◇-Chapter 1: Du hành thời gian ngoài ý muốn-◇
"Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?" Y/n cứ lẩm bẩm 1 câu hỏi tròn đầu mình mãi. Tại sao cô lại có rất nhiều ký ức khác nhau...
Ký ức gần nhất là Kurokawa Izana đã kiểm soát Touman, Sano Manjiro mất ở Manila. Còn bây giờ Kurokawa Izana lại mất ở trận chiến tại cảng Yokohama còn Sano Manjiro lại tự tử?!
Quỷ gì vậy chứ?! Trời ơi!...Nhưng gần đây cô đã phát hiện ra được biến số, nguyên nhân các quá khứ mà cô biết bị thay đổi...
Hanagaki Takemichi, cựu thành viên Touman, truyền nhân cuối cùng của Hắc Long, nguyên đội trưởng của Nhất Phiên Đội ngày xưa...Nhất định có vấn đề!!
◇-----◇
-Cục cảnh sát Tokyo-
Y/n nhất định phải đột nhập vào đây để chính mình xác minh rằng Sano Manjiro đã thực sự chết đi, hay đây chỉ là cái chết dàn dựng như của Kisaki Tetta ở tương lai trước...
'Két-'
Má! Rén quá đi mất! Lỡ bị bắt gặp là vào tù bóc lịch dài hạn luôn!-Y/n vừa mở cánh cửa vừa nghĩ.
Sao cục lại không thay bằng cửa tự động đi chứ! Mở ra mà cứ 'két-' sởn da gà thế nào ấy ;-;
Cô than phiền về cái cửa rồi chợt nghĩ...
Nhỡ cái thi thể nó vùng dậy...rồi Hello mình thì sao nhỉ?...
◇-----◇
Trong tưởng tượng của Y/n...
Thi thể: Hello bạn :3
Y/n: /đang sủi bọt mép/
Quay lại hiện thực...
"Đáng sợ thực sự ;-;"
◇-----◇
-Phòng khám nghiệm tử thi-
Sau một hồi xem xét...
"Hừm...Đây quả thật đúng là Sano Manjiro rồi, nhưng mà trong này lạnh thật /run/"
Bỗng nhiên cô bị trượt chân té: 'Rầm!'
!!!
"AI ĐÓ?!" Cảnh sát tuần tra đêm tiến vào.
Chết toi!
Vì phòng khám nghiệm tử thi đang giữ thi thể của Sano Manjiro - Thủ lĩnh của Phạm Thiên nên an ninh đang được thắt chặt, phòng việc thi thể bị trộm mất. Hôm nay cô vào được chính là mạo hiểm nhờ thân phận của cố vấn cảnh sát của mình đột nhập vào.
"Mau vào kiểm tra."
'Cộp! Cộp! Cộp!' Các cảnh sát mặc áo giáp chống đạn và mang súng lần lượt tiến vào.
Cô đưa tay lên bàn...vô tình bắt trúng tay của Manjiro...
◇-----◇
-Quá khứ-
-Khung chat-
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Này, cậu nghĩ cái gì mà bỏ nhà ra đi vậy hả?! ]-Ting!
"Ể? Mình đang ở đâu vậy trời?" Trước mặt cô là khung cảnh một quán cà phê ở Shinjuku và cô đang cầm chiếc điện thoại cũ mà mình từng dùng và "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" 12 năm trước...
'Soạt!' Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh có chiếc gương bên trong...
Bên trong gương là cô gái có mái tóc đen dài, tóc mái bay ở hai bên. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau. Đuôi mắt phượng dài, mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch...chính là gương mặt vô cùng kiêu ngạo.
"Cái quái?!...ĐÂY LÀ MẶT CỦA MÌNH NĂM MÌNH 16 TUỔI MÀ?!!!" Cô đưa tay vỗ vỗ mặt của mình rồi đôi lúc còn nhéo chính mình để biết đây không phải là mơ.
'Ting! Ting! Ting!' Thông báo tin nhân liên tục vang lên.
-Khung chat-
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Ít nhất cũng rep tui đi chứ! :((( ]
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Nè nha, bạn bè plastic online bo xì nha :((( ]
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Rep đi mà! Rep đi mà! /đang lập đàn tế/ ]
Y/n: "..." Sao mình du hành thời gian không đúng lúc vậy ;-; đây là lúc mình bỏ nhà đi bụi mà ;-;. Xem nào trong ví còn bao nhiêu tiền...10.000 yên?!
Trung bình thời gian để ba hết giận bằng t=S:v=...
Cũng phải cả tháng trời ;-; 10.000 yên cho cả tháng...và cái tốc độ tiêu xài có trời mới biết của mình...từ 1 và 2 => TIÊU CHẮC RỒI!!!
"Trước tiên...cũng phải nhắn cho Aoi đã. Yosh! Xốc tinh thần lên nào!...Mà phải ra khỏi nhà vệ sinh đã..."
Khách đi vệ sinh: "Thiểu năng hả trời?" /ánh mắt "vi diệu"/
"..." chuồn lẹ thôi
-Khung chat-
Y/n không ngâu đời không nể: [ Đây đây, rep rồi nè :"3 ]
Y/n không ngâu đời không nể: [ Cháy nhà hay gì mà spam tin nhắn dữ vậy má >:((( ]
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Mày đang ở đâu vậy? ]
Y/n không ngâu đời không nể: [ Quán cà phê Hoshino ở quận Shinjuku ]
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Giờ tối mày tính sao? Hay qua nhà tao ở đi, ba mẹ tao đi công tác hết rồi :))) ]
Y/n không ngâu đời không nể: [ Thôi, lỡ ba mẹ mày thấy tao ở nhà họ ngủ rồi kể ba tao lại mệt nữa. Để tao thuê khách sạn ❤ ]
Aoi thề "dui dẻ hông quạo": [ Nếu cần hỗ trợ thì nói nha •3• tao online 24/7 ]
Y/n không ngâu đời không nể: [ Oke, tao ra ngoài tìm khách sạn đây. Bái bai :3 ]
◇-----◇
-Buổi tối-
"Aiz, mới đây mà 1 ngày trôi qua nhanh quá đi mất. Cái khách sạn đó...tù túng kinh khủng khiếp!!! Thôi đi dạo nào, bình tĩnh méo quạo ^^" Hilary vừa đi mua đồ vừa than phiền ;-;
-Công viên-
"Hửm?" Cô vừa đi vừa cầm bao đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi ra, vừa nhăm nhi hộp milo trên tay cô nhìn thấy 1 chàng trai ngồi trên băng ghế của công viên. Dáng vẻ vô cùng tiều tụy, tóc tai rối bời, nhìn qua có thể nói...vô cùng thảm.
Nhưng đôi mắt màu tím tuy u buồn nhưng lại vô cùng đẹp, như viên thạch anh tím đẹp nhất thế gian vậy, khiến cho người ta u mê không thể thoát.
( Tác giả: Ở đây tui so sánh mắt của Izana với thạch anh tím vì tui thực sự u mê đá thạch anh rất nhiều và đặc biệt là thạch anh tím ❤ )
Nhìn mãi mà cô muốn chảy máu mũi luôn rồi. Đúng là mê trai đầu thai không hết :"3
◇Hết Chapter 1◇
Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/9922061670232626/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro