TỎ TÌNH

"Lainey… con phải sống thật tốt, mẹ yêu con lắm…"

Cô mở nhẹ mắt, cái giấc mơ đó đã ám ảnh cô cả một thời gian dài, khuôn mặt đau thương cố gượng cười của mẹ lẫn nước mắt, tất cả cô đều nhớ…

Lainey nhìn chằm chằm trần nhà trắng, ánh đèn rọi thẳng vào mắt cô, khác xa ánh đèn vàng nơi công viên.

Cô biết rõ đây là bệnh viện, cái mùi thuốc lẫn sát trùng ngửi thôi cũng đã phát bệnh. 

Lainey cố cử động tay, muốn chuyển mình ngồi dậy, người đột nhiên ê nhức, không cử động được. Cô thờ ơ nằm bất động, nghĩ bản thân tàn tạ như vậy liền cười bất lực.

[Lo chuyện bao đồng cho đã vào rồi giờ nằm đây, con ngu…] 

Tuy không cử động được nhưng mắt vẫn nhanh chóng dò xét quanh căn phòng, liền dừng ngay người nằm ngủ bên hàng ghế cuối phòng kia. 

Hai tay thả lỏng, đầu ngả về đằng trước, tướng ngủ trông cực kỳ đau cổ.

Lainey đột nhiên bật cười, từng lần cười bụng cô đều nhói lên từng đợt, cười xong chỉ biết im lặng điều hòa lại bụng mình cho nó lặng xuống, cực khổ tột độ.

Nghe thấy tiếng cười nhỏ, anh liền bị đánh thức, mở nhẹ đôi mắt đã sớm mệt mỏi.

Mikey ngước mắt lên nhìn cô, nhìn Lainey đang chằm chằm trần nhà. Anh liền bước tới cạnh giường, kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh cô. 

Lainey vẫn nhìn trần nhà không rời mắt nhưng miệng vẫn lên tiếng thăm hỏi.

"Mày ngủ ngon không? Đã ăn gì chưa?" Lainey.

Anh không trả lời, tay vô thức nắm lấy bàn tay đầy dây của Lainey. Cô lúc này mới hạ mắt xuống nhìn Mikey, nhìn vẻ ngoài xuề xòa đó của anh, tim cô chợt nhói lên.

Nhìn một lúc cô lại ngước mắt nhìn trần nhà, đơn giản cô không muốn thấy Mikey vì mình mà như vậy, chả khác nào cô đang làm khổ một thiên thần, niềm hy vọng của chính bản thân mình, nên mắt cô cứ hướng trần trắng mà nhìn.

Mikey lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm làm không gian lặng xuống hẳn.

"Sao mày không nhìn tao?" Mikey.

Lainey nhắm tịt mắt, đáp lại Mikey.

"Nói sao nhỉ? Tao bây giờ không cử động được, chỉ có thể liếc mắt nhìn nhưng mà nhìn lâu sẽ đau mắt lắm nên tao chỉ có thể làm vậy." Lainey.

Mikey nắm chặt lấy tay Lainey, cơn đau từ bàn tay làm cô mở toang mắt, nhưng không nhìn Mikey, chỉ đơn giản là mở mắt.

"Mày nói dối…" Mikey.

Lainey im lặng, đúng là cô đang nói dối, bây giờ chả lẽ lại nói nhìn mày tao đau lòng, tao không thích? Có ai ngu mới làm vậy…

"Tại sao lúc đó mày không gọi cho tao…" Mikey.

Cô giật mình, mắt vô thức chuyển sang Mikey, nhìn cái khuôn mặt đau khổ kia làm cô thêm phần áy náy, không dám nhìn thẳng mặt anh. Đôi mày anh nhíu lại, hai mắt đượm buồn lẫn thất vọng, chỉ chờ câu trả lời thích đáng từ cô.

"Tao không nghĩ sẽ như vậy… lúc đó Jay có đi với tao nên tao mới gọi cho ông chú…" Lainey.

Mikey vẫn nhìn chằm chằm mắt Lainey, lên tiếng.

"Tao có thể tới bên mày lúc nào cũng được, chỉ cần mày gọi cho tao… cho dù là cuộc gọi không âm thanh, tao cũng sẽ tìm mày mọi nơi, cho dù là một cuộc gọi nhỡ, tao cũng sẽ lục cả thành phố này để tìm mày… thế mà mày lại không tin tưởng tao…" Mikey.

Cô không nghĩ Mikey lại nghĩ như thế, chỉ là một việc đơn giản nhưng anh lại thấy buồn vì nó sao? Cô tưởng khuôn mặt này chỉ hiện ra khi đó là mọi người trong Toman, cô không nghĩ là nó lại dành cho cô như vậy… khuôn mặt đó… cô không cần nó!

"Tao… xin lỗi." Lainey.

Mikey hạ đầu thẳng lên tay cô, Lainey cảm nhận được hơi ấm từ trán anh truyền lên làn da mình.

Cô không cựa quậy, cũng không lên tiếng, cứ để anh nằm đè lên tay. Không gian đột nhiên im ắng hẳn. 

Lúc sau, Mikey mới lên tiếng, nhưng giọng nói anh nhỏ đi, đủ để cô nghe.

"Lainey." Mikey.

"Tao đây." Lainey.

Lainey hướng mắt nhìn cái đầu vàng không cử động kia, lòng muốn đưa tay vuốt ve nó nhưng giờ đầu cô còn không xoay được huống chi là cử động tay.

"Tao thích mày." Mikey.

Lainey vốn đang bất lực với bản thân thì nghe được câu nói thì thầm đó, mắt cô mở to, miệng không tài nào khép lại được. Nếu không vì cơ thể đang khó khăn thì cô đã sớm bật dậy hỏi Mikey cho ra lẽ, Lainey khuôn giọng run rẩy nói.

"Mày… nói gì cơ?" Lainey.

Mikey bật đầu dậy làm cô giật bắn mình. Mặt anh ửng đỏ, mắt thì nhìn thẳng mặt cô, không hề ngại ngùng…

"Tao thích mày, Lainey!" Mikey.

"Hãy để cho tao bảo vệ mày!" Mikey.

Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn hẳn, cô cứ tưởng cái lời tỏ tình này vốn dĩ chỉ là hư cấu, tình cảm cô dành cho Mikey chỉ là tình yêu thoáng qua… vậy mà điều này lại thành sự thật.

Lainey đột nhiên rơi nước mắt, miệng mếu máo lên tiếng.

"Tao cũng thích mày… hức." Lainey.

Mikey vô thức mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Anh bây giờ thật sự rất hạnh phúc, cảm giác này còn vui hơn khi ăn suất trẻ em có cờ sẵn, còn vui hơn mọi người trong băng đua xe với nhau, một cảm giác khó tả, đây là yêu sao…

Anh nhướn người, hạ một nụ hôn ngay trán của Lainey, không cần giấu giếm như lần trước. Cô mở to mắt, nước mắt vẫn chảy dài chỉ là bây giờ cô đang rất hạnh phúc, nhắm tịt mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ đó.

"Tao thích mày, Mikey." Lainey.

"Tao cũng thích mày, Lainey." Mikey.

Lainey bật cười, cái nụ cười kia rạng rỡ vốn trước đây anh chưa từng thấy, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại hòa chung với nụ cười của Lainey. 

Cảm giác như bây giờ người cô không còn đau nữa, thậm chí nó có chút thoải mái. Tuy cái tình yêu này không được bền lâu nhưng cô cứ tận hưởng nó trước vậy…

"Lainey." 

Jay trên tay cầm giỏ táo, áo vest thì vác lên vai, cà vạt kéo đến tận bụng, trực tiếp vén màn cửa đi vào trong làm cho Lainey xém tí nữa là hét lên.

[Đang lãng mạn mà cái ông chú 30 này…] Lainey.

"Tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu không?"Jay.

Anh đi tới vén tóc của cô lên, tay áp lên trán muốn xem cô có bị sốt không.

Sau khi khám xét thân thể xong thì mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt thẳng trên giường của cô, miệng trách móc.

"Đúng là yếu rồi còn bày đặt ra gió…" Jay.

[Không cãi lại được, chậc…] Lainey.

Jay nhắm tịt mắt, sau đó lại nhìn qua cô, lại đưa mắt nhìn hai cái bàn tay đang nắm nhau kia, mặt cực kỳ đểu nói.

"Gì đây gì đây? Cuộc tình chớm nở này trông có vẻ thuận lợi ấy nhỉ?" Jay.

Lainey lập tức đỏ mặt, nhưng lại không rút tay ra thay vào đó lại nắm chặt hơn.

Mikey đột nhiên bật cười, lấy thêm tay kia nắm lấy tay cô, bao trọn bàn tay nhỏ ấy trong tay mình.

[Cái cơm chó này…] Jay.

Nhìn muốn phát chán, anh liền đứng dậy, hạ giỏ táo lên chỗ chiếc tủ cạnh giường, kéo cà vạt lên xong khoác áo vest vào người, mọi hành động đều thuần thục không kẽ hở.

"Tôi có việc rồi, bác sĩ bảo cô phải ở đây một tháng để xem tình hình bệnh." Jay.

"Biết rồi." Lainey.

Anh nhìn cô một chập sau đó lại đi tới, nói với Mikey.

"Đỡ con heo này dậy." Jay.

"Này, ông chú 30 kia…" Lainey.

Tuy Mikey không biết tên Jay kia định làm gì nhưng nếu liên quan tới Lainey anh sẽ không ý kiến.

Mikey vòng tay ra sau eo cô, một tay đỡ đầu, nhẹ nhàng nhấc cô ra khỏi giường. Lainey mặt không biểu cảm nhưng lòng lại cảm thán với cái sức mạnh quỷ dị này.

Jay vòng ra sau giường, đẩy một nửa giường lên cao, sau đó lại bỏ thêm một vài cái gối trắng. 

"Được rồi đó." Jay.

Nói xong Mikey liền hạ cô xuống, một tư thế ngồi nhưng không kém phần thoải mái kia làm Lainey hài lòng ra mặt.

"Nhìn cái mặt thấy ghét, tối tôi sẽ ghé." Jay.

"Bye~" Lainey.

Đợi Jay đi khuất, Lainey nhìn Mikey sau đó lại bật cười.

"Gì vậy? Mặt tao dính gì sao?" Mikey.

"Không có, chỉ là cái khuôn mặt đẹp trai này lại trở thành của tao mất tiêu rồi." Lainey.

"Nó đã là của mày từ ban đầu rồi." Mikey.

Lainey lập tức đỏ mặt, mục đích là chọc cho Mikey xấu hổ nhưng cuối cùng lại bị trả về, cô vô thức câm nín, đồng thời tránh cái khuôn mặt ngây thơ như chưa biết mình đã làm gì kia.

Anh nhìn Lainey mặt đỏ tía tai lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái. Cô bây giờ đã là của anh, không còn phải lo lắng sẽ bị cướp đi bởi người khác nữa, cũng sẽ an toàn nếu ở bên cạnh anh, sẽ không rời xa anh như bọn họ…

"Mày sẽ không bỏ rơi tao mà đi chứ?" Mikey.

"Hử? Tất nhiên là không rồi!" Lainey.

Cô lập tức trả lời, vẻ mặt rất đắc ý và chắc chắn làm anh cũng yên tâm phần nào. Nếu cô thật sự bỏ anh mà đi, anh chỉ đành dùng biện pháp mạnh để giữ cô bên mình…

"Lainey!!!" 

Từ phía cửa phòng, âm thanh vang vọng cả hành lang, tiếng bước chân vội vàng cùng với  cánh cửa đột nhiên mở toang, Emma với khuôn mặt nhem nhuốc chạy tới nằm bẹp lên người cô làm cả thân đột nhiên ê nhức. 

"Này, Emma, Lainey đang bị thương đấy!" Draken.

Draken chạy sát ở đằng sau, đi tới vòng tay qua eo cô nhấc hẳn con mèo lớn này ra khỏi người Lainey.

Emma nằm hẳn trong vòng tay Draken, còn anh thì bất lực trước cái nước mắt không hiểu lý do tại sao kia.

"Emma à, cậu nín đi, Lainey vẫn ổn kia mà!" Hina.

Hina từ đằng sau đi tới trước mặt Lainey, còn chủ động lấy ghế ngồi cạnh cô.

"Lainey, cậu thấy sao, có đau quá không?" Hina.

Lainey xém tí nữa là chết bởi cú đè chí mạng của Emma, giờ người có chút đau nhức, lên tiếng.

"Haha đau muốn chết đi sống lại…" Lainey.

Lainey nở nụ cười gượng, đúng chất khuôn mặt của mấy người nhân viên khách sạn khi bị khách chửi nhưng vẫn phải nở nụ cười thương hiệu.

Hina lập tức đứng hình, khóe mắt đỏ lên làm Lainey xém tí nữa là hồn lìa xác.

Takemichi cũng nhanh chóng đi vào, chạy về phía Hina, lên tiếng dỗ cô.

"Nào Hina à, Lainey vẫn ổn mà, cậu ấy không sao đâu nên em đừng khóc nữa mà, hôm qua đã khóc nhiều lắm rồi!" Takemichi.

Mặt Lainey càng nghiêm trọng hơn, sau đó lại khóc theo hai người kia.

Mikey cũng phát hoảng với cái hoàn cảnh này.

"Này… hức, tại sao cậu lại khóc chứ Lainey… hức." Emma.

"Tớ cũng không biết nữa… hức." Lainey.

"Hina!! Cậu bình tĩnh bình tĩnh, Lainey mày mau nín đi, Hina khóc nữa bây giờ, Mikey??" Takemichi.

"Tao cũng đang cố đây, Lainey, mày nín đi, đừng khóc nữa, mày đau ở đâu hả? nhìn tao nè." Mikey.

Cái khung cảnh hỗn loạn này khiến những người còn lại chưa kịp vào góp vui đã đứng hình ngay tại cửa.

"Chuyện gì vậy?" Baji.

"Chắc nó thấy mày đi xe lăn cái gớt nước mắt đấy." Pachin.

"Hả??!! Nếu là thật thì hơi bị xúc phạm tinh thần đấy nhá!" Baji.

"Mày khùng hả? Có thế cũng tin là sao? Chắc thằng Mikey lại làm gì rồi!" Kazutora.

"Mày hở tí là Mikey, tao cần một câu trả lời chính xác hơn." Mitsuya.

"Nhìn vui vẻ chưa kìa! Haha." Smiley.

"Mở mắt ra đi anh, tụi nó đang khóc không phải đang cười đâu." Angry.

"Nhìn cộng sự của tao cật lực dỗ Hina như vậy, thật ra dáng đàn ông nam nhi!" Chifuyu.

Bọn họ bàn tán một chập sau đó mới vác cái thân vào xem tình hình.

"Có chuyện gì vậy?" Mitsuya.

"Tao không biết! Bây giờ Emma cứ không chịu ngừng khóc!" Draken.

"Này Lainey! Mày nín coi, khóc xấu quá đi!" Baji.

Lainey đang khóc nghe Baji nói vậy đột nhiên nấc cụt một cái, Mikey liền hướng ánh mắt sát khí nhìn Baji làm anh đến làm chịu với cái thằng chiều crush này… 

Sau một thời gian khá lâu, cả ba mới chịu nín khóc trước sự hân hoan và vui mừng của mọi người.

"Lỗ tai của tao…" Baji.

"Tao đã nghe ra được đoạn nhạc từ tiếng khóc của cả ba luôn đấy! Ghê chưa?" Kazutora.

"Thằng khùng!" Mitsuya.
------
Vì đây là bộ truyện đầu tay nên văn phong thật sự không mượt bằng các vị tiền bối. Chỉ mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng mắng thẳng mặt mình như thế, mình tủn thưng 🥺
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro