HẸN HÒ

Mọi người chơi đến nỗi chiều tối, ai cũng vui vẻ ra mặt.

"Chơi đã kinh khủng." Baji.

"Sao lúc nãy em không bắn vào bóng màu cam ấy, Angry." Smiley.

"Còn bóng mô mà bắn nữa anh." Angry.

"Đi mỏi chân quá đi." Emma.

"Lên đây." Draken.

Anh khụy người xuống, quay đầu bảo cô leo lên lưng mình.

"Đ-được sao??" Emma.

Cô đỏ mặt không tin vào mắt mình.

"Không muốn hả?" Draken.

"Muốn muốn chứ." Emma.

Nói xong liền trèo lên lưng anh, vui vẻ vung chân liên tục.

"Trời tối rồi, về chứ nhỉ?" Mitsuya.

"Nhanh vậy mà tối rồi, Hina để tớ đưa cậu về." Takemichi.

"Um..." Hina.

Lúc này mọi người đã nhanh chóng quay trở về nhà, Mikey thì cứ đinh ninh phải chở Lainey về, cô cũng không dám cãi lại anh.

"Nãy sao mày bế tao lâu vậy." Lainey.

"Thì không phải cũng có quà sao." Mikey.

Anh dơ lên con gấu bông cỡ lớn, Lainey bị chặn miệng không biết nói câu gì liền ôm lấy con gấu nhìn anh.

"Tao lấy á nha." Lainey.

"Chứ mày nghĩ tao ôm con gấu đấy hả." Mikey.

Cô chìm vào dòng suy nghĩ, sau đó bật cười.

"Thôi mắc cười lắm." Lainey.

"..." Mikey.

Cô không nghe anh trả lời liền quay đầu lại nhìn, đập ngay vào mắt là khuôn mặt của anh, Mikey nhìn cô đắm đuối khiến Lainey chỉ biết ngượng ngùng cúi xuống, đỉnh đầu dựa nhẹ vào lưng anh.

[Tự nhiên nhìn mình dữ vậy.] Lainey.
.
.
.
"Chỉ chở tới đây thôi hả?" Mikey.

"Um, nhà tao ở trỏng, tao đi một xí là tới rồi." Lainey.

"Sao không để tao chở vào luôn." Mikey.

"Gì vậy? Mày muốn vào nhà tao lắm hả?" Lainey.

Cô đùa đùa nói với anh.

"Ờ, nhà của mày đương nhiên tao muốn xem." Mikey.

Nhưng lại nhận một câu khiến Lainey đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng chạy thẳng đi, Mikey đứng từ xa chỉ có thể hét vọng lên cho cô nghe.

"Mai tao qua chở đi chơi." Mikey.

"Tao biết rồi!!" Lainey.

Nhìn bóng cô dần khuất mắt, anh mới chịu quay xe đi về.

"Mày làm thế thì sao tao không hết thích mày được." Mikey.
.
.
.
"Lain-" Jay.

Anh ngước đầu nhìn về phía cầu thang, định kêu cô dậy thì đã thấy Lainey mang đồ, tóc tai đàng hoàng đi xuống.

"Gì đây, có dịp chi sao?" Jay.

"Dịp chi? Bình thường mà, thấy lạ lắm sao?" Lainey.

"Cô đâu phải cái kiểu sáng sớm đã chuẩn bị đồ như thế,..." Jay.

Anh uống một ngụm trà, nhìn Lainey đang gặm chiếc bánh mì nướng, sau đó thì chắc chắn nói.

"Có thằng nào tán chắc luôn." Jay.

Cô giật mình, nuốt không trôi.

"Thằng nào gan trời ghê vậy." Lainey.

"Chu, không biết được nha." Jay.

"Còn ông thì ren, 30 thanh xuân rồi không mối tình vắt vai." Lainey.

"Tôi còn có mối tình đầu, chứ cô chắc chưa từng yêu ai ha." Jay.

Anh vẻ mặt khinh địch đáp trả một câu chí mạng, khiến cô không ngóc đầu lên nổi.

"Giờ cũng đâu yêu ai, sớ." Lainey.

"..." Jay.

Anh nhìn cô suy tư, càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

[Có bồ chắc luôn.] Jay.

Định trêu cô thêm tí nữa thì điện thoại Lainey vang lên, cô luống cuống bắt máy.

"Tao tới rồi này." Mikey.

"Mày đợi tao xí, tao ra liền." Lainey.

Nói xong Lainey lấy đồ chạy ra khỏi cửa không quên dặn Jay.

"Tối nay tôi không ăn cơm, chú cứ ăn trước đi." Lainey.

"Đi cẩn thận..." Jay.

Căn nhà quay lại tĩnh lặng, Jay cầm tờ báo uống một ngụm trà sau đó nhếch miệng.

"Là thằng bồ nó..." Jay.
.
.
.
Mikey anh lái chiếc xe CB250, mang bộ đồ bang phục thường ngày đứng chờ cô đầu hẻm.

Lainey chạy tới, tay giữ lấy vai anh làm điểm tựa cúi xuống, hì hục nói không nên lời.

"Mày... tới chi sớm vậy." Lainey.

"Hôm nay đặc biệt dậy sớm qua đón mày đi chơi." Mikey.

"Tao nghe Draken bảo mày hay ngủ tới 9-10 giờ lận, sao giống tao dễ sợ." Lainey.

Lainey vừa nói vừa dọt lên phía sau xe, ôm lấy eo anh để phòng hờ anh phóng đi bất ngờ, đỡ không kịp mà té ngửa ra sau mất.

"Tướng phu thê đó." Mikey.

"..." Lainey.

Anh không nghe cô nói gì hết, nếu là ngày thường có lẽ cô đã ríu rít chửi anh nhưng hôm nay lạ ghê.

Mikey quay đầu nhìn Lainey, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của cô, Lainey đã sớm cúi gầm mặt mắc cỡ, hành động này làm cho anh cũng đỏ mặt theo, vốn là người trêu lại bị trêu ngược, khung cảnh xấu hổ đầy khó xử.

Đến một quán ăn nhanh, hai người đi vào gọi món, cô vẫn như cũ một ly sữa dâu và khoai tây chiên, anh cứ phân vân không biết chọn gì, Lainey đã sớm được Draken dặn từ hôm qua, tay chỉ vào phần đồ ăn dành cho trẻ em.

Mikey đứng hình sau đó nhìn qua cô ngạc nhiên, cô chỉ cười nhẹ, tay gửi tiền cho chị nhân viên.

"Mày đừng giấu, tao đang muốn hiểu mày hơn mà." Lainey.

Anh càng bị lời nói của cô làm cho bất ngờ, đi không nổi, xung quanh không khí nổi hoa, hào quang tình yêu đang chiếm lấy anh, yêu đời đến lạ kỳ nếu không thì Mikey đã sớm đấm cái thằng đang hối hai người đằng sau.

Lainey chỉ đành kéo tay anh về phía bàn, tránh trường hợp bị kéo lên đồn thì mệt thây.

Vừa ngồi vào bàn, Lainey đã bị nhìn đắm đuối không dám động đậy, quay đầu tránh ánh mắt si mê kia lên tiếng.

"Bớt nhìn tao lại đi, khó xử bỏ mẹ." Lainey.

"Vậy mày cũng nhìn lại tao đi, huề nhau rồi đúng không?" Mikey.

Cô dương mắt nhìn anh, mái tóc vàng óng ả như hòa làm một với ánh nắng Mặt Trời, đôi mắt sắc bén híp lên, long lanh nhìn cô, khóe miệng nhếch nhẹ nhưng lại hư ảo đến lạ thường.

[Đây là tác hại của tình yêu!!!!] Lainey.

Đấu tranh tâm lý với bản thân, đồ ăn cũng sớm được đưa ra bàn.

Cô nhìn vào phần ăn của Mikey, tay chỉ vào nói.

"Ô, phần này có cờ này, hên quá chứ." Lainey.

"Sao mày nói vậy?" Mikey.

"Thì mày chỉ ăn khi có cờ thôi đúng chứ, hôm qua Draken có nói tao mà tao lại chuẩn bị không kịp, may thật." Lainey.

"Mày rốt cuộc đã mua chuộc Draken cái gì vậy hả?" Mikey.

"Một vé đi xem phim với Emma!!!" Lainey.

"Thật đáng sợ!!!" Mikey.

"Hihi, tao mà lị." Lainey.

"Mà... mày không ghét hả?" Mikey.

"Về cái gì?" Lainey.

"Thì thói quen của tao hay những việc tao đang làm kiểu vậy." Mikey.

"Tao không hề ghét thay vào đó lại có phần thích cơ, mày đang sống là chính mình thì việc gì tao phải ghét nó đúng chứ?" Lainey.

Anh cứ tưởng cô sẽ ghét nhưng lại nghe cô nói thế liền nghiêng đầu trả lời.

"Um." Mikey.
---------
Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi các cô 😢, mừng gớt nước mắt.
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro