Chương 16: Xin lỗi.

Anh khoác lên chiếc áo khoác lên người cô, nhanh chân bước ra khỏi nhà kho chạy về đến nhà. Vừa chạy trên đường vừa tới tấp gọi điện thoại cho bác sĩ đến ngay nhà mình. 

Vừa về đến, anh đưa cô lên lầu. Chưa thấy bác sĩ tới mà đứng ngồi không yên cứ cáu gắt lên. Sau một lúc, bác sĩ cũng tới vừa nhìn thấy ông là anh lại muôn đến nắm cổ áo đánh cho bầm dập nhưng phải chịu đựng lại để ông ta khám cho y/n.

Cũng may là thương tích không nặng lắm. Ông bác sĩ đứng lên nói với mikey:'' May mắn là vết thương không nghiêm trọng, nhưng cậu nhớ phải bôi thuốc đều đặn cho cô ấy. Còn một điều quan trọng nữa, khi tỉnh dậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng. Nên hãy tránh những điều không tốt.'' 

Nói xong những lời đấy, ông cầm đồ đi về. Anh ở lại phòng, tay cuộn chặt khuôn mặt sầm xuống quay về phía cô,toàn thân nặng nề bước đến gần giường quỳ xuống nắm chặt lấy tay cô ấm áp đầy thương tích kia. Càng nhìn lại càng sót, trong đầu anh rất điên loạn, bao nhiêu suy nghĩ tội lỗi, điên đảo,..Giá như lúc đấy, anh phải luôn theo dõi cô hay đúng hơn là không làm cô giận. Miệng anh liên tục nói câu :'' Xin lỗi..xin lỗi, chú xin lỗi..chú sai rồi!! ''. 

Cơ thể bất tỉnh cô chìm trong giấc ngủ, bị ám ảnh những cảnh mà mình bị hành hạ bị cưỡng hiếp, khuôn mặt xanh xao, trên trán toát ra những mồ hôi. Anh nhìn thấy cô như đang gặp ác mộng, liền lay người, gọi nhẹ tên cô dậy. 

'' Y/n..y/n, cháu sao vậy..mau tỉnh lại đii! '' Cô nghe tiếng gọi, bất chợt tỉnh dậy qua qua thấy  mình ở cạnh, làm hai hàng nước mắt cô chảy ra. Cái cảm giác xúc động khi thấy chú ở bên, cổ họng khàn khàn thốt lên :'' Chú mikey..chú tới thật rồi! '' Cô nhào tới ôm lấy cổ anh mà khóc to.

Anh cũng ôm chầm lấy cô mà nói: '' Không sao..có chú ở đây rồi. Ngoan.'' Nhìn thấy cô phải chịu cảm giác như vậy thật khiến anh đau lòng. Tới anh còn không nỡ làm cô như vậy thì sao bọn chúng lại dám hại cô đến nỗi này. Trong đầu anh thề là sẽ giết hết tất cả lũ khốn đó, phải để cho chúng nó sống không bằng chết. 

Y/n ngồi khóc một hồi cũng nín, anh an ủi cô một lúc rồi đi xuống nấu thức ăn. Vừa bước xuống lại có tiếng chuông gọi cửa, giọng này là của hana, tại sao cô ta lại đến ngay lúc này chứ thật bực mình. Mikey đi ra mở cửa lại bị hana nhảy lên ôm anh, vừa lúc đó lại bị y/n đi xuống thấy. Cô nắm chặt tay chạy nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại. Anh biết rõ cô đang rất tức và buồn nên đẩy hana xuống, đi lên phòng gõ cửa gọi cô. Hana tưởng kế hoạch của mình đã thành công nào ngờ lại như vậy nên ôm cục tức đi về nhà.

_________________________

Tui bận với lại mắc bệnh lười quá mng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro