MỤC TIÊU

"Lainey, hôm nay cô không có hẹn chi hết sao." Jay.

Lại là một không gian im lặng, cứ tưởng Jay sẽ cọc cằn lên đánh thức cô, nhưng hôm nay chỉ lẳng lặng không nói gì.

Hôm qua sau khi nói chuyện với Baji, cô đã đi thẳng về nhà không nói một tiếng nào, mang khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Jay, đúng như dự đoán anh hỏi rất nhiều nhưng Lainey chỉ mệt mỏi đi thẳng lên phòng không có tâm trạng nói chuyện.

Lainey nhức đầu mở nhẹ đôi mắt đã dần sưng húp vì khóc.

[Lợi dụng thôi sao?] Lainey.

Nằm suy nghĩ gì đấy, sau lại vùng dậy, ném thẳng chiếc gối trắng vào tường nhà lạnh lẽo.

"Sao mày lại làm thế hả Baji!! Tao ghét mày!!" Lainey.

Cô nghẹn họng, vuốt lại mái tóc đen dài, hai tay ôm lấy đầu gối, cụp đầu thủ thỉ.

"Tao xin lỗi, mày không phải là người có thể làm thế với bạn bè mình, mày luôn xả thân để giúp đỡ những người khác, mày không phải là con người như thế…" Lainey.

Tay áo dần ướt nhèm vì nước mắt của cô.

"Nhưng sao mày lại làm vậy? Tao không hiểu." Lainey.

Tuy Lainey  không hiểu anh đang làm việc gì, nhưng cô biết anh chỉ đang tự mình hi sinh, tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, cô có thể giúp anh mọi thứ nhưng Baji lại không cần nó…

Đang suy tư thì điện thoại cô thoáng vang lên, hôm qua đến giờ Mikey đã gọi cho cô rất nhiều nhưng lại không có tâm trạng nên chỉ lảng tránh không nghe máy, Lainey cứ tưởng lại là Mikey, không ngờ Takemichi là người gọi.

Lainey thoáng nghĩ sẽ không bắt máy vì lòng cô vẫn đang rối bời, sẽ làm cậu lo lắng mất, ngả đầu vào gối định đánh một giấc nhưng trong đầu chợt nhớ ra bí mật của anh, giật mình tay chân luống cuống bắt máy.

"Lainey!! Hôm qua mày làm gì vậy? Mikey lo cho mày lắm đấy." Takemichi.

"Tao xin lỗi, tao sẽ nói chuyện với Mikey sau,... Mày không phải gọi tao chỉ vì việc đó đúng chứ?" Lainey.

"Ờ, tao vừa quay về tương lai, vẫn không biết nhiều." Takemichi.

"Lý do vì sao Baji rời bang, mày biết chứ?" Lainey.

"Cậu ấy gia nhập Valhalla, chính thức trở thành kẻ thù của Toman." Takemichi.

"Gì chứ!! Baji không phải người như vậy, nó luôn hết mình vì Toman vậy tại sao?" Lainey.

"Tao cũng không biết Baji đang nghĩ gì nữa… nhưng điều đó không quan trọng, trong tương lai tao biết được Kazutora và Baji sẽ chết." Takemichi.

"Kazutora? Là ai vậy?" Lainey.

"Là cựu thành viên cốt cán của Toman, giờ đang bên Valhalla." Takemichi.

"Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ? Aizz… đau đầu thật." Lainey.

"Tao cần mày giúp Lainey." Takemichi.

"Không cần mày nói, tao sẽ cứu Baji." Lainey.

"Cảm ơn mày, như vậy… Hina sẽ không chết ở 12 năm sau nữa." Takemichi.

"Cả Hina, tao sẽ cứu nốt, tao sẽ bảo vệ mọi người." Lainey.

"Ờ." Takemichi.

"Mà lý do vì sao Baji lại rời bang vậy, với lại tại sao mày hôm qua lại kích động như thế, tao không hiểu." Lainey.

"Kisaki, người đứng sau cái chết của Hina, hắn đã gia nhập vào Toman, tớ đúng là kích động thật nhưng chỉ là do hắn quá đáng ghét, Baji vì cứu tớ nên mới xảy ra xung đột mà không ngờ cậu ấy lại tuyên bố rời bang ngay lúc đó…" Takemichi.

"Vậy mục tiêu chính của chúng ta là Kisaki." Lainey.

"Đúng vậy." Takemichi.

"Chậc… tên khốn." Lainey.

"Mà mày gọi Mikey đi, cậu ấy hôm qua đã rất buồn về việc Baji rời bang nên chắc cần được an ủi." Takemichi.

"Um, tao sẽ gọi." Lainey.

Nói xong liền cúp máy, cô trực tiếp vỗ bốp chát vào mặt, khuôn mặt kiên định lên tiếng.

"Đây không phải là thời gian mày nản chí đâu Lainey, mày phải đi giúp đỡ mọi người, Baji chắc chắn sẽ cho mày lời giải thích." Lainey.

Nói lên mục đích của mình, lòng Lainey nhẹ hẳn đi, sau đấy lại vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho Mikey.

Đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Lainey…" Mikey.

Giọng anh trầm lắng, gọi tên Lainey khiến cô phải rùng mình, cô biết giờ anh đang tức giận vì cô đi về mà không nói lời nào, biết được lỗi của bản thân, liên tục xin lỗi.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, hôm qua có vài việc cần giải quyết nên tao về trước, thấy mày lại bận nên không thể nói được, định sẽ nói sau nhưng lại quên mất." Lainey.

Nguyên một đoạn văn được đánh sẵn trong đầu Lainey, tuôn một lèo nhưng anh vẫn không lên tiếng, tí sau mới nghe được giọng anh.

"Tao lo lắm đấy, đừng để tao phải lo lắng như vậy nữa được chứ?" Mikey.

"Um, lần sau sẽ không có." Lainey.

"Hôm nay tao không chở mày đi chơi được, tao có nhiều việc cần giải quyết quá." Mikey.

"Không sao không sao, mày đừng làm quá sức nha." Lainey.

"Um." Mikey.

Cô lần nữa cúp máy, mặt u sầu, cô biết Mikey đang rất buồn, nhìn cách anh nói trong điện thoại là đủ biết, đúng như cô nghĩ  người đau khổ nhất là Mikey rồi…

Sau đó Lainey nhanh chóng xuống giường thay quần áo, tức tốc đi ra ngoài. Jay đang đọc báo thấy cô xuống liền định hỏi đi đâu, Lainey lại trả lời trước.

"Tôi ra ngoài một xí, chú cứ ăn cơm trước." Lainey.

"Haiz, cái con bé này." Jay.
------
Ý là tui không thể trở thành một author chăm chỉ như các bậc tiền bối được nên xin mạn phép rút khỏi cuộc chơi khốc liệt này, nhưng tui sẽ cố đăng truyện nha mọi người ❤
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro