PHÂN VÂN
Điện thoại hường của cô bỗng vang lên, Mikey lập tức ngẩng đầu nhìn làm cô hơi giật mình. Nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại.
"Có chuyện gì không chú?" Lainey.
"Tìm thấy người rồi." Jay.
"Hả? Tìm được rồi sao? Hắn đang ở đâu vậy?" Lainey.
"Căn nhà hoang bến cảng, xem ra không bị thương gì cả, có cần tôi đưa cậu ấy tới không?" Jay.
"Cần, tôi phải đấm cho tên đó nhớ đời mới được." Lainey.
"Được, nhớ coi máy tôi sẽ gọi." Jay.
"Cảm ơn chú." Lainey.
Lainey trầm tư một hồi sau đó quay người đi tới chỗ mọi người. Cô thản nhiên ngồi xuống gọt táo như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại bối rối khó tả.
Có nên nói cho mọi người biết không? Mikey và Kazutora vẫn còn hiềm khích, lỡ xảy ra xung đột thì sao? Emma nữa, cậu ấy cảm thấy thế nào nếu người giết anh trai mình ngay trước mắt được chứ? Chết tiệt, khó chọn thật đấy.
"Lainey, ai gọi vậy?" Mikey.
Anh búng một nhát ngay trán của cô, một cái rất mạnh làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Lainey ứa nước mắt đưa tay lên sờ cái trán đã đỏ của mình, tức giận nói.
"Không có gì, mày đừng làm thế nữa, đau lắm đó." Lainey.
Anh gác mặt lên tay, nghiêng đầu nhìn cô đang oan ức với mình.
"Thì tao gọi mày không trả lời, nên hỏi một tí? Không được?" Mikey.
"..." Lainey.
Lainey nhìn chằm chằm vào anh, Mikey lại vui tươi cười đùa làm cô quên béng đi cái đau lúc nãy.
Hai người cứ ân ân ái ái làm mọi người sởn cả tóc gáy.
"Haha, gớm chết đi được, muốn yêu đương thì ra ngoài mà làm, đừng ở trên giường tao làm cái trò này." Baji.
Lainey giật mình, mặt đột nhiên đỏ lên, tay run run cầm dao không nổi.
Yêu đương?! Bộ đây là hành động yêu đương sao? Tất cả cặp đôi đều như vậy? Vậy là mình và Mikey đang yêu nhau? Không không, Mikey rất hồn nhiên, đây chỉ là vô cớ làm thành, không thể nào là như thế được, bình tĩnh nào tôi ơi…
"Thích đấy, tụi tao yêu đương vậy mày không thích à?" Mikey.
"Sớ, tao mà lành lặn là tao đấm mày rồi đấy Mikey." Baji.
"Hẹn cái kèo nào." Mikey.
Lainey như bùng nổ, dù chỉ là tưởng tượng nhưng đầu cô như xe lửa cứ liên tục bùng khói. Cô chịu hết nổi rồi!!!!
"Ờ... tao đi tìm Emma và Hina, hai cậu ấy chưa về nữa." Lainey.
"Để tao đi với mày." Mikey.
Lainey quay phắt đầu, mặt kiên quyết.
"Không cần… haha tao tự đi được, mày cứ ở đây đi." Lainey.
Nói xong liền nhanh như gió chạy ra ngoài. Mikey hụt hẫng ngồi xuống ghế, Baji cười khinh lên tiếng.
"Nó ghét mày rồi." Baji.
"Im mồm." Mikey.
"Chắc do mày nói mày với nó yêu đương chăng? Tội quá." Baji.
"Sau này tao không bao giờ nói như thế nữa, chết tiệt." Mikey.
"Chắc Lainey nó chỉ ngại thôi, không có gì đâu Mikey." Takemichi.
"Con nhỏ đó biết ngại hả?" Pachin.
"Nó là con gái mà mày, cũng phải biết ngại chứ cái thằng này." Mitsuya.
"Bữa nó giựt đầu thằng Takemichi nhưng thấy cũng hả hê lắm, nó là con gái hả?" Chifuyu.
"Haha, chắc bị đa nhân cách?" Draken.
Mikey liền quay đầu nhìn Takemichi, mặt đe dọa hỏi.
"Hả? Mày với Lainey ở chung?" Mikey.
Takemichi đứng hình, đầu bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Hể…, không có không có, nó qua nhà tao thôi, chứ bọn tao không có ý gì đâu." Takemichi.
Mặt Mikey đen xì, giọng nói trầm lặng nhưng cũng đủ khiến Takemichi dựng cả tóc gáy.
"Ngay cả tao còn chưa được Lainey qua nhà…" Mikey.
[Hina ơi, cứu anh.] Takemichi.
.
.
.
Phía bên Lainey thì đang cố gắng rửa mặt để đánh bay sự xấu hổ của mình, cô liên tục xối nước làm phần cổ áo dần ướt nhèm, mái tóc đen dài rủ xuống mặt, vài sợi tóc còn dính lấy chiếc cổ trắng ngần làm Lainey trở nên cực kỳ gợi cảm.
"Này, em gái, đi chơi với bọn anh đi." Lainey.
Tên đàn ông cao to, mặt mày hổ báo choàng lấy vai cô. Lainey vươn tay tắt vòi nước, quay mặt đối diện gã, dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn.
"Sao vậy, anh sẽ mua túi xách đắt tiền cho em nè, còn cả son, mỹ phẩm nữa, tất cả anh đều mua cho em, chỉ cần hãy trở thành người phụ nữ của anh."
Gã bóp lấy mặt cô đưa tới gần mình, Lainey lấy tay chặn ngay cổ gã, cố né tránh tên khốn biến thái này.
"Chết mẹ mày đi thằng chó!" Lainey.
Tuy mạnh miệng nhưng trong lòng cô rất sợ, người gã cao hơn cô nửa đầu, còn cô thì lại bé nhỏ như con kiến vô dụng không làm gì được.
[Chết tiệt, làm gì đây, tụi Mikey thì ở trên phòng, Hina và Emma thì chắc ra ngoài mua thêm đồ ăn rồi… mình vô dụng thật.] Lainey.
Lainey thở dài, mặc gã càng đưa mặt cô tới gần, tay cô vẫn đang chặn ở giữa nhưng nó càng bị ép chặt không có sức lực.
Đối với Lainey, chỉ có một thứ đi theo cô từ sau vụ tai nạn năm đó, không phải là nhà, không phải là kỉ niệm, mà là sự may mắn…
Từ sau đầu cô, một cánh tay vươn lên đấm thẳng mặt gã, làm hắn ngã nhào xuống đất, gã nắm lấy chiếc mũi đã chảy máu tức giận hét lên.
"Ai hả??!!"
Lainey quay phắt đầu, cô mở to đôi mắt đã sớm ứa ra nước, nhìn tên đã giúp cô.
"Kazutora?" Lainey.
----------
Mấy cô được lì xì bao nhiu z? Tui thì được 300k, hơn hẳn năm ngoái 😆
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro