xúc của cô đã phai dần theo thời gian, chỉ để lại khuôn mặt vô cảm cho dù cô có buồn hay hạnh phúc cỡ nào thì nó cũng không thay đổi...
Lainey tâm trí rối bời, ngăn bản thân suy nghĩ tiêu cực, làm thế nào vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, cô muốn chết…
Lainey ngước mặt lên nhìn bóng đèn, trong tâm trí dần hiện ra hình bóng của Mikey đang nở nụ cười, làm tâm trí cô bình ổn hẳn, cảm giác rơi xuống đáy vực đã không còn nữa, thay vào đó là niềm hy vọng sống mới, một cuộc sống ở bên cạnh Mikey…
"Tao yêu mày." Lainey.
Lời nói thì thầm trong miệng, mang cảm xúc bấy lâu nay của cô giải tỏa hết ra ngoài. Cô đột nhiên bật cười sau đó lại nhắm mắt không làm gì…
[Muốn gặp Mikey quá đi.] Lainey.
"LÀM ƠN THA CHO TÔI!"
Cô giật mình, mở to mắt nhìn xung quanh mình, cái âm thanh đó đột nhiên xuất hiện làm tim cô giật bắn cả mình, tay xoa xoa nhẹ ngực trái nhưng vẫn đưa mắt đề phòng xung quanh.
[Là giọng con gái.. Ở đâu được chứ?] Lainey.
Cái tính tò mò của cô lại trỗi dậy, theo thói quen xách đít đi tìm nơi phát ra âm thanh. Lainey đi xuyên qua bụi cây sau ghế đá, ở đây tối đen, một chút ánh sáng cũng không thấy, mò đường một chập cô liền đi qua một con đường mới, giống với công viên cô và Jay đi nhưng nơi này còn vắng người hơn.
Cô đưa tay che ánh đèn chiếu sáng ngay trên đầu cô, mắt đảo qua đảo lại liền đứng hình không động đậy. Lainey đầu chảy mồ hôi hột, mắt mở toang kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Một đám đàn ông đang h*m hi*p một cô gái??!!
Lainey lùi về sau vài bước, tay che miệng mình lại, khóe mắt cô ướt đẫm nhìn cô gái đang vùng vẫy cố thoát ra những cánh tay to lớn, một con mồi nhỏ bé…
[Làm sao đây? Nếu mình tới cứu chắc chắn sẽ bị lây mất, mình không thể đấu lại bọn họ, làm sao đây, đúng rồi, gọi cảnh sát, chắc chắn họ sẽ tới đây kịp.] Lainey.
Tay cô run rẩy, quay lưng về đằng sau nhấn gọi cho cảnh sát.
"LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI… HỨC."
Cô đứng hình, tay hạ điện thoại xuống, nước mắt cô vẫn rơi, miệng mím chặt lại đến nỗi chảy máu.
Lainey cô bấm vào một dòng số, để lại điện thoại xuống đất mặc kệ đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Chuyện gì vậy Lainey? Lạnh quá muốn về rồi hả?" Jay.
Cô lấy hết sức chạy về phía đám đàn ông kia, tay nắm thành đấm, đấm mạnh vào tên đang làm trò đồi bại, gã ngã nhào sang một bên.
Lainey cầm lấy tay của cô gái, không động tác thừa chạy thật nhanh khỏi bọn nó.
Cô gái mặt mày bầm dập, chân đã sớm đi không nổi nhưng vẫn cố chạy theo cô, như chợt nhớ ra gì đó, cô cầm chặt lấy tay Lainey làm khựng lại tất cả hành động, Lainey bị giữ chặt lòng hoảng hốt quay phắt đầu về sau, bọn gã vẫn đang đuổi theo hai người, Lainey lia mắt xuống cô, liền lập tức đứng hình, cô với đôi mắt sưng húp, không một mảnh vải che thân đang khóc nức nở ôm chặt lấy tay cô lên tiếng.
"Làm ơn hãy cứu anh ấy, ảnh sẽ chết mất, làm ơn hãy cứu anh ấy, cứ đem theo anh ấy mà chạy để lại tôi cũng được, làm ơn… hức."
Lainey mặt biến sắc, tâm trí cực kỳ hỗn loạn nhìn xung quanh.
[Chết tiệt, còn người nữa sao, làm gì đây, chả lẽ quay lại, không không mình sẽ chết mất, có khi còn không xác mà về quá.] Lainey.
"Làm ơn, tôi chỉ cần anh ấy sống mà thôi."
"Ahhhh, chó má thiệt chứ, nếu tôi còn sống tôi tế ông đó ông trời!!! Má!" Lainey.
Lainey hét lên, sau đó cởi áo khoác đưa cho cô, trực tiếp đẩy người cô ra đằng sau mình, Lainey quay đầu, mắt rưng rưng, nở nụ cười lên tiếng.
"Chạy đi, chạy tới bệnh viện hay cảnh sát đều được, kêu họ tới đây, tôi sẽ cầm chân bọn nó, tôi sẽ cứu anh ấy nên cô đừng có mà chậm chạp, chạy thật nhanh vào!" Lainey.
Lainey mò qua bụi cây lấy ra một cây gỗ dài, hai tay cầm chắc lấy nó, dáng đứng cực kỳ chắc chắn không có ý định bỏ chạy kia làm cô gái đứng hình, tay với lấy chiếc áo khoác mà Lainey đưa mang lên mình xong lại gắng sức chạy đi.
Lainey nhìn bọn gã chạy ùa lên trước mặt, cô liền chết lặng, bọn nó vừa cao vừa to, nhìn mặt cực kì hổ báo, mang đồ như một băng đua xe giống như bọn Mikey.
Một tên cao to, đầu vàng, mang một bộ đồng phục đỏ khác những tên còn lại đi tới trước mặt cô.
Lainey cầm chắc lấy gậy gỗ, ra sức đánh vào đầu gã. Gã một tay chặn gậy cười đểu nói.
"Gì đây, mày là ai vậy hả? Cái lực bé tí này mà đòi đánh tao à, tự vào hang cọp thì đừng có khóc lóc nha cô bé."
"C-câm miệng đi t-thằng chó, cái bọn ỉ đông hiếp yếu, như bọn súc vật ăn xong không đi i*, bọn hãm l*n." Lainey.
Dù có làm gì thì bọn nó vẫn xử đẹp cô thôi, có khóc lóc nỉ non thì vẫn vậy nên thay vào đó cô chửi cho đã cái nư rồi làm gì thì làm.
"... Con khốn chết tiệt."
Gã vung tay đấm vào mặt cô một nhát, cú đấm khiến cô choáng váng mặt mày, ngã quỵ xuống đất.
[Đau quá.] Lainey.
Gã vươn tay nắm tóc cô kéo thẳng lên, tay gã cầm lấy mặt cô nhìn chằm chằm.
"Mặt mày cũng xinh đấy, chỉ là cái vết sẹo này hơi ngứa mắt nhỉ, chắc mày cũng khổ sở với nó lắm ha, này bọn bây hay là "làm" luôn con này đi nhỉ, mặt nó xinh lắm đấy."
Gã cầm lấy cằm cô quay sang cho đồng bọn thấy, bọn chúng đột nhiên cười phá lên, liên tục cảm thán.
"Chơi con này chắc tao thăng thiên luôn ấy chứ."
"Sao nhỉ, cái mặt đẹp rồi thì ở dưới có đẹp không ta?"
"Ai chơi trước đây?"
"Tất nhiên là Osanai-san rồi!"
Gã cầm lấy hai tay của cô định hình trên đầu, treo lơ lửng cô giữa không trung.
Lainey giờ mơ màng vì cú đấm hồi nãy, trên da mặt vừa đau vừa nhức, đầu thì ung hết cả lên cực kì khó chịu.
Gã vươn tay cầm lấy áo của cô xé toang nó ra thành từng mảnh, để lộ ra chiếc áo lót thể thao cùng làn da trắng nõn nà làm bọn gã say mê cười lớn.
"Ngon đấy chứ!"
Gã Osanai kia đưa tay sờ mó khắp cơ thể Lainey làm cô rùng hết cả mình, trong lòng cực kì ghê tởm nhưng vẫn bất lực không thể làm gì.
Gã vòng tay qua eo cô, kéo người cô vào lòng, cô xém tí nữa là nôn hết ra ngoài, cái cảm giác bị gã ôm chặt giống như bị vứt vào đống phân vậy, vừa dơ bẩn vừa khó chịu.
Gã hạ một nụ hôn ngay cổ của cô, Lainey nhắm tịt mắt, cố nén nước mắt vào trong, chấp nhận việc bản thân sẽ bị như vậy.
Osanai tay nâng cằm cô lên trên, gã tham lam hít lấy hương thơm từ nơi chiếc cổ trắng ngần đó, thậm chí còn đưa chiếc lưỡi ra liếm lấy.
Lainey thật sự chịu hết nổi rồi, cô bật khóc, chân liên tục đạp tứ phía, tay cố gắng cử động để thoát khỏi gã, làm tất cả mọi thứ… nhưng vẫn vô dụng.
"Hức… hức…" Lainey.
Gã đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt cô, Lainey mắt mở to, cú tát đau điếng người của gã làm đầu của cô đau đớn dữ dội. Gã cười lớn nói.
"Đừng có vùng vẫy nữa, đứng im đi, tao sẽ làm mày thật nhẹ nhàng vậy nên hãy tận hưởng nó đi."
Lainey mím chặt môi, mặt đầy nước mắt vô vọng nhìn gã liên tục liếm láp cơ thể mình.
[Mikey…] Lainey.
--------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro