“Ah, đầu đau quá.” Lainey.
“Tất nhiên phải đau rồi.” Jay.
Cô tỉnh dậy, ôm đầu đau đớn nhìn Jay.
“Đang ở đâu đây?” Lainey.
“Bệnh viện, nằm xuống đi đừng có mà ngồi dậy.” Jay.
Lainey cũng nghe lời nằm xuống, chưa kịp nằm cô đã mở miệng hỏi.
“Mọi người đâu?” Lainey.
“Mới về, mà bọn họ là bạn cô à.” Jay.
“Ừm, họ giỏi đúng chứ.” Lainey.
Lainey nhìn anh với ánh mắt đắc ý khoe rằng cô có những người bạn cực kì tốt. Anh cũng mắc mệt với con nhóc ranh này, vơ tay lấy chăn kéo lên đắp cho cô, miệng lẩm bẩm.
“Tôi đã thanh toán tiền viện phí, cũng định chuyển cô tới phòng VIP, công việc thì để sau đi.” Jay.
“Tôi ghét ở bệnh viện.” Lainey.
“...” Jay.
Anh như hiểu được cảm giác của Lainey, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.
“Tôi biết rồi nhưng cô vẫn chưa khỏe, ở đây một đêm đi mai tôi chở cô về.” Jay.
Lainey cũng gật đầu ngoan ngoãn ở lại, nằm được một xí lại quay người tìm điện thoại của mình, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu vừa khởi động liền nhận được thông báo tin nhắn.
"Lainey nếu cậu tỉnh rồi thì nhắn cho tớ biết nha." Hina.
Dòng tin nhắn hiện trên màn hình cho thấy Hina thật sự rất lo cho cô. Lainey cũng nhanh chóng không để Hina đợi liền phản hồi lại.
"Tớ dậy rồi đây, cậu và Emma không sao chứ?" Lainey.
Hina liền trả lời tin nhắn của Lainey trong phút chốc.
"Tớ và Emma không sao, còn cậu, cậu nên nghỉ ngơi đi, Emma lo cho cậu lắm đó, khóc đến nỗi sưng cả hai mắt." Hina.
"Tớ biết rồi mà, còn Mikey cả Draken nữa, hai cậu ấy đánh nhau vậy có bị thương không?" Lainey.
"Hai cậu ấy ổn." Hina.
"Mà Lainey, cái người cậu kêu là Jay ấy là chú cậu à?" Hina.
Lòng Lainey chợt hững một nhịp, liền nhìn về phía Jay đang cắt táo bên cạnh cô, nhịn cười mà đưa tin nhắn cho anh xem.
Jay cũng tò mò tin nhắn gì khiến cô chủ mình cười ngả nghiêng như thế. Lúc đầu biểu cảm anh rất bình thường cho đến khi lông mày anh dần nhíu lại, miệng nhếch lên cùng với âm thanh.
"HẢ?"
Lainey bị anh chọc cho cười đến không còn hô hấp, anh thì cầm lấy điện thoại nhìn thật kĩ sợ mình nhìn nhầm, nhưng càng đọc anh càng hoang mang tột độ.
Lúc này Lainey liền lấy vỏ táo anh đã cắt, cuộn tròn thành một chiếc nhẫn thêm một viên ngọc được lấy từ quả táo có chức năng gieo trồng và nảy mầm, vẻ mặt cô hết sức tình ái, dơ tới trước mặt anh.
"Anh… có muốn làm chú em không?"
"KHÔNG."
Anh dứt khoát nói câu trả lời của mình, Lainey mặt buồn bã tỏ vẻ mình bị từ chối lời tỏ tình mà đau buồn ăn lấy miếng táo anh đang gọt.
Jay lại sờ mặt, điều chỉnh lại tâm trạng, xong lại hỏi Lainey một câu xanh rờn.
"Bộ… tôi già lắm hả?"
Lainey đang ăn táo liền bị phụt hết ra ngoài, bụm miệng mà nhịn cười, sau đó lại bình tĩnh ăn táo tiếp cũng không quên trả lời câu hỏi của anh.
"Um… nói sao nhỉ, với độ tuổi của tôi thì anh đã là một ông chú 30 rồi."
Jay cũng hụt hẫng, tay vẫn gọt táo nhưng đôi mắt không còn hy vọng hay luyến tiếc gì người anh coi là cô chủ nữa.
"Tôi đi mua nước."
Jay mệt mỏi đứng dậy quay đầu nhìn cô như nhìn người xa lạ, với lý do mua nước để cắt quan hệ đằm thắm này.
Jay đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh để thể hiện nỗi tức giận và thất vọng của anh.
Lainey thì cười đến không thấy mặt trời, sau khi cười đến nỗi tâm thần thì cô cũng trở lại trạng thái bình thường trả lời tin nhắn của Hina.
"Không phải đâu, anh ấy không phải chú tớ, cậu nói vậy làm ảnh buồn đó."
"Tớ xin lỗi, vậy?"
"Là thư ký của ba tớ."
"Ra là thế, à mà Lainey cậu có muốn vô nhóm của tụi mình không?"
"Nhóm gì cơ?"
"Là nhóm nhắn tin của mọi người á."
"Các cậu có lập nhóm luôn à… nếu được thì thêm tớ vào đi."
"Được, chờ tớ xí."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lainey lấy miếng táo bỏ vào mồm, đợi một chập thì điện thoại cô có thông báo.
*Hina đã thêm bạn vào nhóm Xóm Cây Me*
Lainey lại một lần nữa phụt hết táo ra ngoài, nhịn cười mà nói.
"G-gì mà xóm cây me chứ haha, ai đặt cái tên hay vậy trời."
Vừa vào liền có cả đống thông báo nhắn liên tục nhảy trên màn hình cô.
"Mikeyy." Baji.
"Hả? Mày đừng có mà réo tên tao như thế." Mikey.
"Mày ăn hộp Peyoung của tao đúng không hả?" Baji.
"Cái hộp để trên ghế ấy hả? Tao ăn rồi, ai biểu mày để ở đó chi." Mikey.
"Mày đừng có mà điêu, rõ ràng tao đã ghi tên tao trên hộp mà mày cứ giả mù không muốn thấy." Baji.
"Tụi bây bớt cãi nhau coi, đang tập luyện mà thông báo muốn điên lên luôn rồi nè." Draken.
"Nè Baji, vì hộp đồ ăn đó mà mày nói tao mù hả, mù thì sao mà thấy hộp peyoung của mày, nói hợp lý tí đê." Mikey.
"Chứ mày sao, vì cái takoyaki mà mày lại đấm tao, bộ bị rảnh hả?" Baji.
"Tụi bây…" Draken.
"Mày nữa Draken, không muốn thì tắt thông báo đi, than hoài." Baji.
"Draken mua takoyaki cho tao, hết rồi." Mikey.
"Hả, ý mày sao Baji, rõ ràng tụi mày bảo phải mở thông báo hết để lỡ có tin quan trọng mà." Draken.
"Ai nói chứ không phải tao." Baji.
"Tao nói, để chừa cái tật bữa ta nhắn tin không ai thèm rep." Mitsuya.
"Em có rep anh mà Taka-chan." Hakkai.
Cô cũng đứng hình với tốc độ tin nhắn chửi rủa nhau trong nhóm. Liền quăng vào một tin góp vui.
"Cái chi rứa bây." Lainey.
"Ủa Lainey, mày mô vô cái động này." Baji.
"Dạ, em vô nãy giờ rồi mà cứ như không khí ấy, vui dễ sợ." Lainey.
"Lainey, mày tỉnh rồi à, thấy sao." Mikey.
"Khỏe re anh ơi." Lainey.
"Mà cảm ơn mày vì đã bảo vệ Hina và Emma nha Lainey." Mikey.
"Nghĩa vụ của ta mà." Lainey.
"Hửm? Mày bị gì hả Lainey." Baji.
"Ủa chưa nghe hả?" Lainey.
"Nghe vụ chi?" Baji.
"Hả? Hina bị sao vậy, còn Lainey nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Takemichi.
"Ta nghe nói nó bị quánh á." Mitsuya.
"À, là từ con hẻm chỗ quán S6 hả, ta có thấy cảnh sát ở trỏng nhiều lắm, tưởng ai hóa ra mày." Chifuyu.
"Hina bị sao cơ?" Takemichi.
"Mà nghe đồn là vụ chi ấy chứ có bị quánh đâu, tao cũng nghe mà là cưỡng hiếp gì đấy." Mitsuya.
"Chi vậy mấy cha nội, càng nói càng sai là sao vậy, từ từ để tao nói." Lainey.
"Lainey cậu tỉnh rồi hả, có bị đau ở đâu không, có để lại triệu chứng không?" Emma.
"Emma bình tĩnh, tớ ổn mà." Lainey.
Cô cũng mắc mệt khi ai cũng canh đúng thời cơ cô nói lại thêm dòng tin nhắn.
"Vậy à, tốt quá." Emma.
"Takemichi, Hina ổn mà nhờ Lainey đã bảo vệ đó." Hina.
"Làm anh sợ đó Hina, cảm ơn mày nha Lainey." Takemichi.
"Rồi tao nói được chưa?" Lainey.
"Ơ cái con này, tao chờ mày nói nãy giờ sao mày không nói." Baji.
"Ê quánh lộn không bạn, sao ngứa gan quá vậy." Lainey.
"Đưa cái hẹn." Baji.
"Khu đất trống chỗ đường abcd." Mikey.
"Ủa bạn…" Baji.
"Tụi bây im coi, nói nhanh ta còn đi nấu ăn nữa." Mitsuya.
Sau khi Lainey chịu khó mặt dày kể đầu đuôi câu chuyện, muốn rã rời cả tay.
"Sao mày không quánh nó đi, cầm cổ nó đấm liên tục là được." Baji.
"Cũng được đó mà ta lùn với không tới nha." Lainey.
"Mà sao tụi đó nó dính mày hoài vậy, chắc cử Mikey đi bảo kê mày quá." Mitsuya.
"Được đó." Mikey.
"Ê tao không muốn lên phường đâu, cảm ơn." Lainey.
"Haha." Baji.
"Có chi vui mà cười má?" Lainey.
"Ủa không được hả? Mày cấm tao à." Baji.
"Dạ không, em không dám." Lainey.
"Nè Baji mày đừng có mà ăn hiếp Lainey." Draken.
"Tao có ăn hiếp nó đâu, vu oan cho tao vậy." Baji.
Lainey vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin trong nhóm, Jay đã về từ nãy giờ cũng bất động nhìn cô không nói nên lời.
"Khuya rồi, ngủ đi cô nương." Jay.
"Biết rồi, biết rồi, ông chú." Lainey.
"..." Jay.
"Tổn thương nha." Jay.
----------------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro