KHUÔN MẶT


"Mà Lainey là bạn em sao Emma."

"Vâng, cậu ấy đã cứu Emma và Hina khỏi miếng thép rơi xuống từ công xưởng đấy, nên Emma và Hina đang đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đền đáp cậu ấy." Emma.

Emma vừa nói xong thì Hina cùng với hộp cứu thương chạy tới, đứng trước mặt Lainey, kéo Lainey tới chỗ căn nhà chòi băng bó vết thương cho cô, cậu ấy băng bó nhẹ nhàng đến nỗi sợ Lainey bị đau, trong lúc đó thì mọi người cũng kéo nhau qua căn nhà chòi ngồi nhìn Hina băng bó cho Lainey.

[Ngại ghê.] Lainey.

Đang băng bó thì Hina nhìn Lainey bảo.

"Lainey à, cậu cởi mũ với khẩu trang xuống đi, mặt cậu cũng có vết thương nè." Hina.

Lainey trầm tư một lát cũng vươn tay kéo mũ với khẩu trang xuống, suốt cả đường đi đến đây, Lainey chưa từng cởi khẩu trang, nên cả Emma và Hina đều rất tò mò về khuôn mặt của Lainey, khi cô vừa kéo khẩu trang xuống, vì Lainey đang quay lưng về phía mọi người nên Emma liền bay qua chỗ Lainey và Hina, ngay sau khi cởi xuống cả Emma và Hina đều đứng hình tại chỗ, không như Emma, Hina nhanh chóng lấy lại lí trí băng bó vết thương cho Lainey, còn Emma thì mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời, sau giây lát Emma liền lên tiếng.

"Lainey à, sao cậu lại đeo khẩu trang vậy." Emma.

"Vì tớ không thích người khác đánh giá về khuôn mặt của mình." Lainey cười nhẹ trả lời.

Cái nụ cười ấy đẹp như mặt trời tỏa sáng giữa ngày hè oi bức, khiến người ta không thể nhìn thẳng được, đúng vậy, từ khi còn bé tí, Lainey đã đẹp như một thiên thần, được thừa hưởng sắc đẹp của mẹ và tính cách của bố nên Lainey rất được mọi người yêu thương, nhưng sau khi vết sẹo xuất hiện, mọi người liên tục than trách rằng.

"Nếu không có vết sẹo này có lẽ Lainey sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Sao bọn họ có thể nói như thế với một đứa trẻ vừa mất cả cha lẫn mẹ được chứ, bắt đầu từ ngày đó Lainey đã đeo khẩu trang, ngoại trừ ở nhà thì Lainey lúc nào cũng đeo khẩu trang, vì nghĩ Emma và Hina là người tốt nên Lainey mới chịu cởi khẩu trang, không ngờ họ lại không nói gì thật, sau câu trả lời của Lainey, Emma cứ ngồi đó nhìn chằm chằm khuôn mặt Lainey, Hina thì không chịu được liền dơ tay vuốt cái mũi cao của Lainey, cô nhịn cười, hai cô bạn này cũng dễ thương quá rồi đấy, sau khi băng bó xong, Lainey liền với tay lấy khẩu trang đeo lên thì bị Hina ngăn lại.

"Vết thương của cậu..., cậu đừng đeo khẩu trang nữa, sẽ bị bí hơi."

Cô nghe lời Hina không đeo khẩu trang nữa, Emma cũng nhanh chóng chen vào.

"Nè nè Lainey, tụi tớ mua đồ ăn rồi nè, cậu mau qua đây đi."

Lainey nghe vậy liền quay người đối diện với mọi người, đám cậu trai lúc nãy còn cãi lộn um xùm giờ cũng im bặt, thấy điều bất thường Lainey ngẩng mặt nhìn, y như dự đoán, bọn họ nhìn chằm chằm vào mặt Lainey, có người còn ngại ngùng che mặt lại.

[Dễ thương!!] Lainey.

"Lainey, để tớ giới thiệu cho cậu, đây là anh trai tớ Mikey, còn đây là Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, bạn trai của Hina Takemichi, Smiley, Angry, Pachin, Peyan, Hakkai, còn đây là Lainey." Emma.

[Nhớ sao hết đây.] Lainey.

"Em chào mọi người." Lainey.

"Nè nè Lainey, vết sẹo đó từ đâu ra vậy." Mikey.

"Từ vụ hỏa hoạn năm bảy tuổi, ba mẹ Lainey đều mất từ vụ tai nạn đó." Emma.

"Ra là vậy, tuy có vết sẹo nhưng em cũng đẹp lắm Lainey." Mikey.

Mikey nói rất bình thản, vừa nói vừa ăn takoyaki của anh ấy nhưng anh đâu biết rằng tim Lainey đã lỡ một nhịp vì câu nói đó, đây là câu nói đầu tiên cô muốn khóc sau từ vụ tai nạn năm đó, câu nói này như chạm vào tim đen của Lainey, cô như chìm trong suy nghĩ của bản thân, đang yên lặng thì Emma bảo.

"Ăn thôi Lainey."

-----------------
Còn tiếp nha mọi người ❤️

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro