Chap 11: Nhà

"Sao cậu lại đột nhiên gọi cả họ tên tôi thế? Làm tôi rợn da gà."

Mitsuya quay về phía sau và bắt gặp T/b đang tựa vào cửa cùng một nụ cười dịu dàng chuẩn thương hiệu của cô gái này luôn. Cảm giác hệt như anh ấy đã lỡ mất điều gì đó vậy.

"Vậy sao? Xin lỗi xin lỗi. Cậu muốn ngồi uống trà trên phòng tôi chứ?"

"Cũng được."

Cô ấy cười xòa rồi đi vào trong bếp, Mitsuya đột nhiên cứ bị ớn người rồi lại thôi. Anh ta bắt đầu có hơi khúm núm, nhưng lại chỉ nghĩ đơn giản rằng do ngôi nhà này quá âm u khiến mình thấy không quen.

"Ngồi trên bàn chờ tôi chút nhé, cậu có muốn ăn gì không?"

"Chút đồ ăn nhẹ là được rồi."

Anh ấy ngồi vào bàn anh, nhìn T/b đang loay hoay trong bếp và lại đi lục lọi tủ lạnh. Cô ta lôi ra một ổ bánh kem dâu còn nguyên vẹn rồi cười xòa nhìn Mitsuya.

"Thử bánh kem chứ? Tôi vừa mua ngày hôm qua đó."

"Sắp đến sinh nhật của ai trong nhà sao?"

"Hừm, để xem." - T/b đặt ổ bánh kem lên bàn, lười nhác dùng chân đóng cửa lại rồi nhón chân lên mở kệ bếp ra và lấy 2 cái dĩa. - "Chắc không phải, tôi rất hay mua bánh kem vào một ngày nào đó trong tháng này. Chắc là thói quen."

"Chỉ duy nhất tháng này thôi sao?"

"Hoặc thường xuyên."

Cổ sớt bánh kem vào dĩa rồi đưa cho anh ấy, kèm một chiếc nĩa được điêu khắc tỉ mỉ ở phần cán trông rất đắt tiền.

"Cậu uống được trà chứ?" - Xong lại xoay lưng vào bếp rồi lôi ra lấy hủ đựng trà cùng một chiếc ấm.

"Tôi uống được."

"Ừm, thử trà hoa cúc mật ong không? Tốt cho da lắm đó."

"Cậu dùng gì thì tôi dùng thứ nấy, tôi không có kén chọn đâu."

"Hừm, vậy sao~"

Cái điệu mà cô ấy đáp lại như này, xong lại ngân nga mấy câu lala vô nghĩa thì xem ra là đang rất vui. Nhưng sự vui vẻ của cô gái này khiến anh hơi bồn chồn.

"Này, bản ngã thứ ba, thật sự ngươi đã không có chút phòng bị nào mà bước vào đây nhỉ?"

Rồi cái giọng điệu ma mị ấy vang lên khiến Mitsuya giật bắn người, đến nỗi anh ta phải bật dậy vì hoảng sợ. Mặt và tay bắt đầu đổ mồ hôi hột, anh cứ nhìn vào T/b nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì mà cứ ngân nga mấy câu hát vô nghĩa.

Nhưng dần dần, cái giọng thánh thót nhẹ êm ấy thay đổi trở nên điên loạn và ma mị hơn. Nó từ từ xoay mặt về phía anh, cái nụ cười ngoác lên tận mang tai và đôi mắt đỏ ngầu như máu, đã vậy còn giơ cái nĩa lên hệt như sắp lao đến đâm vào cổ anh vậy.

Mitsuya chưa bao giờ, cảm thấy khiếp sợ T/b như bây giờ.

Chân anh không thể nhúc nhích, như bị lún vào một vũng bùn kinh tởm đầy xác người hôi thối rồi cả nghìn cánh tay vô hình nhơ nhuốc cứ kéo anh vào.

"K...Không, cậu... Cậu lại..."

"Ngươi không nên trả lời khi ta đã gọi cả họ tên như vậy, ta có thể dễ dàng bắt hồn ngươi đi như thế đó. Đồ đần."

Rồi nó cười ha hả như một ả điên, tiếng cười khanh khách làm kinh động đến tâm trí anh khiến Mitsuya choáng váng và ngã ạch ra sau.

Cái không khí u uất lạnh lẽo hệt như ngôi nhà hoang bao trùm cả căn bếp này, đèn bếp bắt đầu chớp tắt, khu bếp rung lắc như thể động đất đang xảy ra. Bức tường bắt đầu nức nẻ và đồ đạc thì đổ vỡ, tuy vậy T/b vẫn cứ đứng yên và ngoái đầu về sau nhìn anh với nụ cười kinh dị trên môi.

Tiếng cười khanh khách hòa với tiếng đồng hồ sáo rỗng, hệt như đang báo giờ tử của anh vậy. Cả người cứ cảm thấy nặng nề, không cách nào chạy trốn được.

Rồi T/b dần xoay đầu lại, như thế nó đang muốn tiếp tục công việc pha trà còn đang dở dang. Rồi dần dần sự chuyển đổi đổ nát cũng ngưng lại, đèn bắt đầu ổn định và mọi thứ hệt như một giấc mơ.

"Cậu sao vậy? Ngồi không nghiêm chỉnh là bị té đó."

Mitsuya như bừng tỉnh, một lần nữa. Trước mắt anh là T/b đang thể hiện rõ vẻ mặt lo lắng, đôi mắt tím sẫm của cô gái này làm anh cảm thấy an tâm nhưng đồng thời cũng sợ hãi.

"Mặt cậu xanh xao quá trời, bình tĩnh, thở đều nào."

Nó lấy khăn tay ra, đi thấm nước rồi quay lại tính giúp Mitsuya lau mồ hôi nhưng anh lại bất ngờ gạt tay T/b ra và làm vẻ mặt hãi hùng.

"Thật ra... Cậu là cái quái gì vậy?"

T/b nghe xong, cổ ngơ ra vài giây rồi lại phì cười.

"Tôi là tôi chứ sao? Cậu bị gì vậy? Nè, bộ dạo nay ngủ không ngon hả?"

"À... Ừm, hẳn, hẳn là thế rồi."

"Vậy nên tinh thần không tốt đó, dạo này cậu đã mơ thấy gì thế?"

Cô gái này làm ra một vẻ mặt như thể đang xem những gì anh vừa trải qua là một việc hết sức buồn cười. Vậy nên làm Mitsuya có chút chột dạ, cô ấy lau mồ hôi cho anh một cách dịu dàng sau đó giúp lại được đối phương kéo dậy.

"Nào, giúp tôi đem trà lên phòng nhé?"

____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro