Chap 12: Phòng
Mitsuya bưng khay trà và theo sau cô ấy đi lên lầu, nhưng nhìn không gian tối tăm ở trước mặt làm anh có chút quan ngại. Sự việc ban nãy vẫn còn khiến anh ta cảnh giác cô rất nhiều.
Mà nói gì thì nói, đây là lần hiếm hoi anh có thể thấy rõ một ngôi nhà theo cấu trúc Châu Âu thế này. Trên bức tường màu rêu cổ kính treo đầy những khung tranh ảnh chân dung của nhiều vĩ nhân, thi thoảng sẽ có vài bức tranh gia đình. Nhìn là biết con gái nhà tài phiệt rồi.
Khi đã thân thiết thì anh có thể sẽ ví cô ấy hệt con cún con năng động, lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng thì khi vừa gặp, rất giống một cô mèo trang nhã và lạnh lùng.
"Không có nhiều người được lên phòng tôi uống trà đâu, cậu gần như là lần đầu đấy."
"Vậy à."
"Sao tôi cứ có cảm giác như cậu đang cảnh giác tôi vậy?"
T/b đứng trước một cánh cửa mà anh đoán nó là phòng của cô ấy, rồi cô ta xoay người lại nhìn anh bằng đôi mắt buồn. Nó khiến tim của anh thắt lại, có chút nhói lòng nhưng Mitsuya chẳng thể làm gì hơn ngoài né tránh.
"Tôi hiểu rồi."
Xong, cô mở cửa phòng ra và không gian bên trong khiến Mitsuya có chút bất ngờ.
Một căn phòng màu trắng đơn giản, có những vật dụng thiết yếu bình thường, có một chiếc cửa sổ lớn, một ban công nhỏ, tạo cảm giác khá là ấm cúng. Nhưng anh để ý nhất chính là một bức tranh có tấm rèm màu rêu che phủ. Có chút hiếu kỳ, nên anh cứ dán mắt vào nó mãi thôi.
"Tò mò à?"
Anh quay sang nhìn, cô ấy sớm đã an tọa trên tấm đệm lót êm ái, tay chồng lên bàn rồi kê mặt lên, chờ.
"Không sao, cậu có tò mò thì cũng đúng. Trông nổi bật thế kia mà."
Anh tia con ngươi màu oải hương nhìn về tấm rèm ấy lần nữa, xong lại thôi. Mitsuya đặt khay trà lên bàn và T/b thuần thục bày trí thành một bàn trà nhỏ, rót đầy tách cho đối phương.
"Thử đi. Cẩn thận nóng."
Anh vụng về cầm tách lên, ngoài hương thơm ngọt ngào của căn phòng thì anh rất thích hương trà này. Lúc mới uống vào sẽ cảm có chút đăng đắng không quen nhưng nhanh chóng bị hòa tan và lấn át bởi vị ngọt của mật ong.
Cả quá trình ấy, cô đều chống cằm nhìn anh bằng một đôi mắt dịu dàng. Hệt như có tình yêu, nhưng rất mơ hồ và mờ nhạt. Mitsuya dời mắt khỏi tách trà, ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt ấy, khiến lòng anh bồi hồi không yên.
Nhìn như mình, nhưng không phải mình. Là mình, nhưng linh hồn không phải mình.
"Mitsuya, à không, Takashi."
Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên của anh, với ngữ điệu nhẹ nhàng và trìu mến khiến đối phương thổn thức không thôi.
Ban nãy, những cảm xúc rối loạn như tơ vò và sợ hãi tột cùng đã lấp đầy tâm trí và trái tim anh. Khiến anh quyết tâm giết chết những thứ cảm giác mờ nhạt, nhất thời trong mình.
Nhưng, không, cô ấy tồi tệ quá đỗi, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ như gọi tên thôi cũng có thể khơi gợi lên những cơn sóng tình êm ái vỗ mạnh vào tiềm thức anh hệt như đó là bãi cát ướt đẫm. Dù nó có là một mẫu gai ghim chặt vào trái tim, khiến anh đau nhức đến khó thở. Thì nó vẫn không ngừng cuộn trào.
Nguy quá, nguy hiểm quá rồi. Cứ như vậy, anh ấy sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
"Takashi, thật ra ấy nhé. Hôm nay là sinh nhật của cha tôi."
Khi nhắc đến cha mình, giọng cô ấy nhỏ dần, hệt như thều thào và gần tắt hẳn. Giống như từ "cha" thật nặng nề khiến cô ấy nhắc đến cũng chẳng muốn.
Ánh mắt ban nãy còn đang long lang những tia sự sống, giờ lại trơ trọi và trong u buồn đến mức làm lòng anh chông chênh.
"Và mẹ kế của tôi đã giết ông ấy."
Tiếng nói vừa bật khỏi vành môi, đã khiến anh chết điếng và ớn lạnh.
"Vậy, sau những gì vừa trải qua. Cậu muốn hỏi gì không?"
Anh biết cô ấy hỏi vậy cũng chỉ là một phép lịch sự tối thiểu, vì lúc đó cô gái ấy còn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh mà lại rũ hàng mi dài xuống, đặt mắt nhìn vào một khoảng không dưới sàn.
Giống hệt một kẻ đang muốn trốn tránh khỏi những rắc rối, nhưng lại không thể.
Bởi hậu quả quá lớn, nhưng nếu can đảm đứng ra giải quyết như vậy thì thật tâm anh nghĩ cô ấy cũng không phải tệ.
"Nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói cho cậu biết quá nhiều, vì nếu càng biết nhiều sẽ càng dễ chết. Cậu biết mà?"
Nó nghiễm nhiên là một luật bất thành văn, nếu biết quá nhiều sẽ chết và không biết quá nhiều cũng sẽ chết. Câu hỏi của T/b như một phép thử đối với Mitsuya.
Nếu anh quyết định tọc mạch, dù nhiều hay ít thì cũng không an toàn đối với mình.
T/b lia mắt sang anh, ánh nhìn vẫn như ban nãy, chán chường và lạnh lùng. Có lẽ nếu anh tọc mạch, thái độ của cô ta vẫn sẽ y như thế nhưng còn không thì lại khác chăng?
"Suy nghĩ cho thật kỹ, Takashi."
Lần này cách gọi khiến anh có chút nặng nề, Mitsuya nâng tách nhấp môi thêm một ngụm trà nữa để lấy bình tĩnh. Xong, anh trực tiếp nhìn vào mắt T/b và đáp lời một cách dứt khoát.
"Tôi không có câu hỏi gì cả."
Và đúng như Mitsuya nghĩ, T/b liền thay đổi thái độ trìu mến hệt một cô tiểu thư dịu dàng và những thứ cảm xúc xa lạ vừa nãy chẳng phải của cô ta vậy.
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro