Chap 20: Sự thật ?

Nó ngồi, tì cằm vào lòng bàn tay phải, sau đó tiếp tục vuốt ve mái tóc màu tía rất, rất giống của chủ nhân cơ thể này. Cứ như đó là một T/b khác với phiên bản nam giới, thoạt nghĩ có chút không nỡ khai trừ.

Nhưng cảm xúc như thể tội lỗi này dù sao cũng chỉ là một loại lòng nhân đạo của con người. Nếu muốn vươn ra một thế giới rộng lớn hơn nữa, nó tự nhủ mình không nên để bản thân lung lay.

"Vào phòng bếp thôi, tao sẽ cắt vụn cơ thể mày ra."

Con quỷ ấy đứng dậy, nở một nụ cười tự mãn rồi bước xuống khỏi những bậc cầu thang, nắm lấy cổ chân Mitsuya và dùng sức lôi anh đi hệt một con chó cắn càn bị người ta nắm xích kéo lê, mặc cho đầu anh ta có đập lên từng mức thang hay không, hay đau đớn như thế nào. Nó chỉ nghĩ, rằng dù gì cũng sẽ chết mà.

"Hừm, lần này tao xuất hiện lâu hơn bình thường, mày biết vì sao không Mitsuya?"

Anh ta chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử yếu ớt, rồi tắt hẳn đi, có vẻ đã kiệt sức rồi.

"Ngất sao? Hửm? Do máu ở lòng bàn chân chảy nhiều quá hả?" - Nó giơ chân anh lên dễ dàng như xem đó là một món đồ chơi, nghía lòng bàn chân ướt đẫm huyết đỏ mà cười khúc khích. - "Bởi vậy ta mới nói, con người rất dễ chết phải không?"

Tiếp tục, kéo lê Mitsuya về hướng bếp, dù gì cũng là thân thể của một người đàn ông to con hơn T/b gấp đôi nên cách di chuyển có chút chật vật. Lần này thì giống như nó đang kéo một cái bao tải bự, dù điều này quen thuộc với nó lắm.

Mỗi khi giết một ai đó, một thứ gì đó, chà, nó đều làm vậy mà.

"Tao cứ tưởng tao đang gặp deja vu nhưng hình như là không phải." - Nó khúc khích, rồi nói tiếp. - "Nếu mày tỉnh táo mà xem, biết đâu T/b nó sẽ kể cho mày nhiều thứ lắm, mà tiếc là mày ngu. Tự dưng kéo cái tấm rèm làm chi."

Giọng nói bị đứt quãng nhiều lần khi phải khó khăn kéo người này đi từng đợt, từng đợt. Thật ra Mitsuya chưa hẳn là lịm đi, nhưng anh hơi xiểng niểng, cơ thể ê ẩm đến mức không cách nào động đậy được, thế mà vẫn nghe được nó đang tự thoại với chính mình.

Đôi mắt mơ hồ nhìn khắp nơi, nhận ra mình đang bị kéo đến phía bếp, anh ngó nghiêng xung quanh để tìm một thứ gì đó bảo vệ lấy mình hoặc chỉ đơn giản là đang gấp rút tìm đường thoát. Đi ngang qua một căn phòng, nhớ không lầm là phòng của người mẹ, anh bị kéo đến trước cửa thì tự dưng nó thả anh xuống, rồi lật đật chạy vào trong căn phòng đó như thể đã quên mất một thứ gì đó.

"Phải rồi, tao không nên giết mày sớm, nhưng tao sẽ cho mày coi trò hay Mitsuya à."

Nó khấp khởi mở cửa phòng bà ấy ra, trong căn phòng với thiết kế tối màu sang trọng nhưng làm Mitsuya sửng sốt khi thấy bà ta đang ngồi bệt dưới sàn với trạng thái bất tỉnh khi trán bị một vật gì đó đập vào đến rỉ máu. Bà ta tựa vào sofa màu đỏ đô và bên trong đổ vỡ nhiều lắm, giống như một cuộc xô xát của nhiều người vừa làm loạn căn phòng lên vậy.

Anh ta vừa sợ vừa muốn nôn ra, còn con quỷ đó vẫn đang lục tung tủ đồ cá nhân của bà ấy rồi lôi ra một cái hộp rất lớn rồi mở ra, xem xét trong một lúc rồi quay ra ngoài cửa. Cùng lúc chạm mắt với anh, nó không lấy làm bất ngờ mà còn nở một nụ cười toe toét.

"Ái chà, mày tỉnh rồi hả? Tao tưởng mày chết rồi, nè nè, biết đây là gì không? Thuốc mà bà ta bắt nó uống đó, thuốc dùng cho một bệnh nhân tâm thần."

Nó giơ cái hộp lên rồi trút xuống, một loạt những vỉ, hộp thuốc đổ xuống và rơi đầy nhà, đến mức tưởng tượng một thiếu nữ sống nhiều năm với ngần ấy thuốc thôi cũng khiến anh ta ngán ngẩm và muốn ọe ra.

Con quỷ vứt cái hộp vào góc phòng một cách bừa bãi, vô tình tạo tiếng động lớn khi đập trúng mấy cái chai rượu rỗng trên sàn, giật thốt một cái rồi lại cười giả lả.

"Dù em ấy là người phải uống chúng nhưng bây giờ tao vẫn còn thấy mắc ói dùm đây nè~ Trời ạ trời ạ, mày có biết không, T/b, là một đứa trẻ bất hạnh."

Có lẽ chỉ với thời gian ngắn ngủi ở bên nhau lúc trước, Mitsuya đúng thật chưa hoàn toàn hiểu rõ con người của cô ấy. Đó là việc hiển nhiên, đúng không? Nhưng làm anh cảm thấy hổ thẹn.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro