Chap 1: Ngỡ là cổ tích.

Mitsuya đã từng kể cho hai người em gái của mình nhiều vài câu truyện về các nền văn hóa khác nhau nhưng nổi bật nhất trong số đó, cuốn sách khiến anh ưng ý nhất chính là về Doppelganger.

Kẻ song trùng.

Những truyền thuyết và các câu chuyện về "bản ngã" khác đã tồn tại từ rất lâu trong văn hóa cổ của nhiều nước, những người dù không có quan hệ ruột thịt hay họ hàng gì lại giống nhau một cách lạ kỳ.

Liệu trong thời đại này hoặc vài thiên niên kỉ trước, có một ai đó giống tôi đã từng và đang tồn tại không?

Dù có lẽ nó không phải là một thứ điềm lành gì theo một số văn hóa ở nước khác. Nếu họ xuất hiện thì sẽ có 1 trong 2 người phải chết?

"Nó thật sự có thật hả anh? Câu truyện ấy."

Anh đóng cuốn sách lại, vuốt ve cặp má tròn trịa của cô em út Mana. Mitsuya nhìn vào đôi mắt long lanh đang hiếu kì của em ấy mà nở một nụ cười ấm áp và đáp:

"Có thể nó chỉ là cổ tích thôi Mana à, nhưng bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

Xong, cô chị lớn Luna lại chen vào với một kiểu giọng phấn khởi khi tưởng tượng biết bao nhiêu điều.

"Nếu Luna cũng có một người như vậy thì sao?"

"Thì anh mong hai đứa sẽ là bạn tốt."

Chứ không phải xảy ra những điều tiêu cực hay nguy hiểm gì cả. Mitsuya trộm nghĩ như vậy trong đầu.

"Thôi được rồi. Ngủ thôi hai đứa, mau về lại giường mình đi."

"Vâng ạ." - Hai chị em nắm tay dắt nhau đi qua tấm màn chắn giữa căn phòng nhỏ, anh cũng chẳng an tâm mà ló đầu qua xem xét. Đợi hai đứa nó nằm ngoan trong chăn rồi mới tắt đèn. - "Anh hai ngủ ngon."

"Hai đứa ngủ ngon."

Mitsuya nói dứt câu thì đèn trong phỏng vụt tắt. Xong, anh đặt cuốn sách lên bàn và trải cái futon ra nằm. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, anh ấy nhìn thấy một cô gái lạ mặt với màu tóc và đôi mắt y hệt như mình. Chỉ khác là chiều dài tóc cô ta thật đáng nể khi đuôi tóc gần chạm đến khuỷu gối. Cổ nhìn anh, nở một nụ cười kì lạ rồi đưa cho anh con dao còn đẫm máu xong lại đẩy Mitsuya rơi xuống từ ban công.

Vì giấc mơ đang bị rơi tự do khiến Mitsuya cảm thấy như bị kéo chân mà giật mình dậy. Cám ơn bộ não vì đã kiểm tra xem mình đã chết hay chưa, cơn mơ ban nãy đúng là ác mộng.

Không lẽ vì bị ám ảnh bởi cuốn sách kia mà mơ thấy mấy thứ như vậy sao?

"Chết tiệt thật."

Anh ta bỗng có dự cảm không lành, khó chịu vò tóc mình rồi mệt mỏi nằm xuống một lần nữa. Chỉ mới gần 6 giờ thôi, trời còn chưa thèm sáng, anh cũng chẳng ngủ thêm nổi lên bèn đi xuống bếp nấu buổi sáng cho cả nhà.

"Hôm nay mẹ lại tăng ca à?"

"Ồ, con dậy sớm quá Takashi."

Mẹ anh uể oải bước vào nhà với bộ đồng phục ở chỗ làm còn nguyên trên người, hẳn là bà ấy đã có một đêm vất vả nên chả buồn ăn uống gì thêm mà cứ thế đi vào phòng ngủ nằm ì ra. Mitsuya ngao ngán lắc đầu, chỉ còn cách chừa phần ăn của bà ta bỏ vào tủ lạnh.

Xong, Mitsuya còn phải làm một số việc nhà, nữ công gia chánh này nọ thay cho mẹ anh ta. Như: là quần áo cho em gái, xếp đồ, giặt đồ, chuẩn bị cơm hộp. Trời ạ. Ai mà tin được một tên khá đào hoa như anh lại biết ba cái thứ này?

Hôm nay Mana, Luna và mẹ anh được nghỉ. Riêng Mitsuya phải lên trường để làm việc của câu lạc bộ may vá, clb của anh được bổ nhiệm việc chuẩn bị trang phục cho clb sân khấu, văn nghệ.

"Sẽ có một người từ trường khác đến để biểu diễn nên phải làm trang phục cho cô ấy nhỉ..."

Trên đường đến trường, Mitsuya chả buồn đi "Bé mèo con" Impulse của mình, tâm trạng anh đã bị ảnh hưởng một chút bởi thứ giấc mơ đó khiến anh ta nghĩ mình chả thể đủ tỉnh táo hay sức khỏe để đến trường bằng xe.

Bỗng một con chó cỡ trung có màu nâu sẫm chạy vụt ngang qua anh như một cơn gió, trong công viên bên cạnh còn vọng ra tiếng gọi lớn. Thậm chí dây xích còn lòng thòng ngay cổ thì chắc chắn chủ nhân của nó đã vô tình để nó chạy thoát rồi.

"Bibi, đứng lại! Cậu gì ơi giúp tôi!"

May mắn thay Mitsuya kịp dậm chân lên sợi giây giữ con chó lại, khi anh giữ dây nó cũng chỉ ghì lại chứ không lao đến xé xác anh là mừng.

"Của cô."

Anh nhanh chóng đưa dây xích cho cô chủ nhỏ đang đứng cạnh thở hồng hộc. Lúc này Mitsuya tự nhiên nhận thấy cô ấy khá quen thuộc, có một mái tóc dài đáng nể cùng màu với tóc mình, cả đôi mắt và khuôn mặt cũng tương đồng.

Chết tiệt. Chả phải chỉ là cổ tích hay truyền thuyết gì thôi sao?

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro