TÒ MÒ
“Ăn thôi Lainey."
Lainey giật mình thoát khỏi dòng tâm trạng, ngồi ăn nhưng không quên liếc nhìn Mikey, đang ăn thì điện thoại Lainey vang lên, cô cầm điện thoại chạy sang bên gốc cây kia nghe điện thoại, Lainey vừa đi, Draken liền chồm sang hỏi Mikey.
“Oy, Mikey câu nói vừa rồi của mày là sao hả, mày thích con bé đấy à." Draken nói nửa đùa nửa thật.
“Con bé vừa đúng gu tao, cả giọng nói lẫn khuôn mặt." Mikey vừa trả lời, mắt cũng liến sang Lainey bên gốc cây.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng há hốc mồm, Draken đang ăn cũng bị sặc, Mitsuya thì ho khan vài tiếng, một chập thì có người lên tiếng.
“Vãi, Mikey biết yêu kìa." Baji.
“Tao đéo thể tin được luôn á." Draken.
“Tao cũng là con người nha." Mikey.
“Vậy anh định làm thế nào đây Mikey." Emma.
“Anh cũng không biết, đây là lần đầu tiên nên cũng không có kinh nghiệm." Mikey.
“Vậy để tụi tao giúp mày cho Mikey." Takemichi.
"Mày cứ yên tâm Mikey, tụi tao sẽ tận tình giúp mối tình long trời lở đất này." Baji.
“Ừm ừm." Cả bọn.
Trong khi đó bên Lainey thì.
“Alo, tôi nghe."
“Cô là Lainey, con gái của ông chủ abc đúng không."
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
[Sao lại là ông chủ.]
“Xin giới thiệu tôi là Jay, thư kí của chủ tịch bên tập đoàn HA." Jay.
[HA?! Cái tập đoàn ngày mô cũng trên trang nhất tờ báo ấy hả, bọn họ kiếm mình có việc gì không nhỉ.]
Lainey vẫn đang sử dụng hết IQ để suy nghĩ thì bên đầu dây bên kia cất giọng.
“Việc này có hơi đường đột nhưng tối nay tôi có thể gặp riêng cô để nói chuyện được không?" Jay.
“Không được." Lainey dứt khoát trả lời.
"Chỉ một ít thời gian thôi, không quá lâu để làm phiền cô đâu."
Dường như Jay cũng tá hỏa với câu trả lời của Lainey, lúng túng đáp lại.
“Tôi không tin anh, anh là ai tôi còn không biết, ai biết được anh lừa đảo tôi thì sao, tôi không muốn bị bán qua Trung Quốc đâu." Lainey.
“Tôi không lừa cô, vụ việc này nói về ba cô, chủ tịch tập đoàn HA." Jay.
“Hả? Nghe là đủ biết anh lừa đảo, ba tôi rõ ràng không có thành lập công ty cũng như cái việc anh bảo ba tôi là chủ tịch chắc chắn là kh-."
Lainey đang nói thì dường như nhớ được gì đó, chính xác thì có một khoảng thời gian ba mất tích chừng 5 năm, lúc ấy mẹ và bà nội đã ráo rít đi tìm, đủ loại cách thức, nhưng không được, họ còn tưởng ông ấy đã chết rồi, sau 5 năm, ông ấy trở về với thân hình lành lặn, không có dấu vết của việc bị tai nạn hay ẩu đả, giống như chỉ vừa đi nghỉ dưỡng về, mẹ cũng đã hỏi ba rất nhiều về việc mất tích, nhưng ông ấy chỉ nói xin lỗi rồi cũng không ai nhắc về việc đó.
Lainey như hoài nghi về cuộc sống, công ty HA cũng thành lập đúng vào năm ông mất tích, không thể nào, điều ấy là không thể.
"Tại sao ông ấy lại làm vậy?" Lainey.
"Cô có thể gặp tôi vào lúc 8h00 tại nhà hàng abcd." Jay.
Lainey ngập ngừng vì cô không chắc cậu ta có phải người tốt hay không nhưng cô vẫn muốn biết sự thật.
"Được, hẹn anh tối nay." Lainey.
"Vâng, thưa Cô Chủ." Jay.
Nói xong đầu dây bên kia tắt, Lainey lại thêm mệt mỏi vì đã suy nghĩ quá nhiều.
"Ah, mình cần đường." Lainey.
Lainey quay về căn nhà chòi, mọi người thấy cô có vẻ mệt mỏi.
"Nè Lainey, em không sao chứ." Mitsuya.
"Hể, à em không sao." Lainey.
"À Lainey, cuối tuần này cậu rảnh chứ." Emma.
"Cuối tuần sao, tớ rảnh, sao vậy?" Lainey vừa nói vừa nhai bánh bao cà ri của mình.
"Bọn tớ định đi chơi công viên giải trí, cậu đi được không?" Emma vừa nói xong mọi người liền nhìn Lainey bằng ánh mắt kỳ vọng.
"À được." Lainey.
[Nghĩ sao tui từ chối được trời, mấy con người độc ác.] Lainey.
"Lainey, tụi con gái lúc nãy đánh cậu là ai vậy." Hina vừa hỏi xong, Mikey cũng nhanh ngẩng mặt chờ câu trả lời của Lainey.
"À, tụi Mina hả, bọn bắt nạt tớ ở trường, cậu không cần để tâm tụi nó đâu Hina." Lainey vừa nói vừa cuộn đống giấy rác sau khi ăn xong với khuôn mặt bình thản.
"Sao cậu không phản kháng, tụi bắt nạt đó chỉ biết hội đồng thôi, câu nên vùng lên chứ." Emma vừa nói vừa hùng hổ tức giận.
"Tớ nhát lắm, phản kháng rồi lại phải giải quyết nữa." Lainey cười nói.
"Vậy để anh giải quyết cho, anh sẽ bảo vệ em." Mikey nhẹ nhàng trả lời nhưng câu nói của anh đầy sự chắc chắn khiến người ta tin tưởng.
"Vậy phiền anh rồi." Lainey cũng không bất ngờ mấy đùa đùa nói.
"Ôi mẹ ơi, tình bể bình mấy đứa ơi." Takemichi
"Sao thằng Mikey nói được câu ngôn lù như vậy, mày dạy nó đúng không Draken." Baji.
"Thôi đi má, tao còn không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy." Draken.
"Chắc không cần tụi mình giúp đâu ha, thấy tiến triển ghê gớm chưa kìa." Mitsuya.
"Em cũng muốn được anh bảo vệ Taka-chan." Hakkai.
"Đúng vậy, cách tán tỉnh bằng đồ ăn vẫn hay hơn." Peyan.
"Haha." Smiley.
"Ôi mẹ ơi." *che mặt.* Angry.
*Vỗ tay.* Chifuyu/Takemichi.
"Không thể nào Lainey lại bình thản như thế được, nếu Draken nói với mình như thế thì… ah ngại quá." Emma.
"Um um." Hina.
"Bớt bàn tán lại dùm tao." Mikey.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau đến tận khi mặt trời lặn xuống ngọn núi, sắc trời từ màu cam nhẹ thành màu đen tuyền.
"Lainey à, cậu cần tớ đi về nhà chung không, đi một mình vào buổi đêm nguy hiểm lắm." Hina.
"Đúng đó, để Mikey-kun chở cậu về nha Lainey." Takemichi nói vừa cười nhìn về phía Mikey.
Mikey dường như cũng không phản đối và ngược lại cực kỳ ủng hộ, Lainey cũng muốn được trở về lắm tại đi bộ dễ tổn hại đến cột sống đáng thương luôn chịu sự dày vò của mớ công việc bán thời gian chứ bộ nhưng chịu thôi cô còn có hẹn với tên đó nữa, đành từ chối lời mời gọi hấp dẫn này trong nuối tiếc.
"Xin lỗi nhưng mà tớ có hẹn rồi, nên không cần đâu, tớ đi liền đây." Lainey.
Nói xong Lainey vừa quay đầu vẫy tay vừa chạy đi vì sắp quá giờ hẹn.
"Hẹn cậu vào cuối tuần này Lainey." Emma vừa nói vừa vẫy tay chào lại Lainey.
Bóng Lainey khuất vào con hẻm, mọi người từ im lặng trở nên nhộn nhịp hẳn.
"Giờ thì chuẩn bị cho cuối tuần thôi nào, lúc đó Chifuyu nhớ đi chơi tàu lượn với tao nha." Baji.
"Em cũng muốn chơi tàu lượn với Taka-chan." Hakkai.
"Rồi rồi." Mitsuya.
"Tụi bây im lặng cái coi, đang ở giữa đường đấy, đừng có mà la hét ở đây." Draken.
"Tao sẽ ăn sập khu vui chơi haha." Pachin.
"Mày đi khu vui chơi mà lại không chơi chỉ để ăn thôi hả." Smiley.
---------------
Nếu có sai chính tả hay viết tắt nhiều quá mong mọi người thông cảm =)))
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro