CUỘC SỐNG MỚI(ss2)
Ở thực tại,nơi Y/N đang sống
Y/N:A...quay lại rồi...nước mắt à..
Y/N đã quay về thực tế,cô đã hoàn thành trò chơi rồi.
Y/N:Hả?Chưa đầy 1 ngày kể từ lúc mình chơi sao?..Sao lại nghiệt ngã như vậy chứ..
Ba Y/N:Y/N con về rồi à?
Y/N:..Ba..sao ba..ở đây?
Ba Y/N:Ba tới thăm con..nhưng gọi hoài không thấy trả lời..nên ba đã mở cửa đi vào rồi..con gái ở nhà 1 mình mà sao không cẩn thận gì hết vậy?
Y/N:Ba đi suốt 5 năm trời..bây giờ..
Ba Y/N:Ta đi lâu như vậy đều có lí do đấy..con đã trơi chò chơi đó rồi đúng không nào?Có nhận thấy được nhiều sự thay đổi không?
Y/N:Đúng là có..nhưng sao ba biết?
Ba Y/N:Ta biết rất nhiều đấy..trò chơi này được con ấp ủ rất lâu rồi.1 lần ta đọc được kịch bản của con..nó rất tuyệt đấy..ta bỏ 5 năm nghiên cứu một thứ để có thể khớp với kịch bản của con nhất .
Y/N:Ba đã nghiên cứu cái gì?
Ba Y/N:*Đưa ra 1 cái USB*..là nó,con biết ta là nhà khoa học mà đúng không?Ta đã mô phỏng lại game của con trong đây,nhưng khác 1 điều rằng đó là thế giới mà ta tạo ra chứ không phải con..con nhớ người đàn ông mặt nạ đen chứ?Đó là ta đấy..con nên cảm ơn ta đi,nếu không thì trong đấy..con chẳng cứu được ai đâu.
Y/N:Hả??
Ba Y/N:Mục đích của ta là tạo ra 1 nơi mà người chơi có thể sống thỏa thích , muốn giết ai thì giết, không bị ràng buộc bởi sự sống và cái chết , ta sẽ tạo ra 1 nhân vật giống hệt mẹ con...đợi ta nhé..chúng ta sẽ đoàn tụ thôi..
Y/N:Ba..ba đang..nói gì thế?Điều đó có nghĩ là..những người chơi ..sẽ chết đấy..ba có biết không?
Ba Y/N:Ta biết chứ..nhưng đã sao nào?Con nhìn lại mình xem..con đáng ra đã chết..vào 2 tiếng trước rồi..nhưng nhờ ta đấy
Cơ thể Y/N bây giờ lạnh ngắt,da xanh xao vô cùng,nhìn cứ như người chết vậy
Ba Y/N:Ta đã đưa tất cả dữ liệu mà ta đã tạo ra vào trong chò trơi của con trong lúc con chơi ..nên mới có nhiều sự thay đổi như vậy..nhưng thử nghiệm đã thành công rồi..chỉ cần ta tạo ra mẹ con nữa thôi..trò chơi sẽ được hoàn thành,ta sẽ công bố ra thế giới nữa..mọi người cùng nhau chơi ,không phải rất vui sao?
Y/N:Vậy,những người đó..có quay trở lại được không?
Ba Y/N:Tất nhiên là không rồi,con nhìn con xem...những người đó sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi..đổi lại họ có 1 cuộc sống vĩnh hằng,không phải rất tuyệt sao?
Y/N:Không có cái gì là vĩnh hằng cả,con cũng đã chết trong đấy rồi,ba..như vậy là giết người đấy
Ba Y/N:Không..con vẫn chưa chết..ta đã mang con về mà,tất nhiên ta cũng có thể mang con trở lại nơi đó..ta mang con về là để con giúp ta trong kế hoạch tiếp theo,1 thế giới mà ai cũng hằng mong ước,nhưng ..với 1 điều kiện..những nhân vật hiện tại..sẽ bị xóa bỏ..
Y/N:Không được..tuyệt đối không được
Ba Y/N:Để tạo ra 1 thế giới như vậy,những nhân vật đó không cần thiết nữa..ta sẽ tái tạo lại những nhân vật khác mà con yên tâm nhé.
Y/N:Con không quan tâm....họ không đơn giản là những nhân vật nữa rồi..trong đó có gia đình con nữa..
Ba Y/N:Mày Im...gia đình của mà..là tao đây này..không làm cũng phải làm,ta sẽ hồi sinh mẹ con mà,con cũng muốn như thế mà đúng chứ?
Y/N:Nhưng ..mẹ có muốn không?Ba có nghĩ rằng..nếu mẹ thấy ba như vậy,mẹ có muốn không?
Ba Y/N:Chỉ cần chúng ta bên nhau..chắc chắn mẹ con cũng sẽ rất hạnh phúc mà..nào , chúng ta cùng nhau làm thôi,mẹ con đang đợi chúng ta đấy
Y/N:Không bao giờ,những người trong cho trời sẽ biến mất,cả những người chơi cũng vậy..việc này là giết người,ba nghĩ con sẽ làm theo sao?
Ba Y/N:Mau đứng lại...chạy đi đâu..
Y/N bỏ chạy ra ngoài,nhưng cơ thể cô chẳng đi nổi mấy bước ..cô nhanh chóng bị tóm lại
Y/N:Ba...con rất mệt mỏi ba à...trò chơi của con ,bị ba lợi dụng để giết người..ba có hiểu được cảm giác của con không?
Ba Y/N:Đó không phải là giết người,nơi đó sẽ rất buồn tẻ nếu như chỉ có chúng ta , vậy nên ta mới làm vậy thôi mà,con ngoan,mau làm theo lời ta nói đi
Y/N cắn lấy tay ông ta , cầm lấy lọ hoa kế bên mà đập vào đầu ông.
Ba Y/N:AAA..Mày đang..định giết ba mày sao?
Y/N:Từ nhỏ...ba và mẹ luôn bận rộn,chẳng có thời gian dành cho con,con bị bạn bè chế nhạo,bị cho là đứa bị ba mẹ ruồng bỏ,con rất cô đơn ba à..con cũng muốn được chơi đùa mà...con cũng muốn được ba mẹ yêu thương như những người khác mà...vậy mà từng người 1 ...đã bỏ con đi..rốt cuộc,con đã..làm gì sai hả ba?Sao con..lại phải chịu những điều này chứ?
Ba Y/N:..Y/N...ta..
Y/N:Nhưng khi ở trong trò chơi,chỉ là những nhân vật thôi nhưng mà mỗi cái ôm của họ đều khiến con cảm thấy ấm áp,đối với họ con thật sự quan trọng,khi gặp nguy hiểm họ đã lập tức đến cứu con ngay...ở đây,con không được như thế..con yêu họ lắm ba à...
Ba Y/N:Con lại...thật giống mẹ con đấy..
Y/N:Hả?
Ba Y/N:Con biết không,..trước khi ta lấy mẹ con..ta đã rất vất vả đấy..mẹ con yêu gia đình vô cùng..nếu như lấy ta ..mẹ con phải rời xa gia đình..mẹ không muốn như thế...nhưng rồi mẹ con lại..mang thai con,lúc đó..mẹ con vô cùng vui vẻ..chấp nhận đi về nhà chồng.Sau khi sinh con ra,mẹ con còn hạnh phúc hơn nữa..bà ấy lúc nào cũng cười đùa vui vẻ cả...nhưng hạnh phúc chưa được bao lậu thì bà ngoại con lâm bệnh,mẹ con như người mất hồn vậy..lúc nào cũng ở bệnh viên trông nom bà hết..nhưng mẹ..không có bỏ rơi con đâu...đêm nào,mẹ cũng về thăm con ..lúc con ngủ.Sáng sớm hôm sau bà ấy lại bỏ đi,vì..không muốn con nhìn thấy..bà ấy yếu đuối..
Y/N:H..Hả?
Ba Y/N:Và rồi..mẹ con mất..ta gần như...lâm vào bóng tối...ta suy nghĩ đủ thứ ..cho đến khi , ta đọc được kịch bản game của con..ta nghĩ rằng với nó..không chừng ta sẽ gặp lại bà ấy thì sao?Ta cắm đầu vào nghiên cứu,đem con gái mình ra thử nghiệm,ha..thật là tồi tệ mà....ta...không xứng đáng làm 1 người cha mà
Y/N:Ba...
Ba Y/N lôi ra 1 lọ thuốc,ông uống nó rồi phun máu
Y/N:BAA
Ba Y/N:Ta..rất nhớ mẹ con..thật sự..rất nhớ..ta không sống nổi nếu..thiếu bà ấy đâu..con ..tha thứ cho..ta nhé..ta xin lỗi
Y/N;Không ba ơi....ba ..con cầu xin ba...đừng bỏ con lại 1 mình mà..làm ơn...con chỉ còn 1 mình ba thôi
Ba Y/N:Không...những người ở đó..vẫn đang chờ...con đấy..hãy bắt ..đầu lại đi..nhưng nó bây giờ..không còn ...là nơi mà chúng ta tạo ra nữa rồi....ta..đã nhận thấy..rất nhiều sự thay đổi..nên là..con nhớ..cẩn thận đấy nhé...ta xin lỗi con..vì đã không cho con..1 gia đình hoàn hảo...ta thật sự..rất yêu con..vậy nên..nhất định..phải sống tốt ở..đó nhé..nào ..mau đi đi..họ đang ..chờ con đấy..
Ba Y/N cố gắng với lấy thiết bị trò chơi,đặt vào đầu cô..
Ba Y/N:Đây là...điều cuối cùng..ta có thể..làm cho con..ta tin ở..đó..con sẽ rất hạnh..phúc,tạm biệt nhé..con gái của ta...START.
Y/N:Không ..không ..ba ơi..ba ơi..khônggg
Ba Y/N tắt thở , cũng là lúc cô tiến vào trò chơi 1 lần nữa.Bây giờ cô đang đứng trong 1 vùng tối,nơi mà cô đã từng đứng để chọn nhân vật,và rồi cái hố đen đó lại xuất hiện lần nữa
Y/N:Ba ơi....con..sẽ sống ..thật tốt mà..đi thôi..quay lại nào..yinhr táo lại nào..đừng khóc nữa...
Cô nhảy vào cái hố đó,nó rất sâu,gần như là không đáy,nhưng cô có cảm giác,mình đã tiếp đất rồi,cô mở mắt ra
Y/N:Đây là..đâu thế?
Xung quanh cô là 1 căn phòng,nó không phải phòng cô,nó thật lạ lẫm.Có người mở cửa bước vào và
Mẹ Y/N:Y...Y/N?
Y/N:MẸ?
Mẹ Y/N:Không..không thể nào...Y/N là..con đúng không..con?
Mẹ cô chưa kịp nói hết cô đã lao đến ôm chầm lấy bà,nức nở nói
Y/N:Mẹ..mẹ ơi..con nhớ mẹ...
Mẹ Y/N:Là Y/N ...đúng là Y/N rồi..là con gái mẹ mà..ôi trời ơi*ôm lấy*
Cả 2 người khóc rất lâu,1 hồi sau mới có thể bình tĩnh lại , mẹ Y/N hỏi
Mẹ Y/N:Làm sao..con có thể còn sống chứ?Lúc đó...nội tạng đã bị..
Y/N:Mẹ..con cũng không biết nữa..nhưng mà,con biết rằng , lần này con sẽ sống hết mình..vậy nên là..mẹ đừng hỏi gì nữa..con đói rồi..
Mẹ Y/N:Được..để mẹ nấu cho con..mau nằm nghỉ đi,mẹ sẽ mang lên cho.
Mẹ Y/N hạnh phúc đi xuống nhà làm đồ ăn cho Y/N,bà biết mình không thể hỏi gì thêm nữa mặc dù rất muốn,nhưng miễn sao con gái bà không sao,đó là điều bà hạnh phúc nhất rồi.Trên phòng,Y/N đi đến gương,nhìn bản thân mình ở trong gương.
Y/N:Không thay đổi gì hết,vẫn không cao lên được,chỉ có tóc là dài ra,sao kì ghê...mà mắt mình..bị sao thế nhỉ?Sao lại bịt một mắt như vậy?*mở ra*..à..hiểu rồi..đây là di chứng..sau vụ việc của CPZ đây mà..nhìn ngầu như vậy sao lại phải che đi nhỉ?
Mắt trái của cô có một màu đỏ như màu máu vậy,nó rất đẹp nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi.
Y/N:Bộ nhìn sợ lắm hay sao vậy?Thấy cũng đẹp mà ta?
Mẹ Y/N:đây đây..mau ngồi xuống ăn nào..
Y/N:A..thơm quá..mà mẹ này..ở đây là đâu vậy?
Mẹ Y/N:Là Mỹ đấy.
Y/N:Sao lại ở Mỹ?
Mẹ Y/N:Vì sau cái chết của con , mẹ chẳng còn dũng cảm ở căn nhà đó nữa..
Y/N:Mẹ à...anh hai con sống tốt chứ.
Mẹ Y/N:Theo mẹ thấy thì nó vẫn ổn đấy.Chỉ là 2 năm qua có rất nhiều thay đổi
Y/N:2...2 năm?
Mẹ Y/N:Đúng thế,kể từ lúc con mất đến bây giờ là 2 năm rồi
Y/N:*Ôi trời,ở thực tại,còn chưa đủ 24h nữa *..đã có chuyện gì xảy ra trong 2 năm qua sao?
Mẹ Y/N:ừm...đầu tiên là Toman,bọn chúng nó giải tán rồi
Y/N:H..Hả?Tại sao chứ?
Mẹ Y/N:Mẹ không biết,thằng nhóc Mikey đó bỗng nhiên giải tán Toman,xong bây giờ lại lập 1 băng ở Kantou có tên là Kantou Manji.
Y/N:Vậy thì giải tán làm gì?
Mẹ Y/N:Thì đấy,thằng nhóc đó..nó thay đổi rất nhiều,lần cuối mẹ gặp nó,nó như 1 cái xác không hồn vậy.Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa..
Y/N:*Mình bây giờ..không biết trước được điều gì nữa rồi,nơi đây không còn là nơi mà mình hay ba đã tạo ra nữa..nó là 1 thế giới thật sự..và những điều sẽ xảy ra..có lẽ là tự nhiên rồi.*...vậy à..
Mẹ Y/N:Con đừng buồn...mọi người trong Toman bây giờ ai cũng có công việc riêng của mình rồi đấy,chỉ có Mikey vẫn đi theo con đường của bất lương thôi.
Y/N:Anh ấy..làm sao thế?
Mẹ Y/N:À ..đúng rồi..có vài người..rất muốn gặp con đấy..
Y/N:là ai thế?
Mẹ Y/N gọi điện cho ai đó,1 lúc sau dưới nhà có tiếng ồn.
Mẹ Y/N:Con ở đây 1 chút nhé..
Y/N:Ủa??gì vậy mẹ?
Mẹ Y/N đi xuống cả đám dưới đó liền im lặng
Mẹ Y/N:Đến rồi à?Sao lần nào bây đến cũng ồn ào như vậy nhỉ?
Kazu:đại tỷ..tôi không thích bọn nó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro