THA THỨ

Kazutora đút tay vào túi quần nhìn cô, đôi mắt ấy thờ ơ, vô cảm, trên mặt nhìn thoáng có vài vết thâm tím mờ nhạt, ngón tay thì bị rách đến ứa cả máu, Lainey như câm nín, rõ ràng là vừa đi đánh lộn về... còn Kazutora sớm nhăn mặt, tay xoa xoa lấy lỗ tai của mình, không mảy may gì đến tên kia, mặc cho hắn la hét dữ dội. Lainey đen mặt, tức giận lập tức lên tiếng.

"Mày đã đi đâu?... Tại sao lại bỏ trốn?..." Lainey.

Anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô. Lainey không kìm được bản thân đi lên tát cho hắn một cái.

"Mày không biết bọn họ tìm mày nhiều tới cỡ nào đâu... mày còn việc để làm đấy, đừng có mà trốn nữa." Lainey.

Cô cầm chặt lấy cổ áo anh, đôi mắt tức giận nhìn thẳng Kazutora. Anh chỉ đáp lại cô sự thờ ơ, mệt mỏi, khiến cô càng phẫn nộ.

Trực tiếp đẩy anh xuống, tay chưa kịp đấm vài cái cho hả dạ thì Jay lập tức chạy lại giữ chặt tay cô.

"Dừng lại đi Lainey." Jay.

"Bỏ ra..." Lainey.

"Không phải cô muốn đám nhóc kia thấy cậu ấy sao?" Jay.

"..." Lainey.

Lainey thả lỏng tay, đứng dậy, quay đầu nhìn Kazutora, lên tiếng.

"Tao không ưa gì mày cả, nhưng Baji, Draken và cả Mitsuya đều đang lo lắng cho mày, đi lên gặp bọn họ đi." Lainey.

"Tao không đi." Kazutora.

Anh lúc này mới lên tiếng, vẫn giọng nói mệt mỏi, âu sầu.

"Tại sao?" Lainey.

Cô quay người hung hăng đi tới bên anh liền bị Jay ngăn thêm một lần nữa, sợ cô lại táy máy tay chân.

"Tao không có cái sự dũng cảm đó..." Kazutora.

"..." Lainey.

"Mày không hiểu được đâu... tao về đây." Kazutora.

Anh đứng dậy, tay phủi phủi quần áo, xong lại quay người đi về.

Lainey cúi gầm mặt, tay nắm chặt, nhỏ giọng nói.

"Tao biết chứ..." Lainey.

Kazutora khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô như nghe không rõ.

"Hả..." Kazutora.

Cô đương nhiên biết chứ, cái cảm giác đối mặt với những sai lầm mình gây ra thật sự rất khó, không thể nói suông được.

Nhưng Kazutora... anh còn có người đang chờ đợi, đang có người muốn tha thứ cho anh, chờ anh cất lời xin lỗi, họ vẫn đang tìm anh...

Lainey câm nín, muốn nói rồi lại thôi, chỉ biết đi tới nắm lấy vạt áo anh, thủ thỉ.

"Mày chỉ cần đứng nhìn thôi, đừng vào trong..." Lainey.

"..." Kazutora.
.
.
.
Lainey mở hé cánh cửa phòng bệnh ra, cố gắng giương mắt nhìn lén vào trong.

Kazutora thì khụy người, chen vào chỗ của cô, đẩy Lainey sang một bên, tay còn phủi phủi ra xa.

"Cái thằng này..." Lainey.

Cô đi qua bên cửa sổ, cũng như tên rình mò kia, tư thế cực kì khó coi, nghe lén cuộc nói chuyện bên trong.

"Mikeyy mày đừng ăn hết bánh của tao chứ." Baji.

"Chia sẻ cho tao tí đi." Mikey.

"Hai cái thằng này im lặng tí là chết hay gì hả?" Mitsuya.

"Nó có bao giờ tâm phải tịnh đâu." Draken.

"Lainey chưa về..." Mikey.

"Nhớ rồi hả? Nó ghét mày rồi đó con." Baji.

"Im đi, tao đấm mày chừ đó Baji." Mikey.

"Đang ở bệnh viện mà cái mỏ tụi bây to quá đi." Smiley.

"Pachin, mày đừng có ăn đồ ăn của tao nữa, cái thằng ham ăn này." Baji.

"... Mày nỡ lòng nào hả cái thằng kia, tuy tao ham ăn là thật nhưng tình anh em tụi mình đâu có rạn nứt." Pachin.

"Ủa? Tai tao có vấn đề..." Takemichi.

"Mày nói cái gì vậy thằng này, bó tay thiệt chứ." Mitsuya.

"Tao nghe cũng không hiểu." Chifuyu.

"Haha." Baji.

Lainey đứng ngoài phụt cười, xém tí nữa là cười phá lên rồi. Bên trong như một đoàn xiếc đang thăm bệnh, một biển muối ở trỏng, cô đương nhiên chịu không nổi, quỳ rạp xuống, cố gắng che miệng mình lại tránh phát ra âm thanh to lớn, nước mắt ứa ra, miệng thì mở không khép lại được, chết vì cười mất.

Cô liếc mắt sang Kazutora, cứ tưởng anh sẽ vô cảm hoặc sẽ cười phá lên giống như cô, tuy nhìn thấy anh cũng đã cười nhưng cái nụ cười này có phần dịu dàng, ấm áp giống như... mẹ cô khi nằm trong đống lửa, nhìn cô được cứu hộ bồng ra ngoài, vừa tiếc nuối, đau thương, vừa mãn nguyện, hài lòng, nụ cười chân thành nhất.

Cô trầm ngâm một hồi, định đứng dậy ghé tai nghe lén tiếp.

"Tụi mày nghĩ Kazutora sẽ ở đâu?" Baji.

Lainey khựng người, mắt lại liếc sang Kazutora, quả nhiên khuôn mặt trở nên vô cảm, đôi mắt sâu xa, không đoán được anh đang nghĩ gì.

"Tao không biết, tìm đến nơi tụi mình từng họp chơi từ nhỏ vẫn không thấy." Mitsuya.

"Vậy sao..." Baji.

Tuy chỉ nghe được giọng nhưng cũng thấy được sự thất vọng của Baji.

Kazutora đương nhiên cũng cảm nhận được điều đó.

"Mikey... mày định sẽ làm gì nếu Kazutora xuất hiện trước mặt mày?" Baji.

"..." Mikey.

Kazutora giương tai, cố nghe câu trả lời từ Mikey.

"Tao sẽ tha thứ cho nó..." Mikey.

"Tao biết mày sẽ làm vậy mà haha." Baji.

"Được rồi, cố tìm nó thôi." Draken.

Lainey mừng thầm, thì ra Mikey luôn muốn tha thứ cho Kazutora, nhưng anh cứ đắm chìm trong hận thù càng làm cho Mikey trở nên căm ghét, sau khi nhận được lời cúi đầu của Kazutora ở trận chiến Valhalla, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, phải làm gì cho đúng... cứ nghĩ lại nghĩ, vẫn nên tha thứ thôi.

Lainey cười trừ, nếu Takemichi không nói Kazutora từng cúi đầu xin lỗi thì cô vẫn cứ tin rằng tên khốn này làm mà không nhận lỗi, tồi quá tôi ơi.

Kazutora quỳ xuống dưới đất làm cho Lainey giật bắn cả mình, theo bản năng định vươn tay đỡ anh dậy.

Kazutora liền mở toang cửa, chạy thẳng vào bên trong, tim Lainey như muốn thăng thiên, đầu tụng kinh, tay làm hình dấu thánh giá.

"Nguyện sống một đời an lành bên cạnh Mikey..." Lainey.

Cô hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm trong miệng vài câu xong cũng chạy theo Kazutora vào phòng, nếu ở đây mà có vòng tay hạt gỗ thì cô đã sớm dùng rồi.

"An lành an lành an lành." Lainey.

Kazutora đứng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Baji đang giật trái quýt từ tay Pachin còn ra sức giữ chặt hơn.

Lainey nhìn cảnh ngược đời đó cũng nhắm mắt đi qua chỗ Takemichi.

"Nếu có đánh lộn mày cứ chặn đòn dùm tao nha, vua lì đòn." Lainey.

"Cất cái biệt danh đó đi dùm." Takemichi.

"Kazutora? Mày..." Baji.

Cuối cùng cũng hiểu được tình hình, anh đứng phắt dậy, tay... vẫn cầm chặt lấy quả quýt?.

[Chấp niệm quá ghê...] Lainey.

"Mày đã đi đâu vậy hả?" Baji.

"Baji... Mikey." Kazutora.

Lainey nhìn đôi tay đang nắm chặt của Kazutora thầm đồng cảm. Định lên tiếng nói thay thì Kazutora liền quỳ xuống lần nữa dập đầu trước mặt mọi người.

"Tao xin lỗi tất cả! Tao xin lỗi Draken, Mitsuya, Pachin. Tao xin lỗi mày Baji, vì đã không nhận ra ý tốt của mày, tao xin lỗi... và mày Mikey, tuy lời xin lỗi này không có giá trị nhưng... tao xin lỗi." Kazutora.

"..." Mikey.

Baji im lặng, đương nhiên anh tha lỗi cho Kazutora rồi nhưng mà Mikey tuy khi nãy nói tha lỗi, giờ sợ là nó giờ gặp lại thấy ghét đấm cho vài cái cũng nên.

Draken, Mitsuya, Pachin cũng suy nghĩ y chang Baji.

Mikey im lặng, quay người nhìn ra cửa sổ, gió lùa vào làm tóc anh bay phấp phới, nếu giờ không phải căng thẳng thì Lainey đã sớm lấy máy ra chụp vài tấm cho thỏa mãn bản thân...

"Tao tha thứ cho mày..." Mikey.

Kazutora ngẩng mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, có vẻ vẫn không tin câu trả lời ấy, im lặng không lên tiếng.

Mikey quay đầu nhìn thẳng Kazutora.

"Tao tha thứ cho mày!" Mikey.

"Thật sao?" Kazutora.

"Ừ." Mikey.

Kazutora đứng phất dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn Mikey, Lainey cũng an lòng, thầm mừng.

[May mà không có xung đột...] Lainey.

Nhưng Kazutora liền im lặng, tay đan vào nhau khó xử, muốn nói rồi lại thôi, Lainey đi qua đá vào chân anh một cái, làm tín hiệu mắt bảo anh cứ nói đi.
Anh đương nhiên không dám nghĩ đến điều này, anh không còn giá trị đó rồi... mà thôi, ăn cả ngã về không...

"Mikey... tao có thể quay lại Toman không, quay lại cùng đua xe với tụi mày.." Kazutora.

"Toman luôn chào đón mày, mừng mày quay lại." Mikey.

Kazutora mở to mắt, đôi mắt vô hồn kia dần xuất hiện đốm trắng, là ánh sáng của sức sống, niềm hi vọng mới của anh.

Kazutora òa khóc làm Lainey đứng hình, anh gục đầu xuống đất khóc lớn, trút hết áp lực lẫn lo âu anh mang. Cảm giác nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Mitsuya đi tới vỗ lưng anh.

"Được rồi được rồi, mừng mày trở về Kazutora." Mitsuya.

"Về hơi lâu đấy." Baji.

"Mừng mày trở về." Draken.

"Về rồi thì mua đồ ăn bù lỗ đi." Pachin.

Anh ngẩng mặt nở nụ cười, nước mắt vẫn rơi, chỉ là nó không còn mang ý đau thương nữa mà là sự hạnh phúc tột độ.

"Tao về rồi đây!" Kazutora.
-------
Đâu đó trong bệnh viện.

"Cái thằng này, ai cho mày động vào Lainey hả? Mày muốn chết à?" Jay.

"Em xin lỗi..."

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro