Chap 7: Diễn kịch (5)

✨ Hãy nghe nhạc để cảm nhận được nhiều hơn.

_

T/b bước lên sàn diễn, bắt đầu cất lên những tiếng hát đầu tiên vang vọng khắp khán phòng. Vẫn như những lần đầu, luôn du dương và nhẹ nhàng, thánh thót như cô sơn ca những lúc nắng mai.

Anh và em gái của mình ngồi trên dãy ghế đầu, vì vậy mà có cơ hội nhìn nó rất rõ ràng. T/b đóng vai nàng cô quý tộc có đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, dẫu vậy vẫn khiến nó trông thật kiêu sa khi từng cử chỉ, động tác mà cô ta diễn theo tiếng nhạc đệm đều đẹp xiêu lòng người. Không ai có thể rời mắt được.

Nét đẹp như thiên thần, lột tả được rõ ràng vị tiểu thư thanh thuần trong vở kịch. Như đó chính là bản chất của cô ta, bản chất đơn thuần và trong sáng như một bông tuyết trắng. Nhưng chỉ riêng Mitsuya, là cảm thấy không đúng. Từ ban nãy khi suýt soát phải trải qua cái chết, anh chỉ cần chạm mắt với T/b là liền xanh mặt.

Bản ngã thứ ba, là cái khỉ gì? Thêm cả, cô ta hành động như một kẻ tâm thần đa nhân cách vậy. Thật sự là chỉ đơn thuần có chủ đích muốn giết người hay là do một vấn đề khác?

Liệu cô ấy là một kẻ điên, hay một kẻ cuồng tín? Hay chỉ là một linh hồn lang thang đây?

Lòng anh khắc khoải. Nhói đau.

"Anh, chị T/b đẹp như một nàng công chúa vậy!"

Mana túm lấy tay áo anh trai mình, thể hiện rõ sự phấn khích trong lời nói lẫn ánh mắt. Mitsuya cũng thuận theo mà nhìn lên sân khấu, đồng tử anh giãn nở ra hết cỡ vì ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô ấy và bạn diễn như hòa vào nhau bởi điệu nhạc vĩ cầm  Experience, lẫn mộng mị riêng của bản thân mà hóa thành đôi thiên nga tuyệt đẹp, khiêu vũ như thể ở đó là một thị trấn nhỏ không người và chỉ có riêng họ.

Trong khoảng khắc ấy, Mitsuya thầm ghen tị.

"Phải, cô ấy luôn đẹp đẽ như một nàng công chúa." - Anh khẽ cười.

"Hai anh chị mà yêu nhau chắc là đẹp đôi lắm, anh hai là hoàng tử, chị là công chúa."

Đôi mắt buồn cứ lả lướt, hành động uyển chuyển trang nhã dần khắc sâu trong tâm trí anh những hình ảnh, kí ức đẹp đẽ khó mà phai nhòa.

Trong cánh gà, người ta bắt đầu thả những cánh hoa hồng đỏ rực và giữa sân khấu chính là một cô thiên nga có mái tóc tím nhạt nổi bật đang khiêu vũ. Cô ấy cất lên tiếng ngân nga cuối cùng, thêm cả tiếng đồng hồ khô khốc sáo rỗng kêu vang. Như báo hiệu điểm kết của vỡ kịch đẹp đẽ nhưng không có hậu.

Những nhịp cuối cùng của điệu Watlz dần đến hồi kết. Công nương xòe váy cúi chào chàng hoàng tử và rời đi, để lại cho hắn ta những cảm xúc rối bời tận cùng tại những nốt nhạc cuối. Thả màn, kết thúc.

Công chúa và hoàng tử? Cô ấy và anh?

Sợ là sẽ như vở kịch này, cô rời đi bỏ lại cho anh ta vô vàn tiếc nuối. Cuối cùng chỉ là một vở kịch không có hậu, toàn là tiếc nuối và bi thương.

Mọi người bắt đầu xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi chào. Mitsuya vẫn luôn chăm chú nhìn vào cô ấy từ đầu đến cuối. Và cô ấy dường như cũng nhận ra.

Hai người chạm mắt nhau. Đều có chút khó xử không vui, lảng tránh ánh mắt của nhau. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chạm mắt nhau lần nữa, để lại trong lòng nhau một thứ cảm xúc xao xuyến bồi hồi.

"Anh ơi, kết thúc rồi. Mình đi chưa?"

Lần này là Luna, em ấy không kiên nhẫn hối thúc anh trai mình rời khỏi ghế ngồi. Đèn chợt tắt ngủm, ba người bọn họ cũng rời đi.

.

"Chà, kịch hay vãi."

Mikey thỏa mãn gác hai tay ra sau gáy, sải dài bước chân ra ngoài sân. Phía sau là Draken đang ra vẻ đồng tình.

"Đúng đấy, đã vậy còn mua được vé ở dãy thứ hai."

"Quá là hời còn gì, ha Kenchin?"

"Nghe bảo còn có buổi biểu diễn thời trang."

"Thôi tao không có hứng đâu. Đi ăn taiyaki đi, hay đá bào cũng được. Ủa, Mitsuya mày sao thế?"

Cậu bạn tóc vàng nhướn mày nhìn người bằng hữu đang hơi trầm tư, anh ngước lên nhìn và cười xòa.

"Không-"

"Mitsuya!"

Ở phía sau, T/b vội vã chạy đến khi vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục diễn. Anh quay phắt lại, không chủ động được mà cũng chạy về phía nó.

"Sao vậy? Khăn tay này, lau mồ hôi đi. Lần sau trả lại tôi cũng được."

Anh rút chiếc khăn tay ra dúi vào tay cô ấy, T/b nhận lấy và nó mệt mỏi hớp từng hơi thở và ho sặc sụa. Mitsuya vuốt lưng nó, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, có lẽ trong phút chốc anh đã quên mất cô ấy là loại người thế nào...

"T... Tôi có vé..." - Cánh môi đỏ mọng mấp máy những từ không rõ nghĩa, xen lẫn tiếng thở hồng hộc nữa. Hẳn là vội lắm.

"Bình tĩnh, từ từ rồi nói."

"Ưm, tôi ổn. Nghe này. Tôi tham gia buổi biểu diễn thời trang, nên... Nên là, vé, vé xem đây. Cho cả em cậu."

T/b đứng thẳng dậy, dù còn đang khó khăn trong việc hô hấp. Nó rút trong túi ra mấy tấm vé và dúi ngược lại vào tay Mitsuya.

"Xem như quà xin lỗi."

Rồi lại chạy đi. Để lại anh ta, với một cảm xúc rối như tơ vò.

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro