NỤ HÔN
Lainey đang ngồi nhìn Kazutora bị Mikey nắm đầu không thương tiếc mà chà đạp, Draken chỉ ngồi nhìn, có thể can nhưng lại không muốn, Mitsuya không thèm quan tâm nữa thay vào đó là chỉ ngồi ăn vặt giống Pachin, Baji thì… như một cổ động viên thực thụ không hơn không kém.
"Tụi bây như gánh xiếc di động ấy…" Lainey.
Đúng là cái gánh xiếc này hay đi bạo động khắp mọi nơi, đua xe chạy như điên trên phố, hở xí là đánh người, cô chính là không hiểu nổi đám người này.
Lainey liếc mắt qua Mikey đang hả hê ngồi trên người Kazutora liền cảm thấy an lòng một phần.
Nhưng bọn họ thực chất chỉ là một đám con nít nghịch ngợm không hơn không kém…
Lainey ngước mắt lên nhìn đồng hồ giữa phòng.
"Trễ rồi sao." Lainey.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra làm mọi động tác trong phòng đều dừng lại.
"Mẹ!" Baji.
Baji ló đầu ra ngoài, hí ha hí hửng gọi tên người ở cửa.
Bác gái mang một giỏ đồ ăn ngay tay, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét hiền hậu ngày nào, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Baji, theo thói quen liền vuốt ve đầu của nó một cách ân cần.
"Các cháu đến chơi hả? Này, bác có đem ít đồ ăn, mấy đứa cứ lấy ra mà ăn nhé!"
Mitsuya đứng phắt dậy, Lainey cũng như anh tay vẫy vẫy, nói.
"Dạ thôi bác, bọn cháu chơi cả ngày với Baji rồi, với lại cái giỏ trái cây kia sợ là nó biến mất luôn quá nên bọn cháu xin về sớm ạ!" Lainey.
"À vậy sao, vậy mấy đứa đi đường cẩn thận."
Takemichi, Hina, Draken và Emma đã sớm hiểu được tín hiệu từ cô và Mitsuya nhanh chóng cúi đầu rồi đi về. Pachin ngơ ngác không biết nên làm gì liền được Mitsuya xách ra ngoài cùng Hakkai và Peyan.
Smiley chán nản không muốn về, anh muốn ở lại chơi với Baji liền bị Draken vẫy tay cù rủ đi đánh lộn, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để thỏa mãn đam mê.
Mikey đương nhiên hiểu Mitsuya muốn làm gì nhưng anh giả ngu không hiểu để được Lainey cầm tay đi ra ngoài, vẻ mặt đắc ý đến tột độ.
Chỉ để lại Kazutora trong phòng… đơn giản Lainey và Mitsuya làm vậy là muốn cậu ấy xin lỗi mẹ của Baji.
Tuy Baji luôn theo kiểu tự làm tự chịu và chuyện cậu ấy thì tự giải quyết nhưng cũng nên hiểu cho bác gái một chút, bác gái mang nặng đẻ đau xong rồi để anh muốn chết là chết muốn sống là sống, như vậy chả khác nào làm khó bác… vẫn nên là cho Kazutora xin lỗi bác ấy.
Lainey thở dài, cô nhìn lên cái đèn trên trần nhà, lên tiếng.
"Liệu có ổn không nhỉ?" Lainey.
"Tất nhiên là ổn." Mikey.
Lainey giật mình, quay phất đầu về bên cạnh mình, Mikey vẻ mặt hạnh phúc đang đứng sát ngay cô.
"Mày làm gì ở đây vậy?" Lainey.
Anh dí sát mặt mình vào mặt Lainey xong lại trách móc.
"Mày dẫn tao đi trước mà." Mikey.
"Ai dẫn m-" Lainey.
Cô đứng hình, cái việc kia đã làm cô không mảy may gì tới sự việc bây giờ… cô là đang nắm tay Mikey??!!
Lainey nhanh chóng rút tay ra nhưng liền bị anh kẹp chặt lại không cử động được. Mikey nhìn cô xong lại làm ngơ cái hành động của mình, tay vác sau đầu, thản nhiên nói.
"Tao đói." Mikey.
"..." Lainey.
Đừng trách cô vì sao không phản ứng mãnh liệt lên, phải rút tay ra không được làm càn, nhưng trong tâm cô chính là muốn như vậy, muốn được gần gũi với Mikey hơn… mình có biến thái quá không nhỉ?
Mikey tay vác sau gáy, lâu lâu lại liếc sang Lainey không phản ứng gì, lòng như muốn nhảy múa.
Lainey không buông tay mình ra, nó muốn nắm tay mình sao? Hay nó thích mình rồi? Mình có nên ôm nó luôn không nhỉ? Nó có từ chối không? Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Mikey làm khuôn mặt anh nhăn nhó cực kỳ mắc cười.
Đương nhiên Lainey cũng cười rồi.
"Mikey, mày đừng có đi vòng vòng bệnh viện nữa, về thôi." Lainey.
"Tao chở mày nha." Mikey.
"Um." Lainey.
.
.
.
Dừng xe trước cửa nhà của Lainey, Mikey vẻ mặt nản chí khi anh liên tục bị Lainey nhắc nhở vì đi lộn đường… anh chỉ là muốn kéo dài thêm thời gian mà thôi, kế hoạch thất bại toàn tập…
Lainey nhịn cười, đương nhiên cô biết kế hoạch đó của anh, đường đường là dân đua xe mà đi lộn đường thì nghe có khó tin quá không? Nhưng nói gì thì nói, không thể ở cạnh Mikey quá lâu, nếu vậy thì cô chỉ có thể một thân một mình rơi vào cái tình yêu này xong lại đau khổ, dằn vặt một mình mất.
Lainey dọt xuống xe xong lại nhìn anh ủ rũ mặt mày, cô trầm tư một lúc sau đó lại vươn tay xoa đầu anh, lên tiếng.
"Mai mày lại qua chở tao đi chơi nữa nha." Lainey.
Anh bị đứng hình trước hành động của cô nhưng sau đó lại hạ thấp đầu của mình, nhanh chóng lên tiếng.
"Đương nhiên." Mikey.
Lainey nhìn chằm chằm vào cái cục vàng vàng mình đang xoa, tim như muốn nổ tung, miệng cô mấp máy, mặt lại đỏ bừng cả lên. Lainey lại im lặng, tay vẫn cứ xoa chỉ là đột nhiên cô cúi người, đáp một nụ hôn ngay tóc của anh, cái hương thơm của dầu gội và cả mùi nước hoa của cô đều vươn trên mái tóc này… cực kì dễ chịu.
Cái nụ hôn nhanh như gió, chỉ thoảng qua thôi nhưng cũng đủ thỏa mãn được cái con biến thái này. Mikey không phản ứng gì, ngẩng đầu lên nhìn cô xong lại cười cười như thằng ngốc.
"Thôi, mày về đi, đi đường cẩn thận, tạm biệt." Lainey.
Lainey quay đầu, tay vẫy vẫy xong lại khuất sau cánh cửa nhà. Mikey vẫn đứng đó, đứng một chập thì anh mới khởi động xe chạy đi, chỉ là… anh liên tục sờ đầu mình, cái chỗ nơi Lainey hôn liên tục bị anh sờ sờ.
"Hôn gì có một tí… tối nay mình ở dơ xí vậy." Mikey.
Còn Lainey sau khi vô nhà liền gục mặt xuống đất, muốn thiếu điều là nhảy như điên trong nhà.
Mặt cô đỏ ửng, mắt mơ mơ màng màng.
[Chắc nó không nhận ra đâu…] Lainey.
Xong lại chạm lấy môi mình, cười như con dở.
Jay ngồi xem tivi ngay phòng khách liền bị cô dọa đến mặt biến dạng, chắc lòng chú đang hoảng sợ với cái con người vừa về nhà đã ngả đùng ra đất, xong lại cười hí ha hí hửng…
"Tấm thân già này liệu có ổn khi sống với nó không nhỉ?" Jay.
.
.
.
Sau khi được Mikey chở về và khoảng thời gian giãy đành đạch của mình thì cô đã lên phòng bình tâm lại tâm trạng, vệ sinh cá nhân xong lại xuống ăn tối cùng ông chú 30 kia.
Lainey vừa gắp một miếng thịt bỏ vào mồm vừa nói.
"Chú đã nộp tiền viện phí và trả luôn phòng VIP của Baji đúng không?" Lainey.
Jay tay cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ, xong lại cực kỳ quý tộc bỏ vào mồm, đâu như ai kia.
"Sao biết được vậy, bác gái kia nói hả? Tôi có bảo là giữ bí mật rồi mà nhỉ?" Jay.
"Tôi tự nghĩ đó, nhìn sao cũng có điều bất thường, nhà Baji không có khá giả gì lại thuê nguyên một phòng VIP, mà là trọn gói đầy đủ trái cây lẫn đồ ăn, không chú thì là ai đây." Lainey.
"Khôn thật đấy." Jay.
"... Muốn cầm đầu ông ghê." Lainey.
"Mà… cô chơi với tụi bạn kia thật hả? Đám bất lương ngày nào cũng đi đánh lộn ấy." Jay.
"Ừm, nói gì thì nói tôi không rời nhóm hay gì đâu nhé." Lainey.
"À không, chỉ là khi mô có vụ nào như vụ của cậu bạn ấy thì NHỚ NÓI CHO TÔI BIẾT." Jay.
Anh nhấn mạnh từng câu chữ khiến Lainey bị sặc cục thịt trong họng, cố gắng uống một ngụm nước bình tâm lại mới trả lời.
"Chú phiền lắm đấy, biết rồi, tôi sẽ nói." Lainey.
"Tốt lắm, đừng để tôi lại thấy cô trong tình trạng máu me bê bết nữa đấy." Jay.
"Rồi rồi, ăn đi ông chú, nói nhiều quá." Lainey.
Sau khi sống chung với Lainey một thời gian, anh lại thêm phần tin rằng cô chính là con của ông chủ, cái dáng vẻ lôi thôi khi ăn, cái điệu bộ khi người ta chăm sóc, nhắc nhở, cả cái cách hết mình vì người khác, đúng là cực kì giống…
Chỉ là cái tuổi thơ con nhỏ này khiến anh đau lòng, mất cả cha lẫn mẹ, họ hàng lạnh nhạt, xa lánh, cả người chú thân thiết lại trở mặt thành kẻ thù, không hiểu sao con nhóc này lại chịu nồi… lại giống thêm cái chịu đựng của chủ tịch, đúng là cha con mà.
"Này chú, xí đi dạo công viên không?" Lainey.
"Hả, bị rảnh hay gì mà tối rồi còn đi dạo?" Jay.
"Tôi muốn hít thở không khí mà, không phải chú bảo phải bảo vệ tôi sao, tôi thân là con gái đi một mình trong đêm thì đáng sợ lắm… Đi chung đi chú." Lainey.
"Khổ thiệt chứ, ăn nhanh, đi nhanh rồi còn về." Jay.
---------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro