Thay đổi thất bại


Mikey:nhìn sắc mặt kém quá

Take:ừm..dạo này nó mất ngủ hay sao ấy,ngày nào cũng vác cái mặt hốc hác xuống nhìn mà tội

Y/N:*Nhíu mày*bỏ ra...mau bỏ ra..ư

Take:Y/N..Y/N em gặp ác mộng sao?Mau tỉnh lại đi Y/N..

Y/N:*Mở mắt*aishhhhh..chết tiệt..lại nữa rồi..

Cô ngước lên thì thấy 2 khuôn mặt đập thẳng vào mắt mình làm cô hết hồn.

Y/N:Hết hồn...2 người làm sao thế?

Take:em lại gặp ác mộng à..có ổn không?

Y/N:Haizz,nói thật thì chẳng ổn chút nào cả,nó đã xuất hiện từ lúc em bắt đầu ở nhà anh rồi,ban đầu chỉ mờ nhạt thôi,nhưng nó ngày càng rõ ràng hơn nữa rồi.Bình thường chỉ khi em ngủ vào buổi tối thì mới xuất hiện,nhưng gần đây nó lại xuất hiện ngay cả vào buổi sáng,cứ 2 tiếng là em lại giật mình tỉnh dậy.

Mikey:em mơ thấy cái gì mà kinh khủng thế?

Y/N:Em chẳng biết nữa,cái em thấy được là mình bị đem ra thí nghiệm cho 1 tổ chức nào đó..đáng sợ lắm

Take:..thôi nếu sợ thì không cần nói đâu,chúng ta về nào,để em còn nghỉ ngơi nữa

Y/N :Vâng...

Mikey:*ốm hơn cả lần đầu gặp mặt*

Cả 2 người đi về nhà,Takemichi lo cho Y/N lắm,bây giờ cô đi đường còn không nổi nữa kìa..về đến nhà cô còn thở dốc nữa cơ.

Take:mau vô nhà thôi..em thật sự không ổn chút nào.

Y/N:Vâng..

Cô đi lên phòng nằm xuống giường,bây giờ cô rất mệt,nhưng lại không dám ngủ.Một lúc sau cô nhận được 1 cuộc gọi từ Akame,nghe xong không hiểu sao cô lại rơi nước mắt

Y/N:Hệ thống..mau ..mau dịch chuyển..đến nghĩa trang,,nhanh lên

Ngay lập tức cô đứng trước nghĩa trang,chạy vào trong tìm Akame.

Akame:chị...chị đến rồi ạ,sao nhanh thế?

Y/N:Con bé đâu?

Akame:*chỉ 1 ngôi mộ*

Y/N:*Đau quá,lồng ngực mình đau quá,chỉ gặp qua kí ức thôi mà,sau lại đau như vậy,nước mắt không ngừng rơi*

Akame:nó đã..rất ngầu đó chị..chị biết không?Trước khi trái bom nổ nó vẫn nhất quyết bảo vệ sợi dây chuyền này*đưa ra*đây là phần thưởng của nhiệm vụ đấy.Nó bảo nhất định sẽ lấy được nó và tặng cho chị,và nó đã làm được nhưng..phải đánh đổi cả mạng sống.

Y/N:Không...Usami ..em đùa ta à..không..được đâu.Sao tới em cũng bỏ ta thế chứ?Ta đã mất Hana rồi , bây giờ tới em cũng bỏ ta đi sao?

Usami,Akame và Hana là 2 người đệ tử cũng như là 2 người em thân thiết nhất của cô.Trong kí ức của cô,cô đã cứu được họ trong 1 buổi đấu giá nô lệ.Hana đã mất trong 1 lần làm nhiệm vụ với cô,còn Usami vẫn còn nhỏ,đây là lần đầu đi làm nhiệm vụ cho bang nhưng mà đã phải mất mạng để lấy được sợi dây chuyền làm quà cho cô.

Akame:em xin lỗi..chị ơi..em xin lỗi..em chẳng bảo vệ được ai cả?

Y/N:Akame...em an toàn ..là chị đã rất mừng rồi,mau rời khỏi bang đi,không được ở trong đó nữa..nghe rõ không?

Akame:còn chị thì sao chứ?Em không để chị 1 mình đâu.Chị biết boss luôn nhắm đến chị mà.

Y/N:Bởi vì thế nên chị mới kêu em rời khỏi đó,nếu như vì chị mà em gặp phải chuyện gì..thì chị biết phải làm sao?

Akame:chị ơi*ôm chầm lấy cô*

Y/N:Nghe đây,ngay lập tức rời khỏi bang rồi về nhà chị ngay nghe chưa?

Akame:Vâng.

Akame làm theo lời Y/N ,cô vẫn ở lại nhìn ngôi mộ của Usami với đôi mắt thẫn thờ.

Y/N:*Đây là loại cảm giác gì vậy?Đau nhói vô cùng...mình ..chẳng muốn ai phải chết hết..*

Cô ngồi xuống ngắm sợi dây chuyền màu xanh lam vô cùng đẹp,nó như bầu trời đêm vậy,nhưng nhìn nó thật trống rỗng làm sao.

Baji:*ngồi xuống kế bên cô*này cô,nếu như..cô giết 1 người vô cùng quan trọng của bạn thân cô,cô sẽ làm gì nhỉ?

Y/N:*Nhìn sang*..anh hỏi tôi sao?

Baji:cô không muốn trả lời cũng được.

Y/N:Nếu giết người hì đương nhiên phải đi chịu phạt rồi.

Baji:đúng nhỉ?Nhưng cô nói xem ,cậu bạn thân kia có tha thứ cho tội lỗi này không?

Y/N:Khó mà tha thứ đấy.Nhưng nếu cậu ấy thật sự coi anh là bạn thì có lẽ,cậu ấy cần thời gian để tiếp nhận mọi việc

Baji:tôi cũng không biết..cậu ấy có còn coi tôi là bạn không nữa.

Y/N:Vậy để tôi nói anh nghe nhé,xem anh có tin không?Nếu như tôi nói thế giới này đơn giản chỉ là 1 thế giới ảo do con người tạo ra thì sao?Một thế giới game được tạo ra chỉ để phục vụ cho mục đích của họ thôi.Rồi bỗng nhiên người tạo ra nó lại mắc kẹt trong chính cái thế giới mà mình đã tạo ra,rồi gặp gỡ nhiều người,có những cảm xúc không nên có rồi lại đau buồn thảm thiết?Anh nói xem,trong trường hợp đó,anh sẽ làm gì?

Baji:..tôi thật sự cũng không hiểu lắm,nhưng nếu có thể thì cứ sống hết mình thôi,phải trân trọng cuộc sống chứ.Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải cố gắng đứng lên và đi tiếp ,phải tự mở đường cho mình thôi

Y/N:*Sống hết mình à...từ khi chơi..mình chỉ biết..làm sao để thắng thôi..mà cho dù có thắng,không biết có thể quay về không nữa,đã có rất nhiều chuyện xảy ra đi xa với thiết lập mình đã đề ra rồi..*Vậy à...

Hệ thống:cảnh báo người chơi,người chơi đã vi phạm luật,hình phạt sẽ đến trong 3,2,1 bắt đầu

Y/N:aaaaaaaaa*ôm đầu*

Baji:này..cô sao thế?

Y/N:Mau dừng lại đi..đau quá đi mất..aaa

Hàng loạt dữ liệu chạy qua đầu cô ,nó đau như búa bổ vậy ,cô sắp không còn sức rồi

Y/N:Đưa..đưa tôi đến zzz đi...nhờ vào anh*ngất*

Baji:này..này..trời ạ*bế cô lên*zzz sao?

Baji bế cô chạy tới lui đi tìm nhà và cuỗi cùng cũng đến.Cậu bấm chuông,Takemichi đi ra mở cửa,anh bất ngờ khi thấy Baji còn nữa trên tay cậu lại đang bồng em gái mình.

Take:Y/N...cậu làm gì con bé hả?

Baji:tôi chẳng làm gì hết,cô ấ y bỗng nhiên ngất xỉu nên tôi mới đưa về thôi

Take:mau đưa con bé vô nhà

Baji đưa cô vào nhà sau đó kể hết mọi chuyện lại cho Baji nghe

Take:là ác mộng à..hay gì thế?

Baji :tôi không biết

Mẹ Take:con bé ra ngoài từ lúc nào ấy nhỉ?Sắc mặt kém thees kia rồi,để mẹ đi nấu cháo.

Y/N:*mở mắt*đây là..nhà mình?

Take:em tỉnh rồi à..?

Y/N:A..là anh đưa tôi về à,cảm ơn nhé*còn đau quá*

Take:cậu ayas là Baji,đội trưởng nhất phiên đội đấy

Y/N nghe tới đây liền giật mình lắp bắp nói..

Y/N:K...Keisuke Baji?*là nhân vật sẽ mất mạng trong trận đấu của Vahalla và Toman sắp tới...không được,phải làm gì đó.*Anh đi theo tôi.*kéo Baji ra ngoài*

Baji:này từ từ thôi

Y/N:Nghe cho rõ,đừng có làm điều gì dại dột,tôi biết anh định làm gì,muốn nắm đuôi Kisaki không phải không có cách,ngày mai tôi sẽ đưa anh đến 1 nơi,anh hãy kiếm cớ rời Toman đi

Baji:cô đang nói cái quái gì thế?

Y/N:Đừng có mà giấu ,ông chú già...tôi biết hết rồi,ngày mai tôi sẽ theo ông chú rời Toman nên là đừng có mà hành động một mình.

Baji:rốt cuộc cô là ai?Sao biết nhiều đến như vậy?

Y/N:Là bà nội của ông đó ông chú,cứ nghe tôi đi,ngày mai tôi sẽ đến gặp ông,lúc đo chỉ cần kiếm cớ rời Toman để đi điều tra Kisaki thôi.

Baji:mà khoan,cô ở trong Toman sao?

Y/N:Đúng vậy

Baji:Toman trước giờ không có tuyển nữ mà?

Y/N:Thật ngốc nghếch,đơn giản thôi,tôi giả trai vào đấy.

Baji:Mikey mà biết là cô toi đấy.

Y/N:Tôi không nói,chú không nói thì ai biết được.Mà đừng có gọi tôi là cô,tôi không có đứa cháu nào như ông đâu ông chú ,tôi mới có 15 tuổi thôi cô cái gì không biết?

Baji:thì người ta lịch sự ,nhóc 15 tuổi sao?Nhìn mày cứ như học sinh tiểu học ấy.

Y/N:Im đi ông chú.

Baji:Tao thì lớn hơn mày bao nhiêu mà mày kêu tao là ông chú hả?

Y/N:Tại để tóc dài nhìn già quá à

Baji:mất nết,tao thích kệ tao,bỏ ngay cái cachs xưng hô đó đi.

Y/N:vâng,thưa ANH Baji

Baji:đấy,nghe được hơn không?

Y/N:Thôi thôi lộn xộn quá đi về đi ,tui mệt rồi,mai gặp lại sau..

Baji:mày đuổi tao đấy à?

Y/N:Ừ ..đi nhanh đi ..

Baji:đồ mất nết*bỏ đi*

Y/N:Nói nữa chắc mình té xỉu mất,mệt quá

Y/N vô nhà và di lên phòng nằm dài ra suy nghĩ cách đối phó với Vahalla

Y/N:*Baji sẽ bị Kazutora giết ở trận chiến đối đầu,mình biết đưa Baji vào Vahalla rất nguy hiểm,nhưng chỉ có cách đó thôi,cách duy nhất nắm được đuôi Kisaki,anh ta không cần mình giúp cũng tự động đi đến đo mà thôi nên cũng không sao đâu nhỉ?*Haizz ,đêm nay sẽ lại là 1 đêm mất ngủ

Hệ thống:đã có nhiệm vụ thứ 3,mời người chơi xác nhận.

Y/N:Gì?Làm giờ này luôn hả?Sao không cho mình nghỉ gì hết vậy?Mau nói.

Hệ thống:Nhiệm vụ lần này đơn giản chỉ là khám phá quá khứ của các nhân vật.

Y/N:À..chỉ vậy thôi hả,rồi ok tới luôn đi

Nhanh chóng cô được hệ thống đưa đến 1 nơi,nơi này là ở Tokyo 5 năm trước ,cô hiện tại đang đứng đối diện một cửa tiệm xe,ở đó đang có 2 bóng dáng nhỏ con đang lấp ló rình mò ở đó

Y/N:*Là ai thế nhỉ* Hửm ..người tóc đen là..Baji,ôi tời hồi nhỏ nhìn dễ thương hơn nhiều,còn cậu trai này là ai nhỉ?

Baji:mở được chưa?Kazutora?

Kazutora:được rồi vào thôi.

Y/N:Là Kazutora sao?Cảnh này cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ,hình như mình nhớ không lầm là...

Bên trong cửa tiệm xe,2 người họ đang cố trộm 1 chiếc xe để làm quà cho Mikey.

Shinichiro:này..mấy người đang làm gì thế?

Y/N:Cái cảnh này là..lúc anh hai của Mikey bị giết mà??

Shinichiro;tao hỏi tụi bây đang làm gì với món quá mà tao dành tặng cho em trai mình thế?

Baji:sao chứ?Anh là....

Y/N:Mau dừng lại*chạy đến*

Đằng sau Shinichiro ,Kazutora đã cầm lấy 1 cây gậy sắt đạp vào đàu Shinichiro.Y/N cố gắng chạy đến ngăn lại nhưng không được ,có 1 bức tường trong suốt chặn cô lại

Y/N:Hệ thống,mau quay ngược lại,phải cứu anh ấy

Hệ thống ;Không được ,đây chỉ là nhiệm vụ quan sát thôi,người chơi không được phép can thiệp vào.

Y/N:Tại sao chứ?Phải làm sao đây?

Bỗng nhiên lúc này xung quanh cô tối đen như mực,hàng loạt sợi dây xích xuất hiện trói cô lên.

Y/N:Cái gì vậy?*vùng vẫy*

Gã mặt nạ:xin chào cô ,người chơi 01..

Y/N:Ông là ai?Mau thả ra

Gã mặt nạ:Không phải cô muốn cứu cậu trai trẻ kia à?Tôi có cách đấy

Y/N:Là gì mau nói.

Gã mặt nạ:*đưa ra 1 cây súng*lấy nó bắn vào đầu cô.

Y/N:Ông là đang kêu tôi tự sát sao?

Gã mặt nạ:không không..cô chỉ cần bắn thôi,nhưng nó không giết được cô đâu,cô chỉ chịu đau 1 chút thôi.Đây là ưu đãi dành cho cô đấy.

Y/N:Ha ..nếu vậy thì tôi làm*giựt lấy*ông có chắc chứ?

Gã mặt nạ:tôi chắc chắn

*ĐOÀNG*Tiếng súng vang lên,viên đạn đã được bắn ra rồi,nhưng cô không chảy chút máu nào cả..

Y/N:*Đau quá..không chảy máy..nhưng đau quá đi*

Cô tỉnh táo lại thì thấy mình đã quay lại chỗ cửa hàng sửa xe lúc nãy,cô lật đật chạy vào trong vào đến nơi cô thấy Kazutora đang cầm 1 cây gậy sắt chuẩn bị đánh vào đầu Shinichiro

Y/N:MAU DỪNG LẠI..

Y/N lao đến dùng lưng đỡ cú đo cho Shinichiro

Shinichiro:này..cô ..cô gì ơi.,*cô ấy từ đâu ra vậy?*

Y/N:Ha ..lần này..thì kịp rồi*nhắm mắt*

Baji:mày làm cái quái gì thế hả?

Kazutora:tao ..tao chỉ làm vì Mikey thôi

Shinichiro:mau..mau gọi cấp cứu

Baji gọi cấp cứu đến,1 lát sau cả công an cũng đã có mặt,Shinichiro đưa y tá đến nơi cô đang nằm thì chẳng thấy cô đâu cả

Shinichiro:ơ..cô ấy đâu rồi?

Y tá:cậu đang giỡn với tôi à?

Shinichiro :Không phải.Rõ ràng cô gái ấy mới ở đây mà.Vết thương nặng như vậy cố ấy có thể đi đâu được chứ.

Shinichiro chạy đi tìm cô.Nhưng sau đó không ai thấy anh trở về cả,sáng hôm sau họ lại thấy 1 thi thể nằm ở cửa hàng xe máy đó.Baji và Kazutora bị bắt.Kazutora bị cho là hung thủ nên đã bị giam lại,cậu ta cũng chẳng khai gì ra hết vì quá hoảng loạn.Còn Baji ,anh không tin Shinichiro đã chết,anh đi xác nhận lại thì quả nhiên trên thi thể có 1 vết hương chí mạng do hung khí của Kazutora gây ra.

Baji:*vậy ..cô gái đã cứu anh ấy..chỉ là ảo thôi sao?Là do mình nhìn lầm sao?Thật sự chẳng có ai đã cứu anh ấy hết sao?*

Quay về hiện tại,cô đã về lại phòng rồi,cô ngồi dậy choáng váng

Y/N:đau qua đi,mình đã cứu được Shinichiro rồi đúng không nhỉ?Phải đi xác nhận lại mới được

Bây giờ là 6h sáng,cô đã mất 5 tiếng cho nhiệm vụ vừa rồi,cô chạy đi ra nghĩa trang ,nếu Shinichiro chưa chết thì có nghĩa là cô đã thay đổi được rồi.Đến nghĩa trang,cô thấy Mikey ,Draken,Baji và cả anh hai cô nữa.Họ đang đứng trước 1 ngôi mộ.Cô bất an đi đến hỏi

Y/N:Anh hai..mọi người đang làm gì ..ở đây thế?

Take:Y/N ..sao lại ra đây ,còn đang mặc đồ ngủ nữa?Lúc nãy anh vào phòng định gọi em dậy đi học,nhưng thấy em ngủ ngon quá nên anh để em ngủ tiếp.

Draken:con gái con đứa mà mặc đồ ngủ đi ra đường chạy lòng vòng sao?

Mikey:sao em đến đây?

Baji:nhóc lùn..mày làm gì ở đây?

Take:ừm

Y/N:mọi người...đang thăm mộ ai sao?*bất an quá*

Mikey:là anh trai anh,Shinichiro

Cô nghe xong như chết lặng vậy,vậy là cô vẫn chưa thể thay đổi được gì hết.Mọi chuyện vẫn xảy ra y như ban đâug

Y/N:*chen lên*S.Shi..shinichiro??Gì vậy...?5 năm trước sao?Anh ấy đã mất 5 năm trước sao?..không không,mọi chuyển vẫn chưa hề thay đổi gì cả.Ngay từ đầu là không thể thay đổi được rồi .Là mình ..quá ngây thơ rồi.*chạy đi*

Take:Y/N ...em lại làm sao thế?

Mikey;mau đi theo xem,để con gái đi 1 mình như vậy nguy hiểm lắm,trên nguoiwf có mỗi cái đầm ngủ màu trắng rồi cái áo khoác à,chân lại đi chân trần.Rồi lỡ bọn sở khanh xuất hiện rồi sao?

Take:asaaaaa Y/N mau đứng lại cho anh *chạy theo*

Thế là cả đám chạy theo Y/N ,Y/N bị mù đường nên chẳng biết đi đâu cả,cô còn chẳng thèm nhớ đến cái dịch chuyển vì quá hoảng loạn,với cả nếu dịch chuyển nơi nhiều người như thế càng có vấn đề hơn nữa.

Y/N:Rốt cuộc..là ở đâu vậy?

-Này cô em,sao đi 1 mình thế?

-Còn ăn mặc như thé à?

-Ôi dễ thương quá

-Hay đi theo tụi anh đi

-Này..nhìn như học sinh tiểu học ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro