Chap 2: Clb thủ công
Hai người đã có một cuộc trò truyện ngắn ngủi trước khi anh ta quyết định tiếp tục đến trường học.
Mitsuya thông qua một số thông tin ít ỏi từ cô ấy thì biết được đấy chính là T/b, một nữ sinh khá nổi tiếng trong trường học âm nhạc tại Tokyo. Trùng hợp thay người mà anh phải chuẩn bị đồng phục cũng là thành viên tại ngôi trường đấy.
Ngoài sự bất ngờ vì ngoại hình khá giống cô gái trong giấc mơ của anh thì Mitsuya nhận ra được rằng cô ấy khá là nhút nhát trong việc nói chuyện với người lạ nhưng nếu là về vấn đề động vật thì T/b sẽ năng nổ hơn bất kỳ ai.
Tuy nhiên, T/b cũng có tính cách kì quặc như cách cô ấy sử dụng móng tay giả hơi khác người bình thường. Anh chả biết nó lấy ý tưởng từ bộ phim nào nhưng cách dán mà bàn tay thì chỉ có hai ngón út và ngón trỏ. Còn bàn tay phải còn lại thì dán được ba ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.
Mitsuya chả hiểu quy định về cái này là gì hay do keo dán không còn chắn chắc nữa thành ra cô ấy mới vậy nhưng anh cũng kệ. Nó khá độc đáo mà, cái họa tiết da báo và form nhọn hoắt ấy.
"Cô sẽ trở về nhà ngay bây giờ sao?"
"Ồ phải, tôi cần đến một trường học gần đây để làm đồng phục- Nó là trường cậu đang học đấy."
Ách. Vậy ra bạn nữ ấy là T/b, đúng thật là có duyên. Mitsuya cũng không định giấu chuyện mình chính là chủ tịch câu lạc bộ thủ công, cô ấy biết được thì cũng bất ngờ đấy, nhưng chỉ một chút thôi vì nếu chỉ nhìn về ngoại hình của anh ấy cũng đoán được Mitsuya có thể sẽ giỏi ba thứ nữ công gia chánh.
"Đoán ra được luôn sao?" - Anh gãi gãi thái dương, chẳng ngờ mình là một bất lương nhưng bề ngoài lại như một thằng nội trợ như vậy.
"Không sao, cậu chính là một người mà tôi thích đấy."
Chẳng biết câu nói này của T/b là đùa hay thật nhưng vẫn khiến anh hơi ngượng. Ở trong trường đúng là Mitsuya có sát gái thật, vì anh ta đẹp trai và còn dịu dàng cơ mà-
Nhưng hình như anh ta chưa bao giờ hẹn hò với bất kì ai. Điều này làm bạn thân của Mitsuya rất bất ngờ, anh thú nhận luôn là vì mình không có thời gian cho việc yêu đương do nghèo và một phần nữa là phải quán xuyến gia đình. Vì vậy mà thường anh sẽ gác chuyện đó sang một bên.
"Cô nói vậy tôi cũng sẽ ngại đấy."
"Chưa gì đã đỏ mặt sao? Đáng yêu đấy."
"Thôi nào... À, đến lúc tôi phải đi rồi. Gặp lại sau."
"Ừa, gặp sau."
Mitsuya xem vội thời gian trên chiếc điện thoại đã cũ, anh nhận ra mình đã trễ nên phải nhanh chóng đến trường. Dẫu vậy, đáng khen cho các thành viên của hội rằng trong lúc anh vắng mặt họ vẫn cố gắng làm theo tiến độ và kế hoạch đã lập sẵn một cách tốt nhất.
Nên dù anh có đến trễ thì cũng không ảnh hưởng gì.
"Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đến trễ."
"Không sao đâu hội trưởng."
Yasuda, một cô gái bình thường với mái tóc hai bím có mái bằng và đeo kính. Cô ấy là một trong số những nữ sinh yêu thích Mitsuya, dẫu biết anh là một bất lương nhưng có lẽ đối với Yasuda thì anh ta khá đặc biệt.
Đối diện với sự chào hỏi và ánh nhìn trìu mến của cô ấy, anh ta chỉ biết cười mỉm đáp và bắt tay vào công việc của mình.
Trong lúc anh đang xem xét các bản thảo quần áo thì một bạn nữ tên là Kiki mang một thông báo- đúng ra là yêu cầu từ hội diễn kịch đến.
"Hội trưởng! Anh xem, những người của câu lạc bộ diễn kịch muốn chúng ta làm thêm 1 số đồng phục như thế này..."
Kiki lôi cuốn sổ tay ghi chú những lưu ý về yêu cầu trang phục và đưa cho anh. Mitsuya nhận lấy và cũng không tỏ ra phiền lòng với nó, lễ hội nào của trường mà có mấy tiết mục diễn kịch văn nghệ thì họ đều bận rộn.
May mắn thay là câu lạc bộ được nhận một khoảng tiền để có thể tiếp tục duy trì việc làm thiết kế trang phục. Tất nhiên là chính là ý kiến của anh, Mitsuya muốn những bộ y phục mình làm ra phải có chất lượng ổn định để không bị gặp lỗi khi biểu diễn. Nhưng khoản tiền mà họ tự bỏ ra thật phí phạm, đã làm không công mà còn lỗ thì ai thích đâu cơ chứ?
Với cái đầu biết tính toán như vậy thì Mitsuya đã đi đề ra một điều kiện với nhà trường để có thể nhận được một thứ gì đó xứng đáng những gì anh đã bỏ ra. Tuy số tiền đấy không nhiều nhưng có thể dùng nó để làm quỹ và trích ra dùng để mua những vật liệu cần thiết mà không cần phải bỏ tiền túi.
"Hội trưởng, thành viên của trường học âm nhạc đang trên đường đến đây cùng với giáo viên của mình."
Một bạn khác trong clb cũng đã thông báo, hôm nay cô ấy sẽ đến để cho họ lấy số đo và xem xét những yêu cầu về phục trang của bạn nữ ấy. Cũng là ngày T/b đến tập dợt cho buổi lễ sắp tới.
"Tôi biết rồi."
Được một lúc lâu sau, khi ai cũng đang bận rộn với khâu chuẩn bị thì cánh cửa phòng thủ công từ từ được mở ra bởi giáo viên của trường học âm nhạc Tokyo. Theo sau là một nữ sinh có ngoại hình nổi bật cực xinh đẹp nhưng hơi có phần giống Mitsuya. À không, khuôn mặt cô ấy làm mọi người nghĩ hai người là song sinh hoặc cô ta chính là phiên bản Mitsuya nữ.
Những lời xì xầm về ngoại hình của cô không chậm không nhanh lọt vào tai mình. Cô gái bé nhỏ nắm chặt lòng bàn tay lại, trong mắt không vui nhìn một vòng xung quanh căn phòng.
"Chào." - T/b dùng ánh mắt tại chỗ của anh và vẫy tay chào, khiến mọi người trong phòng bắt đầu hướng về phía Mitsuya.
"Gì vậy?"
"Hội trưởng sát gái thật đấy."
Yasuda không hài lòng, nói. Làm anh cũng chỉ biết xoa gáy thôi chứ chả biết đáp như nào. Giáo viên giao lại nữ sinh này cho câu lạc bộ thủ công, còn mình thì lo việc chuẩn bị sân khấu để cô ấy có thể tập dợt suôn sẻ.
"Cô đi cẩn thận."
Nó vẫy tay với cô giao tuy biểu cảm lại như một, rất lạnh lùng.
"Mong mọi người chiếu cố."
T/b cúi người, lịch sự đối đáp với mấy lời chào hỏi và lời khen sáo rỗng. Ánh mắt không mấy vui vẻ của cô ấy khiến cho cả phòng thủ công bỗng dưng rơi vào trầm tư.
"V-Vậy tôi xin phép được lấy số đo của cô nhé." - Mitsuya cảm thấy tình hình không ổn, bèn lấy dây thước ra xung phong bước đến chỗ của cô. - "Mời ngồi."
Anh như một quý ngài thực thụ vậy. Mitsuya lấy một cái ghế đẩu được làm bằng gỗ đặt trước bàn may của mình, xong lại yêu cầu nó ngồi xuống đó. Vì cái váy hiện tại của T/b quá ngắn để có thể ngồi một cách thoải mái, nên Mitsuya đành cởi áo khoác của mình để choàng lên chân cô ta.
"Cậu thật tốt đấy."
"Cũng... Cũng thường thôi." - Anh ta lại bắt đầu xấu hổ.
"Hm, các cô gái sẽ lại ghen tị với tôi cho xem."
T/b nở nụ cười duyên, khúc khích làm anh không thể rời mắt. Thật sự từ lúc mới gặp đến giờ, thứ làm anh ta điêu đứng trước cô không phải là ngoại hình đẹp mà là nụ cười.
Dù bề ngoài của cổ có hơi, đáng sợ. Ý là trong giấc mơ thôi- Khoan! Lạc đề.
"Cậu... Cậu có yêu cầu gì về y phục của mình không?"
Mitsuya thoát khỏi giấc mộng một cách nhanh chóng, anh ta hơi ngập ngừng lấy cuốn sổ tay ra. T/b hừm một tiếng dài trong cuống họng, cô ta đảo mắt qua lại như đang suy nghĩ, tất nhiên anh luôn rất kiên nhẫn chờ.
"Có lẽ nên là một bộ váy dài hoặc một bộ cánh thoải mái. Như cậu đã biết thì tôi đóng vai một quý cô có gia thế khá giả, trong lúc biểu diễn chắc chắn sẽ có nhiều động tác múa tay vung chân nên..."
"À, tôi hiểu. Chắc nó không nên quá cồng kềnh và dày như mấy bộ y phục khác nhỉ?"
"Phải phải, tôi cũng không muốn vác một tấn vải thừa lên sân khấu để múa hát đâu."
T/b nói với một ngữ điệu mệt mỏi khiến người đối diện tự nhiên cười phì, Mitsuya lật qua lật lại một vài bảng thiết kế do các thành viên khác của clb làm rồi đưa cho cô ấy xem.
Nhìn vậy thôi chứ cô ta rất khó tính trong việc chọn trang phục, bởi T/b không giỏi chịu nóng nên nếu bộ cánh nào mà quá cồng kềnh hay dày dặn là liền bị loại ngay.
"Cô ta khó tính thật đấy, đúng không Yasuda?"
"Suỵt, Miko à, nhỏ đó nghe được bây giờ..."
Mấy cô gái trong phòng thủ công bắt đầu xì xầm to nhỏ một lần nữa, tại T/b vốn trời phú là thính như thú, ba cái tiếng động dù cách đến mấy mét thì nó cũng nghe rõ mồm một. Đánh ánh mắt sắc bén qua đám Yasuda, bọn họ bị lườm thì liền rùng mình. Vì đôi mắt cô ta nhìn gần giống như hội trưởng của mình nên hai người đó cảm thấy như đang bị Mitsuya lườm nguýt vậy đó.
"Thành viên trong hội của cậu thật không có phép tắt, tôi đánh giá cao tác phẩm của họ nhưng kì thực bản thân chả ưng cái nào. Mà dù gì tôi cũng đã bỏ tiền ra để mua nó cơ mà..."
"Tôi xin lỗi T/b-san."
"T/b là được rồi. Tôi sẽ không trách họ đâu."
Cô ta cười xòa rồi quay lại với việc xem xét bản thảo. Cuối cùng T/b cũng ưng ý một kiểu thiết kế khá đơn giản của Mitsuya mà anh ta từng bỏ lơ trước đó. Điều này làm anh ấy bất ngờ.
*Hình ảnh minh họa ở phía trên, tui sợ những diễn tả sau đây các bạn không hình dung ra được.
Nó đơn giản chỉ là một chiếc váy suông nhiều thứ họa tiết bèo nhún kẻ sọc, kèm thêm mấy cái nơ màu vàng và vài bông cúc trên tà váy rất nổi bật. Bộ trang phục có màu xanh nhạt và trắng khá đơn điệu- đối với mấy quý tộc thời xưa thì trông cái váy như thế thật còn gì?
"T/b, cậu chọn bộ này thật sao?"
"Phải. Tôi phải diễn vài tiết mục khá nguy hiểm nên mấy chiếc váy phồng phồng không thích hợp. Bản thân cũng sẽ tham gia thêm mục biểu diễn thời trang nên như vậy là hợp lý rồi, tôi ưng cái váy này."
Từng câu từng chữ của cô ta vô cùng thuyết phục đối phương. Mitsuya cũng biết lần này chính là cơ hội lớn nói chung và anh ta nói riêng, được thỏa sức tạo nên những bộ trang phục tuyệt vời. Nhưng lần này T/b diễn tại sân khấu kịch lớn để tranh giải mà trang phục hơi đơn điệu thì cũng...
"Đừng lo, tôi biết cậu nghĩ gì mà. Clb kịch và tôi sẽ cố gắng tranh giải nhất, rồi mọi người cũng sẽ được miếng thơm thôi."
Cô ta chạm vai anh vài cái như muốn trấn tĩnh người kia. Lần này anh ta chẳng còn cách nào khác ngoài ậm ừ cầm thước dây lấy số đo của T/b rồi làm theo những gì cô muốn.
-
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro