Cô đang bất lực đợi ngày chết của mình.
“Muốn bẻ chân ai hả Mr.Low.”
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu con hẻm, dần dần hiện rõ hơn.
[Jay?!] Lainey.
Anh đi về phía cô, cúi xuống nhìn cô hồi lâu, tim anh như thắt lại, nhìn nó thật khủng khiếp, anh đứng dậy chắn trước mặt Lainey, giọng tức giận.
“Ông chú, muốn giải quyết sao đây.” Jay.
Cô thấy anh lòng cũng yên tâm.
“Lainey!” Hina.
Cô nghe được giọng Hina liền quay đầu nhìn về phía con hẻm, họ vẫn an toàn, Emma thì khóc đến không thấy mặt mũi, chạy nhanh đến chỗ Lainey liên tục lấy khăn thấm máu cho cô.
“Tớ ổn mà Emma.” Lainey.
“Ổn gì chứ, nhìn cậu này, bọn họ có đánh cậu không, bọn họ có làm gì quá đáng không, nói tớ biết đi.” Hina.
“Nói gì chứ, tớ là người nắm thế trận nhé giống cậu và Emma vậy, giỏi đúng chứ.” Lainey.
“Vâng vâng, mạnh miệng thế cơ đấy, về nhà tôi sẽ nói chuyện với cô sau, cô chủ.” Jay.
“Hể? Hai người quen nhau sao.” Emma.
“Um, cũng quen, mà sao hai cậu tìm cứu viện tốt quá vậy, chọn đúng người đó.” Lainey.
“Lúc nãy tớ có tới chỗ bán nước tự động thì gặp anh ấy, sau đó anh ấy cũng chủ động giúp tụi tớ, ai ngờ là người quen của cậu, à tớ có gọi anh Mikey nữa đó.” Emma.
“Hả, cậu gọi cả Mikey luôn hả.” Lainey.
“Thì tình thế khó khăn gọi ảnh là yên tâm nhất rồi.” Emma.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới,tiếng nẹt bô quen thuộc, Mikey lái chiếc xe yêu thích chạy thẳng vào con hẻm, với khí thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào, cùng với Draken.
Anh xuống xe đi thẳng về phía Lainey, nhìn cô chăm chú, Lainey bị nhìn không biết làm thế nào chỉ biết cười, anh quay đầu không nói gì nhìn về phía đám người đang nói chuyện với Jay, Draken anh biết bây giờ Mikey đang muốn dẫm nát từng người một, bên Jay nãy giờ thì anh đã muốn nổi điên lên.
“Mày là ai, có tin tao giết mày chung với con nhỏ kia không.”
“Vậy ông có tin công ty ông cũng tan tành theo tôi luôn không.” Jay.
“Trước khi chết ai cũng mạnh mồm chỉ giỏi nói suông, ta nói cho mày biết ta là chủ tịch công ty FAH mày nhắm phá được nó không.”
Jay cười phụt đến mất cả hình tượng, anh định giải quyết luôn một lần thì đằng sau anh có một người vượt qua đi thẳng về phía đám Mina, đứng trước gã đàn ông cao lớn, nhảy lên đá thẳng vào đầu khiến gã gục ngay tại chỗ.
[Mikey?!] Lainey.
Đám vệ sĩ bên cạnh cũng đứng ra che chắn cho cặp bố con khỏi Mikey, lại một gã không biết lượng sức mình mà chạy về phía Mikey cho anh một đấm thì Draken như cơn gió xông thẳng vào chặn cú đấm ấy.
“Mày định xử cặp cha con đấy à.” Draken.
“Um.” Mikey.
“Mikeyy-, để Mina lại cho tao.” Lainey.
Cô hét vọng vào cuộc chiến với khí thế để con nhỏ dẹo ấy cho mình.
“Ờ, nhớ đánh cho tốt.” Mikey.
Anh bay thẳng vào đám vệ sĩ liên tục ra đòn chí mạng, Mina liên tục hét lên.
“TỤI MÀY ĐƯỢC CÁI TO CON THÔI HẢ!!” Mina.
Đúng vậy, đám đó được cái cơ thể to hơn người bình thường chỉ đủ đem đi dọa người ta chứ có học đánh đấm đâu, Mikey anh cũng dễ dàng hạ gục vài tên, anh tiến thẳng tới ông bố nhìn thẳng vào người đang quỳ xuống đất van xin mình, anh ớn lạnh mà vung chân đá vào mặt ông ta, Mina thì khóc đến sưng cả hai mắt, chồm về phía anh.
“Làm ơn,sau này… hức… tôi sẽ không đụng vào... Lainey nữa đâu… làm ơn.” Mina.
“Tao không đánh con gái, để Lainey giải quyết mày sau.” Mikey.
Anh tiến thẳng về ông bố định đánh cho một nhát nữa thì Lainey lại vọng vào.
“Mikeyy, cái thằng tóc đen có hình xăm mặt trăng trên mặt á, nó đánh vào đầu tao, mày xử nó đi sao mày lại đánh thằng cha đó chi, để Jay xử lý ông nội nớ, quánh tên đó bầm dập cho tao.” Lainey.
Cô hú hét cổ vũ cho Mikey.
“Bớt ra lệnh cho tao đi, con heo nái.” Mikey.
“HẢ?!” Lainey.
“Thôi nào Lainey, cậu nghỉ ngơi đi, kẻo ngủm chừ.” Emma.
Nói vậy nhưng anh cũng đi tìm tên đó để tẩn cho gã một trận mà bỏ quên cặp cha con khóc lóc nỉ non đó.
Jay anh nãy giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, là bạn hay là người lạ, như con người bị vứt giữa đồng ruộng không biết mình bị bỏ rơi hay bị lạc, không nghĩ nhiều anh dẹp suy nghĩ đó qua bên, anh đi xử lý ông cha dẹo nớ theo lời cô chủ nói, cuối cùng cặp đôi đó vẫn không bị bỏ rơi mà lại giở trò nước mắt cá sấu.
Cô tuy cỗ vũ mọi người nhiệt tình nhưng trong người cô đã thấy choáng váng, đầu đau nhức, chân tê không cử động được, tay thì run do cầm dao.
Cô ngồi đằng sau thấy mọi người bảo vệ cho mình lòng cũng vui vẻ lại, cô vui vì có người sẵn sàng bảo vệ mình như Mikey và vui vì được quan tâm như Jay, cô cũng hết sức, gục vào lòng Hina, Emma và Hina hoảng loạn không biết làm gì liên tục kêu Jay, anh bình tĩnh tới xem Lainey như thế nào nhưng tay anh run đến nỗi không cầm nổi tay Lainey.
“Xe cứu thương vẫn chưa tới.” Jay.
Emma không biết làm gì liền quay đầu kêu Mikey.
“Anh Mikey, Lainey hôn mê rồi, anh chở Lainey vào bệnh viện đi, để tụi em ở đây giải quyết cho.” Emma.
Mikey nghe vậy cũng ngừng đánh đi về phía Lainey, không một động tác thừa bế Lainey lên xe chạy đến bệnh viện, Jay cũng không biết vì sao anh lại đưa Lainey cho cậu bạn đó nhưng mà từ khi lần đầu gặp, anh biết cậu ấy có thể bảo vệ được Lainey.
Sau khi đưa Lainey tới bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu, Mikey anh vẫn ngồi đợi, anh ghét bệnh viện, nơi đây chả có kí ức gì tốt đẹp cả, suy nghĩ cả một thời gian đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra bảo không có vấn đề gì cả, anh cũng yên tâm, Lainey được đưa vào phòng phục hồi vẫn còn hôn mê, anh nhìn Lainey từ cửa kính, cảm giác quen thuộc lại ùa về, kí ức ngày hôm đó cũng dần lộ rõ,chìm vào dòng suy nghĩ thì Hina, Emma, Draken và Jay tới.
Jay chạy tới chỗ Mikey liền nhìn vào cửa kính thấy cô vẫn còn hôn mê, quay đầu nhìn Mikey.
“Ổn.” Mikey.
“Tốt quá.” Hina.
Emma mắt vẫn còn khóc, Hina thì ôm Emma vừa vỗ vai, hai cô đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ quan trọng khi liên tục chạy tìm cứu viện, vừa lo cho Lainey vừa mệt mỏi,hai người đã làm tốt vai trò rồi.
Jay nhìn một hồi rồi mới đi tìm bác sĩ để hỏi về tình hình Lainey, hỏi xem có triệu chứng hay không, cả tiền viện phí, anh cũng muốn cô chuyển sang phòng VIP tránh bị làm phiền, cả đống thủ tục phải làm không có thời gian nghỉ ngơi.
Draken nãy giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng hỏi Emma về vụ việc như thế nào, Mikey anh cũng muốn nghe.
Sau khi nghe Hina và Emma kể lại thì Draken thở dài.
“Chắc phải cảm ơn Lainey vì đã bảo vệ hai em.” Draken.
“Um... Lainey thật dũng cảm.” Mikey.
“Vậy còn tên đó là ai, lúc nãy còn xử lý hết vụ việc chắc gia thế khủng lắm tại ông già đó khi nghe cũng tái mét mặt mày.” Draken.
“Em nghe Lainey nói là người quen, khi anh đó tới Lainey cũng yên tâm bảo tụi em là chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thôi để tên đó giải quyết, chắc là anh trai?” Emma.
“Không tớ nghĩ là chú của Lainey đấy, vẻ mặt anh đó nhìn Lainey là tớ biết chỉ có thể là người thân trong gia đình” Hina.
Jay anh mà nghe được, chắc cũng hộc máu vì độ suy luận của Emma và Hina.
-------
Còn tiếp ❤
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro