ĐIỀU ƯỚC

"Này, hai tụi mày là người yêu của nhau hả?" Kazutora.

Kazutora tay chỉ Mikey nhưng lại hướng mắt về phía Lainey.

Cô đang bóc quýt ăn, tim đột nhiên rung hẳn cả lên, người lại nóng ran không hiểu vì sao.

Mikey nhìn cô vô cảm không mảy may tới câu nói đó liền nặng trĩu trả lời.

"Không phải, tụi tao chỉ là bạn thôi." Mikey.

Kazutora mở to đôi mắt, miệng há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn về phía Baji để xác minh câu trả lời, không ngờ Baji nuốt cũng không trôi với câu nói đó.

Draken cười sượng vài tiếng cho đỡ hoang mang, Mitsuya đang ngồi gọt táo cho Hakkai, hành động cũng sượng đi hẳn. Chỉ có mình Pachin là mặc kệ sự đời, bây làm gì kệ bây, đồ ăn không đợi tao được.

Còn Lainey như khủng hoảng tinh thần, cái cảm giác đau đớn khó tả này lại lặp lại, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim cô vậy, vừa khó thở vừa đau đớn.

Tuy biết Mikey đối với cô cũng chỉ là tương tác bạn bè nhưng Lainey cũng ôm hy vọng với nó, hy vọng rằng anh cũng thương cô, anh cũng yêu cô. Giờ lại từ chính miệng anh một lời "bạn bè", chết mất…

Cô mấp máy miệng, sau đó bỏ một miếng quýt vào miệng, mặt không biểu hiện gì, lên tiếng.

"Ừm, bọn tao chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn." Lainey.

Miếng quýt vừa bỏ vào mồm vừa chua vừa đắng, nó không còn ngọt như những trái còn lại, cô ăn nó mà không biểu hiện gì  như nói rằng tuy cô đau nhưng cô không khóc… đó là sự thật.

"Haha." Takemichi.

"Con nhỏ này hôm nay nó kì ghê." Chifuyu.

Mikey cũng lấy trái quýt từ tay Baji, lột vỏ, xong lại bỏ hẳn cả trái vào mồm, tiếng rộp rộp từ trong miệng anh rõ hơn bao giờ hết, nghe thôi cũng thấy đắng đắng trong miệng, câu nói của Lainey khiến anh nhai cả hột…

Rõ ràng anh là người nói hai từ "bạn bè" trước mà bây giờ lại ôm cục tức một mình.

Lainey thậm chí còn lặp lại hẳn hai lần, muốn khẳng định nó hả? Anh lại cứ mong cô phản bác lại, thật sự là Mikey và tao đang quen nhau? Ảo tưởng, có khi mày lại đang đơn phương đó Mikey à, mày nghĩ Lainey cũng yêu mày hả? Không không, đương nhiên Lainey phải yêu tao, đó chỉ là vấn đề thời gian, tao phải có được nó! 

Mikey tự đấu tranh tâm lý với bản thân, còn cô thì dằn vặt trong cuộc thất tình. Ai cũng ngu ngốc…

"Mà… Emma và Hina về lâu nhỉ?" Takemichi.

"Lúc nãy tao có gọi, hai cậu ấy bảo phải đi qua phố bên cạnh để mua đúng loại bánh mà hai cậu ấy  thích nên sẽ về hơi trễ." Lainey.

Lainey tâm trạng trùng xuống, muốn nói cũng không muốn nói, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, càng nhìn thấy Mikey tim cô càng nhói lên từng cơn.

Định đứng dậy trốn về thì Emma và Hina mang một chiếc bánh kem lớn mở cửa bước vào.

"Bọn em về r-" Emma.

Emma đứng hình, mở to đôi mắt nhỏ kia ra, nhìn Kazutora ngồi chễm chệ ở giữa phòng.

Lainey hướng theo ánh mắt của Emma, đầu đột nhiên nhảy số. Emma vẫn chưa tha thứ cho Kazutora đúng không nhỉ? 

Lainey đứng phắt dậy, tay quơ quơ muốn lấy sự chú ý của Emma, cô thấy không có kết quả liền định mở miệng tạo âm thanh.

"Anh Kazutora? Anh và Mikey…" Emma.

Emma đi thẳng tới trước mặt của Kazutora, đi qua luôn Lainey một cách hững hờ. Kazutora tay xoa đầu, cười ngốc nói.

"Um, bọn anh giải quyết xong hết rồi." Kazutora.

Emma đứng hình, nhìn Mikey sau đó nhìn Baji.

Lainey cứ tưởng cô là đang thất vọng vì Mikey lại đi tha thứ cho kẻ giết anh trai mình nhưng không ngờ Emma nhảy hẫng cả lên, vui vẻ lên tiếng.

"Tốt quá, như vậy thì mọi người có thể vui vẻ với nhau rồi, điều này đúng là may mắn thật đấy." Emma.

"Cảm ơn em nha Emma." Kazutora.

Lainey đứng hình. Hả? Emma cậu ấy không giận sao? Cứ tưởng sẽ đánh nhau um sùm lên rồi chứ? Gì vậy? Là sao?

Baji kéo cô ngồi xuống ghế, nhét trái quýt vào tay Lainey, nói.

"Mày đừng ngạc nhiên, Emma là người đầu tiên khuyên Mikey nên tha thứ cho Kazutora đấy, tao còn nhớ Emma còn nói rằng 'anh Shinichiro chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho Kazutora như vậy' nữa cơ, nghĩ lại thì đúng là chỉ có em ấy mới làm nguội đi cơn giận của Mikey theo cách đó thôi." Baji.

Lainey đúng là không tin nổi, chuyện này nếu xảy ra với cô, tha thứ là một chuyện không bao giờ xảy ra, người đã giết gia đình mình muốn nói tha thứ là được sao?... Liệu cô có thể như họ không, chấp nhận sự thật và đón nhận chúng… cô có thể làm được không?

Emma cầm lấy chiếc bánh, mặt hởn hở nói.

"Trùng hợp bọn em có mua bánh kem về, hay là ăn mừng anh Kazutora trở lại đi, đây cũng là một sự kiện quan trọng mà." Emma.

"Được đấy, tao là người cắt bánh trước." Baji.

Baji cầm lấy dao cắt bánh, nhanh chóng gỡ dây, lấy bánh ra.

Mitsuya đứng đằng sau liền cú cho anh một phát ngay đầu.

"Cái suy nghĩ của mày đi ngược lại với mọi người thật đấy, là Kazutora cắt trước, ai là chủ sự kiện hả cái thằng này." Mitsuya.

"Đưa đây nào bạn hiền." Kazutora.

Kazutora chìa tay ra muốn lấy lại con dao cắt bánh từ tay Baji. Baji ngậm ngùi đưa lại cho Kazutora.

Kazutora nhận được dao, nhanh chóng định hạ tay cắt bánh liền bị Emma ngăn lại.

"Phải ước đã chứ?" Emma.

"Hả?" Takemichi.

"Tao nhớ nay đâu phải sinh nhật mày đâu Kazutora." Mikey.

"Hơi lú nha." Draken.

"Lần đầu tiên tao nghe đấy." Smiley.

"Ước lẹ đi, còn cắt bánh nữa cái thằng lề mề này." Pachin.

Kazutora cười bất lực, tay chắp lại với nhau, ước.

"Tao ước tao sẽ ở bên cạnh tụi mày suốt đời!!" Kazutora.

Nói xong liền hạ tay cắt bánh thay vì thổi nến. Lainey phụt cười, Hina chỉ biết cười trừ theo Takemichi, Draken cười xém ngã cả ghế, Baji thì không quan tâm, chỉ lo nhìn thằng Kazutora cắt bánh gãy cả dao… Pachin thì tức tối lấy dao gọt táo ra cắt thay cho Kazutora. 

"Cái thằng này, ai lại nói ra điều mình ước chứ." Mitsuya.

"Haha." Kazutora.
------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro