NHÀ MỚI
Về tới khu trọ nhà Lainey, Jay đứng trước căn nhà tồi tàn, khó chịu mà nhăn mặt, Lainey để ý thấy anh thương xót cho mình, lòng cũng không bất ngờ, ai khi đến nhà cô cũng sẽ biểu hiện như vậy.
"Sao vậy, nó tồi tàn thế sao." Lainey.
"Cô chủ ở đây sao." Jay.
"Um, thấy thế nào, tôi thấy cũng ổn mà ta." Lainey.
"..." Jay.
"Haha, tôi giỡn thôi, giờ cũng khuya rồi anh nên về sớm đi, có việc thì mai hãy đến sau." Lainey.
"Được, cô chủ nghỉ ngơi." Jay.
"Ngủ ngon." Lainey.
Cô vẫy tay tạm biệt Jay, đợi anh lên xe đi về cô mới quay đầu vào nhà, cô ngã nhào trên chiếc giường lòng khó chịu không thể tả, mắt cô đã mệt nhưng không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về việc đó rồi lại lần nữa rơi nước mắt, khóc đến khi cả người mệt lả thì mới chìm vào giấc ngủ.
[Sao cuộc đời mình lại đen tối như thế.] Lainey.
.
.
.
"Cô chủ, tôi Jay đây, hãy mở cửa cho tôi." Jay.
Anh gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng động, định giơ tay gõ lại lần nữa thì.
*RẦM.*
"Cô chủ?! Cô ổn chứ" Jay.
*CẠCH.*
"Ah, sao anh tới sớm thế, mới 7h." Lainey.
Cô mở cửa với bề ngoài xuề xòa như đang ngủ ngon mơ lâu đài hoàng tử thì bị người khác đánh thức vậy, vừa bực vừa mệt mỏi.
"Cô chủ không sao chứ." Jay.
"Không sao, không sao, đi nhanh quá bị té thôi, vào nhà đi." Lainey.
Sau khi vào nhà anh càng tá hỏa hơn khi nhìn ở ngoài, bên trong không có lấy một cái bàn, chỉ có đệm trải giường và vài vật dụng cần thiết.
[Rốt cuộc thì cô chủ đã sống như thế nào.] Jay.
"Nhà không có trà hay cà phê, uống tạm nước lọc nha." Lainey.
"À được." Jay.
"Anh ăn sáng chưa." Lainey.
"Tôi ăn rồi." Jay.
Nghe vậy Lainey quay đầu vào bếp chiên ốp la ăn sáng, tiện hỏi về hôm nay.
"Hôm nay, chúng ta phải làm gì?" Lainey.
"Cô chủ sẽ đến nhà của mình ạ." Jay.
"Chỗ anh đang ngồi là nhà tôi thì đi làm gì." Lainey.
"Ý tôi không phải thế, ông chủ khi xưa đã mua cho cô một căn nhà và nói rằng khi cô tự lập, căn nhà đó sẽ làm quà tặng." Jay.
" ... vậy sao..." Lainey.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến đó." Jay.
"Được." Lainey.
Sau khi Lainey ăn xong, cô thay cho mình bộ đồ trẻ trung, dễ hoạt động và không quên đeo khẩu trang.
[Nói mới nhớ, Jay có vẻ không quan tâm lắm về vết sẹo trên mắt của mình, mà thôi kệ đi, nhát hỏi.] Lainey.
"Jay đi thôi." Lainey.
Cô và Jay lên đường, trong lúc đi vì quá chán nên Lainey đã chủ động lên tiếng.
"Anh đến căn nhà đó bao giờ chưa." Lainey.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến." Jay.
"Anh có người thân không." Lainey.
"Tôi là trẻ mồ côi." Jay.
"Ah... tôi xin lỗi." Lainey.
"Không sao." Jay.
"Vậy... anh có bạn gái chưa." Lainey.
"... tôi chưa." Jay.
Anh không cảm xúc nhưng đôi tai của anh thì không nghe lời chủ mà đỏ như cà chua.
[Bày đặt ngại.] Lainey.
.
.
.
"Cô chủ, đến nơi rồi." Jay.
"Hả... à ừm." Lainey.
[Ngủ được giấc luôn mới ghê chứ.] Lainey.
Cô bước xuống xe, mắt nhắm mắt mở mà nhìn về phía tay Jay đang chỉ, cô như hết pin đứng như tượng ở đó, được cái mắt linh hoạt, lua tới lua lui, sau khi định hình được mới lên tiếng.
"Anh đi lộn nhà rồi, đây là nhà của người ta, hèn chi nãy giờ đi lâu dễ sợ, chúng ta đi thôi." Lainey.
"Sao cô có thể nghĩ tôi đi sai được chứ... đây đúng là nhà của cô đó." Jay.
Anh buồn nhưng anh không nói, nghĩ sao người ta làm ăn uy tín không đi sai đường bao giờ mà bảo đi sai, giận.
"Bớt giỡn đi má, biết nhìn hôn, nhìn kìa, to chà bá á kìa." Lainey.
Lainey lắc lắc người Jay, anh cũng chóng mặt với độ lắc của cô.
"Tôi.. có ...mắt mà cô chủ, là nhà ông chủ mua cho cô." Jay.
Cô lại đứng như tượng again, sau đó thì như như đụng huyệt mê tiền.
"Anh nghĩ bán căn này được bao nhiêu." Lainey.
"Hả,... Không được, cô không được bán căn nhà này, não cô bị úng à." Lainey.
"Không được thì thôi..." Lainey.
Cô lủi thủi đi vô nhà, Jay cũng lắc đầu đi theo cô, cô dừng trước cửa nhà, gõ cửa theo thói quen.
"Nhà có ai đâu mà cô gõ." Jay.
"Vì thế nên tôi mới gõ, lỡ có ai mở cửa là tới công chuyện luôn á." Lainey.
"Không có đâu cô chủ, chìa khóa đây, vào nhà thôi." Jay.
Cô đứng giỡn chọc anh chơi, đang định đun chìa khóa vô thì cánh cửa đột nhiên bung chốt đẩy về phía cô.
"Ah..." Jay.
"AHHHH, TRỜI MÁ CÓ MAAA, chạy chạy nhanh lên đứng đó chi nữa, tôi bảo bán nó đi không chịu, LÀ TẠI ANH ĐÓ." Lainey.
Lainey như mất khống chế định bổ nhào lên Jay miệng thì cứ tuôn lèo lèo, còn anh thì đã tắt nguồn từ lâu, chắc giờ anh đang nghĩ có ma thật hả, đợi hai người láo nháo, kéo nhau chạy thì cánh cửa đã mở toang ra từ khi nào.
"Tôi đã đợi hai người rất lâu đấy thưa thư ký Jay và cô chủ Lainey."
"Ra là người..." Jay.
"Tất nhiên tôi là người rồi thư ký Jay."
Trước mặt anh là một người đàn ông lớn tuổi, mang một bộ vest chuyên dành cho quản gia, nhìn tới đây anh cũng đã hiểu được phần nào, định giải thích cho Lainey thì thấy cô bất động,chập mới mở miệng.
"Ma biết nói kìa..." Lainey.
"Cô chủ, đừng vô lễ như thế." Jay.
"Có nên mời thầy về không, tôi có quen vài người, chúng ta nên mời về rồi bán căn nhà này đi thôi, đúng vậy, chắc chắn phải vậy..." Lainey.
Cô đứng im, mặt không cảm xúc, miệng luyên thuyên.
[Chắc shock quá rồi.] Jay.
"Tôi bảo cô dừng lại rồi mà, người ta là con người bằng da bằng thịt, ăn được, ngủ được, nói được, khóc được, cô đã hiểu chưa." Jay.
"Thật sao?! Vậy tôi hỏi ông body me hay my body." Lainey.
[Hỏi câu gì ngu si đần độn vậy.] Jay.
"Cô chủ tôi là người thật mà... my body ạ."
"Ooh là người, ahh thật xin lỗi nha, hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi." Lainey.
"Này rốt cuộc hỏi như thế thì có ích lợi gì chứ." Jay.
"Hả, có ích chứ nếu trả lời là body me thì là ma còn gì." Lainey.
[Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.] Jay.
"Vào nhà thôi, đứng ngoài này nói chuyện mệt lắm." Lainey.
"Xin phép." Lainey.
Cô bước vào nhà, đầu tiên là kệ dép đặt ngay chỗ ra vào và một dãy dài hành lang.
[Ủa gì dài vậy.] Lainey.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lawson, rất vui khi gặp được cô, cô chủ Lainey." Lawson.
"Bác Lawson, không cần phải gọi là cô chủ đâu, như vậy ngượng lắm, bác cứ gọi Lainey là được rồi." Lainey.
"Như vậy thì không được đâu ạ." Lawson.
"Bác cứ gọi như thế đi, không sao đâu ạ." Lainey.
"Vâng." Lawson.
"Vậy tôi gọi như thế cũng được chứ nhỉ." Jay.
"Anh á hả, không được không được." Lainey.
"Hả, tại sao, sao phân biệt đối xử vậy." Jay.
"Anh cứ nghĩ đi, một người nghiêm túc với công việc và thông minh như anh gọi tôi là cô chủ thì nó đã tới cỡ nào." Lainey.
"..." Jay.
"Được rồi, đi vào thôi Lainey." Jay.
"Ũa, kì hen." Lainey.
Cô vừa đi vừa không ngừng bảo Jay đổi lại nhưng anh vẫn mặt dày không đổi, cuộc chiến đôi bạn trẻ chưa kịp đến gay cấn thì đã tới phòng khách, nối liền với hành lang cửa chính là phòng khách, bên cạnh còn có nhà bếp, sân sau, và một cầu thang nối lên tầng 2.
"Bằng nhà tôi luôn ấy chứ." Lainey.
"Cô nên quên căn nhà đó đi, nó tồi tàn lắm rồi." Jay.
"Vậy gọi tôi cô chủ đi, tôi sẽ bỏ." Lainey.
"Haha, vui tính dễ sợ." Jay.
"..." Lainey.
------------------------
Chap này nói về Lainey nên không có sự xuất hiện của mọi người nhưng chap sau sẽ có nha mọi người.
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro