HƠI ẤM

Bóng Jay dần mất hút sau cửa ngõ, mang theo trái tim của Lainey đi theo để lại thân xác cứng đờ không biết nên làm gì, đang khóc không thành tiếng thì Baji liền học ra miệng đống máu làm Lainey sợ phát khiếp, tay cô run rẩy, đến hô hấp cũng không xong.

Mấy tên cảnh sát lại cuống cuồng cả lên, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhanh hối xe cứu thương mau tới. Lainey ngồi thẫn thờ, miệng cô lắp bắp, đôi mắt dần mất đi hy vọng.

"Kết thúc rồi sao…" Lainey.

Lainey đương nhiên không bỏ cuộc, chỉ là Baji ngày càng yếu dần, nước da nhợt nhạt khó coi, máu sớm đã thấm đẫm cả người anh.

Càng nghĩ cô càng sợ, sợ anh phải chết, sợ Mikey sau khi biết tin, sợ mọi người. Cô chỉ muốn có bè bạn chơi cùng, cùng cô đi qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, cùng chơi đùa cả ngày, cùng chia sẻ, tâm sự với nhau, chỉ cần từng đấy… vậy điều đơn giản như vậy ngay cả ông trời còn không cho cô, cuộc sống này còn muốn cô phải làm sao đây!

Lainey đang thất thần ngồi nhìn Baji chết mòn trong đống máu liền từ cửa vào những tên thanh niên vạm vỡ mang đồ đen ùa vào bên trong dọa cho mấy tên cảnh sát hồn bay phách lạc.

Bọn họ nhanh chóng tới bên cạnh Baji liền bị Lainey ngăn lại, mặt cô nhăn lại, đôi mắt nhỏ dè chừng.

"Các người là ai?" Lainey.

Một tên mặt mày sáng sủa, tóc bạch kim tới gần cô, cúi người, lên tiếng.

"Chào cô chủ, tôi là Jackson, người trong công ty HA, tới đây theo lệnh của thư ký Jay ạ."

"Jay? Là chú gọi mấy người tới?" Lainey.

"Chúng tôi sẽ giải thích sau, bây giờ cậu trai này đang nguy kịch." Jackson.

Lainey giật mình, đầu quay tít về sau, hai tên cao to đang đưa Baji lên cái cáng lớn.

Cả hai đều cẩn trọng như sợ sây sát một chút thì trời sẽ sập xuống vậy. Mày mò một hồi cũng đưa được Baji lên cáng, cả hai cúi gập người, cầm chắc thành cáng một phát bơ Baji lên ngang hông, hai người đi từng bước một, nhẹ nhàng tránh Baji bị xốc, nhưng cũng nhanh chân lẹ tay đưa lên xe.

Lainey liền chạy theo, không chần chừ đi theo đám người cao to kia.

"Cô chủ?"

"Mau đi tới bệnh viện, nhanh lên." Lainey.

"Vâng."

Nhanh chóng lên cò, khởi động xe, để lại cả đám cảnh sát không biết nên làm gì. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, cô nhìn xung quanh liền thấy con đường quen thuộc này.

Đúng như cô nghĩ, đây là con đường kẹt xe lúc đầu cô và Jay đi trúng. Lainey mặt đổ mồ hôi hột, mắt nhìn xung quanh tìm đường đi.

Jackson vốn không nghĩ tới vấn đề này, chắc chắn xe cứu thương cũng bị kẹt bên kia đường.

Đang loay hoay tìm đường, Lainey liền nhận được cuộc gọi của Jay, cô nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói khó khăn như đang chạy.

"Jay?" Lainey.

"Nè, nghe theo tôi, kêu Jackson đi vào con hẻm bên cạnh, sẽ có người đưa đến bệnh viện, giờ tôi đang bận, gọi lại sau." Jay.

"Này!... Jay!" Lainey.

Nói xong liền cúp máy, Lainey một lần nữa nổi điên. Cô lấy lại tinh thần, vỗ bốp bốp vào mặt làm Jackson ở bên đổ mồ hôi hột.

Cô đưa mắt sang bên cạnh, thấy một con hẻm nhỏ đủ một chiếc xe tải lớn lọt vào, cô chỉ vào con hẻm, lên tiếng.

"Chạy xe vào con hẻm đó đi." Lainey.

Ngoài sức tưởng tượng của cô, cứ ngỡ đám người này sẽ hỏi này hỏi nọ nhưng không ngờ lại nghe theo, nhanh chóng đi xe vào con hẻm.

Đi đến ngã ba, cô mở thẳng cửa sổ, ló đầu ra tìm cái kẻ chỉ đường mà Jay nói, tên đó đứng ngay đầu ngõ dơ tay lên cao, gã mang đồ đen đi xe mô tô, sau khi lấy được ánh nhìn của Lainey gã liền phóng xe chạy vào một ngõ.

Lainey liền rút đầu vào xe, chỉ theo gã.

"Đi theo tên đó đi." Lainey.

Sau khi lạng lách qua từng con hẻm, cố gắng bám theo tên chỉ đường đó cuối cùng cũng tới cửa bệnh viện.

Lainey chính cô cũng bất ngờ huống chi đám người cao to đó, việc đi tới nhanh đã là chuyện không tưởng, còn thấy cả y tá, bác sĩ đứng chờ sẵn ở cửa viện, thấy xe tới liền nhanh chóng lên đồ sơ cứu.

Lainey nhìn theo mọi người đẩy Baji vào phòng cấp cứu, thấy nơi bảng hiệu đỏ lên, cô liền thở phào nhẹ nhõm, quỳ rạp xuống dưới đất.

Cô là lần đầu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như bây giờ, đầu không thể suy nghĩ gì nữa, người thì cứ nóng bừng do phải tất bật sơ cứu.

Lainey bò lên ghế, ngồi phịch xuống, đầu ngửa hẳn lên trên, thở dài một cái nhẹ. Liền có thứ gì đó bay thẳng, đáp vào mặt cô. Đưa tay lên kéo nó xuống.

"Chú đưa áo cho tôi làm gì vậy?" Lainey.

"Mặt vào đi, cô mà bị cảm thì lại mệt thây tôi." Jay.

Đưa mắt nhìn xuống liền thấy mình chỉ mặt mỗi cái áo lót thể thao, cười nhạt vài cái sau đó liền mặc áo vào, cô chính là không muốn mình bị bệnh theo lời Jay nói.

"Là anh làm hết đúng không?" Lainey.
"Hả?" Jay.

"Thì xe đưa rước, người chỉ đường và cả chuẩn bị bác sĩ trước nữa." Lainey.

"Ờ, thế nào, tôi rất đáng tin cậy đúng chứ." Jay.

"Lần này đúng là đáng tin cậy thật." Lainey.

"Gì? Chỉ lần này thôi hả?" Jay.

"... Đúng… vậy." Lainey.

"Cô.." Jay.

Anh câm nín nhìn cô cười hí hửng, muốn đánh rồi lại thôi, thấy cô cười trong mệt mỏi cũng khiến anh không nỡ rồi.

Chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cửa viện liền thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi vào, mặt cực kì hốt hoảng chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, nơi khóe mắt còn ngấn nước.

"Cô ơi…" Lainey.

"Dạ?".

"Cô tìm người ạ?" Lainey.

"À, cô tới tìm một cậu trai cao từng này, tóc đen dài tên là Baji Keisuke."

"Cô là mẹ cậu bé đó hả?" Jay.

"Dạ vâng".

"Cháu là người gọi lúc nãy, giờ cậu đang trong phòng cấp cứu, bác có thể đi cùng cháu làm hồ sơ được không ạ? Lúc nãy cháu làm thủ tục nhận người thân là cháu để nhanh chóng vào phòng cấp cứu nên giờ bác cùng cháu qua làm lại hồ sơ để tránh chuyện không may ạ." Jay.

"Vâng, cảm ơn cậu."

Bác gái thở phào, miệng cũng đã cười, chưa đi cùng Jay được vài bước, bác gái liền quay đầu nhìn Lainey, thấy trên người cô toàn là máu, thừa biết đó là máu của Baji. Bác gái liền đi tới ôm cô, lên tiếng.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm."

Lainey bất ngờ trước hành động của bác gái, nhưng cũng không kìm lòng trước cái ôm ấm áp đó liền vươn tay ôm lại.

"Vâng…" Lainey.

Cô lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của người làm mẹ, không biết nói thế nào nhưng cái ôm của những bà mẹ trẻ đều có cái hơi ấm khác người, cái hơi ấm khiến người ta nhẹ lòng, an tĩnh… mẹ cô cũng vậy, cái ôm của bác gái khiến cô nhớ đến mẹ, cả cái nhìn trìu mến lẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy, mẹ cô cũng có, chỉ là giờ nghe lại cảm giác nhói lòng, đau đớn đến tột cùng.

"Cảm ơn cháu, giờ bác phải đi làm thủ tục giấy tờ rồi, tạm biệt cháu."

"Vâng, bác cứ đi thông thả." Lainey.
------------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro