Chương 2
Hello! Nay mới có hứng viết tiếp
Bà con cô bác anh chị gần xa có thể đọc ủng hộ iem đc ko?
Arigatou💮🎴
_________________________
Mấy ngày sau, Mikey biệt tăm biệt tích bấy lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Take cùng N.O 2 băng Phạm Thiên. Cậu ko thể nhận ra gã vì gã quá khác rồi.
(Ảnh minh hoạ (: N.O 2 là ai thì chắc mấy nàng bt r nên khỏi nói)
Sanzu lại gần Take, Mikey liền quàng tay vào vai cậu
"Takemicchi chỉ cho phép tao chạm vào "em" ấy thôi! Nhỉ?" Chất giọng khàn khàn và hơi nóng của Mikey phà vào tai cậu
"Hả?... À...Uh" Take đờ người giật mình vì bị hơi nóng của gã phà vào tai
Takemichi ơi! Cậu có biết những lời cậu vừa nói sẽ gây hại cho cậu ko? Chỉ vì một chút lơ là mà rước hoạ vào thân đấy!?
Gã mỉm cười, nụ cười thật đẹp! Nhưng ẩn ý đằng sau nụ cười ấy lại khiến người khác phải sởn gai ốc.
.........
Vài tháng đã trôi qua, Sanzu vô tình gặp Take ở hành lang trong 1 lần đi làm nhiệm vụ. Khẽ liếc nhìn trên cơ thể nhỏ, ánh mắt Sanzu dừng lại ngay vùng cổ của cậu, nơi mà vết hôn chi chít được che qua loa bởi cổ áo. Hắn vì tò mò mà lại gần liếm nhẹ lên đó xem phản ứng của cậu.
"Đừng mà...dừng lại đi...ah hức hức" Hai tay run rẩy đưa lên lau nước mắt đang tràn ra khỏi hốc mắt.
Phản ứng này của Take khiến hắn nửa ngạc nhiên nửa thích thú. Cũng đúng thôi! Một tên điên như hắn làm sao ko thích thú cho đc.
Khoan đã!
Có gì đó ko đúng?
Những vết hôn đó từ đâu đến mà in ấn lên vùng cổ trắng trẻo đó? Là do "vua" của bọn họ đã làm sao? Sanzu chợt nhận thức được điều gì đó liền rời đi ngay lập tức.
Ở lối rẽ cuối hành lang, Mikey đã nhìn thấy tất cả. Đợi Sanzu đi khỏi, gã liền chạy đến bên cạnh Take, dùng tông giọng ngọt ngào để dỗ dành và an ủi người nam nhân đang khóc nức nở trong lòng gã. Mikey làm vậy để Take trao hết niềm tin yêu cho gã, rồi mọi chuyện sẽ tiến triển theo ý của gã.
Đồng hồ điểm 12h đêm, Sanzu vác khuôn mặt mệt mỏi về căn cứ. Hắn ủ rũ đi về phòng mà ko hay biết có món quà "bất ngờ" đang chờ hắn. Tiếng "két" kéo dài khi Sanzu mở cửa. Đập vào mắt hắn là boss đang ngồi ung dung trên chiếc ghế dài.
"Lại đây..." Mikey ra lệnh cho hắn.
"..."
"Quỳ xuống"
"..."
Mikey thản nhiên đưa chân lên mà trêu đùa cái lưỡi của Sanzu khiến hắn hứng lên rồi mạnh chân đá thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Hắn bổ nhào ra sau.
"Tao đã nói rồi mà nhỉ?. Để tao nhắc lại cho mày nhớ "Takemicchi chỉ cho phép tao chạm vào em ấy" .mày đã cố tình đụng vào Takemicchi nên tao sẽ thiến mày. Nhưng vì mày là N.O 2 nên lần này chỉ coi là nhắc nhở"
Mikey búng tay một cái Kakuchou, Ran, Rindou, Takeomi và Muchou lần lượt đi vào.
"Thằng Koko đâu?" Mikey hỏi đám người đứng trước mặt.
"Đến đây" giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Vậy là đủ rồi nhỉ? "Chơi" nó đi, đừng để nó chết là được"
"Ko ngờ mày cũng có ngày này, Sanzu à〜" Ran nói như có ý trêu chọc Sạn
Sanzu ngồi dưới sàn nhà run rẩy sợ hãi nhìn 6 con quái vật đang đến gần, hắn quay đầu định chạy nhưng một bên chân bị Ran giữ chặt. Căn phòng của Sanzu giờ đây toàn những tiếng rên ái muội. Cách đó 1 phòng, Takemichi bị đánh thức bởi thứ tiếng mà cậu đã thốt ra khi nằm dưới thân Sano Manjirou. Bất lực chỉ có thể lấy gối bịt tai lại mà cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Sáng hôm sau, Sanzu tỉnh dậy trên chính chiếc giường của hắn. Cơ thể chi chít dấu hôn, toàn thân đau ê ẩm. Hắn văng câu chửi thề rồi giơ ngón giữa thần thánh. Ít ra bọn chúng còn chút lương tâm đưa hắn lên giường.
__________________END_______________
Hết rùi nhoa❤️ Đọc ủng hộ đi ặ, pls
Má ngồi học onl mà lưng mỏi chân đau. Ảo ma canada nobita uống coca cola lấy nokia chọi vào đầu shizuka lái honda về canada làm ma :)
Pái pai💮🎴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro