Chap 5: Diễn kịch (3)
Sau sự kiện bế bồng đấy thì khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một sự thẹn thùng đến lạ. Dẫu vậy, cô ấy vẫn phải xách mông đi vào phòng y phục để chuẩn bị cho buổi diễn vào tối nay.
"Bộ váy thực sự rất hợp với cậu."
Mitsuya dường như đã đứng đợi sẵn tại bàn trang điểm. Anh lịch sự kéo ghế ra và tỏ ý muốn của cô ngồi xuống đấy. T/b khoanh tay nhìn anh ta kèm theo cái nhướn mày trêu chọc.
"Cậu biết trang điểm hả hội trưởng của tôi ơi?"
"Ờ thì không, nhưng, tôi biết làm tóc. Nao-san sẽ trở lại khá trễ đấy."
Anh ấy gãi thái dương khó xử, T/b cười thầm và làm theo bởi chẳng có lí do gì để từ chối một người lịch sự như vậy. Mitsuya tuy là không quá thuần thục trong việc làm tóc nhưng anh vẫn cố gắng làm cho mái tóc của nữ sinh này trong ổn nhất có thể.
Tóc của cô ấy được uốn lọn nhẹ nhàng, khiến cho mái tóc màu oải hương nhàn nhạt trông nổi bật hơn hẳn. Anh ta cũng giúp T/b đeo băng cài và vòng cổ. Mọi thứ đều tuyệt hảo hệt như bản vẽ hơn cả Mitsuya tưởng tượng.
"Tóc cậu mượt quá. Như mây ấy?"
T/b được khen thì vui thầm trong lòng, rồi ngửa đầu ra sau, tựa vào lòng anh, nở nụ cười mà đối với anh nó thật sự rất mê hoặc. Khoảng khắc này Mitsuya bỗng cảm thấy tim đang đập loạn lên vì cô ấy khi cô nở một nụ cười tươi hệt như một Mặt Trời rực sáng.
"Nhìn chúng ta giống nhau thật."
Câu nói này như bất chợt kéo anh ta nhớ về giấc mơ của tháng trước, về câu truyện song trùng và các thứ máu me ghê tợn. Chỉ vì câu nói ấy mà đánh tan đi cảm giác rung động của bản thân.
"Tôi-"
"T/b-chan, cậu thay đồ xong chưa? Ủa, hội trưởng Mitsuya cũng ở đây à."
Một cô gái mặc đồng phục, đeo cái túi dụng cụ cồng kềnh vắt chéo trên vai đẩy cửa đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người và anh ta cảm thấy may mắn vì mình đã không buộc miệng nói ra một thứ gì để ngu ngốc.
Nữ sinh đó là người của câu lạc bộ hóa trang, rất giỏi trang điểm. Được ủy thác giúp T/b hóa thân thành một cô nàng quý tộc đúng chuẩn.
"Nao-san, cậu trễ quá đấy." - Mitsuya khoanh tay quở trách, cười trừ thông cảm cho người hậu bối này.
"Gì chứ... Tui mua trà sữa cho hai người nè, xin lỗi được chưa?"
Nao dúi hai ly trà sữa matcha vào hội trưởng, rồi bắt đầu chuyển sự chú ý sang nữ "diễn viên" đang chống cằm chờ đợi nãy giờ.
"Mọi chuyện giao lại cho em nhé."
"Vâng, anh nghỉ ngơi đi nhé."
Mitsuya luyến tiếc rời đi, vừa hay anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân là Draken. Đại khái cậu ta nói sẽ cùng một người khác là Mikey đến xem kịch, còn cảm ơn vì vé mời.
"Ờ, đến thì cứ gọi tao."
Draken bên kia cười xòa rồi cúp máy. Xong, anh chợt nhận ra mình đang để hai đứa em bên trong phòng trang điểm. Vừa trở vào thì nhìn thấy hình ảnh T/b được họa mặt thật xinh đẹp, đang ngồi nhai chóp chép những viên trân châu ngon lành.
Đáng yêu đến nỗi vô hại.
Anh ta xiêu lòng. Lần nữa.
"Mana và Luna ngủ rồi."
T/b chỉ tay về phía sofa, đúng là hai đứa nhỏ đã dựa vào nhau và đánh một giấc thật ngon. Mitsuya thở phào nhẹ nhõm, rồi đến gần hơn với T/b đã xem khuôn mặt cô ta khi đã dậm son phấn kỹ càng.
"Tay nghề tốt đó Nao-san."
Nao được khen thì ngại ngùng cười hì hì. T/b cũng thật sự khá hài lòng với bản thân khi được tút tát kỹ lưỡng của chính mình.
"T/b nhìn như phiên bản nữ của hội trưởng vậy, nhưng chị xinh quá à~ Chụp với em một tấm nha?"
Cậu ấy bắt đầu lôi điện thoại ra, hội chị em họ nháo nhào tự sướng chụp ảnh đủ kiểu. Đến cả anh là con trai chẳng hứng thú gì cũng bị lôi vào.
"Thôi mà, một tấm thôi? Kỉ niệm của chúng ta!"
"...Vậy cũng được."
Hậu bối cầm điện thoại xen vào giữa anh và T/b, giọng nói nghịch ngợm của cô nàng ở giữa cất lên, đếm ngược thời gian chụp.
"Nhớ cười nhé!"
Trước khi bấm máy, ánh mắt hai người va nhau, thật nhanh trong vài giây, ngại ngùng. Họ bất giác cười.
Tách.
Khoảng khắc này đã lọt vào ống kính.
Khoảng khắc họ trao nhau ánh nhìn trìu mến đầy tình cảm. Thậm chí gò má còn hơi phiếm hồng.
Nao nhìn tấm hình vừa mới chụp, cũng mất một hồi mới nhận ra thứ ánh mắt này là gì và quyết định không xóa nó mà đưa cho T/b xem.
"Đẹp nhỉ, gửi cho tôi nhé?" - T/b đặt tay lên vai cậu ta, dựa sát vào Nao để quan sát rõ hơn.
"Ừm, em gửi qua Instagram nhé?"
Mitsuya chả thể hiểu được nhiều về thế giới của bọn con gái nên chỉ biết đứng dựa vào bàn trang điểm nhìn cô bạn học mà được mọi người đánh giá là trông y hệt mình.
Thật sự song trùng, không phải truyền thuyết?
"Ah!"
T/b làm rớt băng cài tóc của mình, Mitsuya theo phản xạ vội cúi xuống nhặt lấy. Trùng hợp thay cô ấy cũng vậy.
Bất ngờ, hai người vô tình chạm vào tay nhau, tự nhiên sóng não anh hiện lên một loạt hình ảnh mờ ảo về chính mình.
Những cảm xúc ủ dột, đau đớn, thêm hoàn cảnh bi kịch đột ngột ập vào anh trong vài giây rồi biến mất.
"Mitsuya? Cậu không sao chứ?"
T/b lo lắng nhìn bạn mình tự nhiên bị "đứng hình", cứ vẫy tay qua lại thu hút sự chú ý của anh ta. Mãi đến lúc cô ấy ghé sát vào mặt anh, lớn giọng gọi.
"Mitsuya!"
"Ơ- Hả? Xin lỗi, băng cài, ờm... Tôi đội lên cho."
Anh lúng túng sau khi thoát khỏi tiềm thức, vội nhặt cái băng cài lên phủi phủi vài cái. T/b khẽ cười, đưa ngón tay mảnh khảnh chạm vào cánh hoa khô bị lẫn vào tóc anh ta, lấy nó xuống.
Mitsuya ngạc nhiên, rồi thẹn thùng cười.
Nao ở phía sau ăn cơm chó.
_
#kyeongie
Tui xin lỗi vì nó không hề chất lượng tí nào :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro