Chap 1: Làm quen (P1)
Lần đầu toy viết, có sai sót gì thì nhớ nói toy, ko thì ném cho toy vài viên gạch là được
Đừng hỏi toy về cốt truyện, toy ko biết đâu, tự nghĩ á :)
Củm ưn kô @PKimThmt vì đã cho toy đã mượn ý tưởng, iu kô <3
Tác giả: KyoukaSano
Y/N: your name
Đọc zui nha mấy kô (•ө•)♡
___________________________________
Tiếng chuông báo thức vang lên, đã 7 giờ rồi ư, Y/N nhấc máy lên định tắt. Nhìn lại điện thoại, lướt xuống nhìn thấy một đống thông báo nhỡ.
Y/N: Ủa cái gì z tr!!! 7 giờ rồi :"))))), trễ học cmn rồi. Ai kêu hôm qua mải cày Tokyo revengers chi, u là tr.
Y/N: Ủa Hiro, sao anh không gọi em dậy? Đừng nói là anh lộn giờ học của em với của anh á nha (trường Hiro bắt đầu lúc 9 giờ còn của Y/N là 8)
Hiro: Tao ko ngu như mày đâu Y/N. Tao có gọi rồi mà mày ngủ say như heo á, tao định nếu mày chưa dậy tao sẽ lấy dép phang vô mặt mày quá.
Y/N: Anh dám không? Liu liu cái đồ anh zai nhát cáy (¬‿¬)
Hiro: Má, con nhỏ mất nết.
* Hiro: tao muốn phang cái dép vô mặt mày ghê á ._.*
*Y/N: bố mày del sợ đâu :)))*
Y/N 13 tuổi sống cùng anh trai Haru trong một căn nhà nhỏ, anh trai cô lớn hơn Y/N 4 tuổi, mẹ của hai người đã mất từ lúc cô mới 3 tuổi, ba cô thì đi công tác xa không về. Tiền sinh hoạt thường ngày của hai người lấy từ tiền ba cô gửi về mỗi tháng. Sau khi đấu võ mồm với anh trai, đương nhiên người thắng là Y/N. Cô nhanh chóng đánh răng, chải lại mái tóc đen huyền dài qua vai của mình và mặc vào bộ đồ đi học của mình.
____________________________________
Hôm nay là lần đầu cô đến trường mới, bình thường cô rất ít bạn, nên không biết phải kết bạn như thế nào. Trường cấp 2 của cô ở cách khá xa nhà, phải đi qua 1 trạm tàu điện mới đến được. Đối với cô, đi tàu điện là một chuyện rất quen thuộc, nhưng hôm nay ở đây lại đông hơn thường ngày, đa số đều là học sinh. Sau khi chen chúc để lên tàu, Y/N cảm thấy có gì khó chịu ở đằng sau. Quay đầu lại cô thấy một tên biến th@i đang chạm vào cô. Và đương nhiên, cô không chần chừ đá một phát vào bụng tên đó.
Y/N: Cút đi, cái đồ biến th@i!!
- Má, cái con mất dạy, sáng ra đã gặp xui rồi. *Hắn ta đau đớn đứng dậy, lẩm bẩm và đi ra chỗ khác dưới ánh nhìn ngạc nhiên của bao người trong cùng chuyến tàu.
Một cô gái mà có thể làm vậy ư? Có thể bạn chưa biết, đằng sau bộ mặt xinh xắn, hiền lành đó, Y/N lại là một cô gái khá là máu chiến, cô không thích đánh nhau nhưng thằng nào đụng vô thì biết tay với chuỵ (¬‿¬). Ngoài ra, cô còn là tổng trưởng của băng "Sói hoang", một băng đảng khá là phổ biến vào thời này. Đúng thế, cô là bất lương ó, một cô gái bất lương cao 1m55 cu te phô mai que là cô ó (OvO), ahjhj.
(Muốn biết thêm thì đọc mấy chap sau nha mí kô)
________________________________________
Sau khi đá tên lưu manh đi, cô mất cmn hứng đi đến trường rồi, mà không đi thì thằng anh đáng nguyền rủa kia sẽ chửi cô lên bờ xuống ruộng luôn, haiz, khổ thân một cô gái xinh đẹpk như cô mà lại phải đi học... ;-; Sau khi đến trường, Y/N đang phân vân không biết nên đi nhận lớp ở đâu thì cô va vào một người nào đó.
Y/N: Ah!
???: Ah, anh...anh xin lỗi! E..Em có sao ko?
Y/N: Vâng, em ổn ạ.
Nhìn người này quen quen thì phải, Y/N thầm nghĩ
???: Em là học sinh mới phải ko? Anh tên là Takemichi, còn em tên gì vậy?
Y/N: Ah, em...em tên là Aoki Y/N ạ.
Ủa, Takemichi, khoan đã, nó trong truyện Tokyo revengers mình mới đọc hôm qua mà! Đây là mơ đúng không z :). Cô thử véo má mình một cái, ah, đau tr ơi, đây khum phải là mơ! Y/N vui đến phát đin í chết lộn đến nỗi chân cô không đứng vững, định khuỵ xuống.
Takemichi: Um... Y/N, em có sao không z?
Y/N: Ah, à em không sao ạ.
Takemichi: Vậy để anh dẫn em đến lớp của mình nha!
Y/N: V...Vâng! Em cảm ơn anh ạ! *Y/N ngại ngùng trả lời, vì đây là lần đầu cô đến trường mà lại được bắt truyện theo kiểu này, trong khi Takemicchi còn là con trai nữa chứ (O///O)
_________________________________________
Sỏ gy mấy kô zì chap đầu hơi nhạt, tại toy mới thi xong nên não teo rồi :")))) với lại toy bị bịnh lừi xâm chiếm á, nên mấy kô thông cảm dùm :)
Toy xin phép nhận gạch từ mn, khum sao đâu, ném thoải mái, toy sẽ lụm nó để xây nhà (UwU)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro