Chap 8: Cảm xúc.
Buổi diễn thời trang, nó chỉ như một show để mọi người phô ra trang phục diễn của mình một lần nữa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chẳng có giải thưởng, chỉ là mang mục đích giải trí thôi.
Dù tôi đã nhiều lần thấy được T/b trong bộ váy quý tộc kiêu sa, vậy mà cảm giác vẫn như lần đầu. Mới lạ và đặc biệt.
"Cậu thấy thế nào?"
Bọn tôi gặp lại nhau sau khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc, tại phòng trang phục.
"Chắc phải một lúc lâu sau mới có thể công bố giải thưởng, hi vọng tiết mục của chúng ta sẽ đứng nhất."
Tôi đứng bên cạnh bàn trang điểm nhìn T/b dặm lại lớp phấn nền và son. Vì chắc do phải ngồi chờ với hàng trăm thí sinh khác nên mồ hôi cô ta cứ chảy như suối. Cả ngày hôm nay Mitsuya chẳng biết đã nhìn thấy biết bao lần nó cứ bôi rồi vẽ lên mặt mình rồi.
"Cực cho cậu quá."
"Mitsuya cũng đã vất vả mà."
Cái cách nói chuyện bỗng dưng khiến anh cảm thấy hai người thật xa lạ, chẳng phải là do chuyện trước đó của hai người khiến T/b bị ngượng đó chứ?
"Cậu-"
"Đồ ăn tới rồi! Lần này là do cô giáo của T/b-chan đãi bọn mình đó nha, cô ấy rất hài lòng với tiết mục của bọn mình. Có quá trời đồ ăn ngon mua trong lễ hội nè cả nhà."
Nao và vài bạn nam khác lao như bay vào trong phòng, cô ấy phát biểu một tràng không kịp thở rồi đặt mấy chục túi thức ăn đồ uống lên bàn.
Anh tính nói gì đó với T/b nhưng lại thôi, không thể khiến mối quan hệ của họ ngày càng tệ hơn. Vì vậy trước tiên phải gầy dựng lại sự vui vẻ thoải mái trước nhỉ?
"Ngồi đó đi. Tôi lấy cho cậu."
"Cảm ơn. Nếu được thì cả trà sữa luôn nhé."
Lo khâu ăn uống cho hai đứa em xong, anh ấy lấy cho mình lẫn người kia hai hộp mì xào thơm nức mũi và nước uống theo yêu cầu của cô ta. Theo như anh biết, cô ấy rất ghét ăn hành ngò vậy nên bản thân đã chủ động gắp hết những thứ T/b không thích sang phần của mình và đẩy sang người kia.
"Hành động của cậu... Làm tôi bất ngờ đấy."
"Cậu không thích à?"
"Hửm? Không. Tôi có."
Bẽn lẽn vén tóc ra sau mang tai, cô ấy rũ mí mắt xuống rồi nở nụ cười dịu dàng như nắng xuân và vô tình cưỡm luôn trái tim đang đập loạn nhịp của anh.
Bảo rồi mà, thứ thu hút Mitsuya ở cô ấy chính là nụ cười đẹp hơn cả vầng ánh dương này. Vậy nên cứ mỗi lần T/b cười là anh ta như mất đi tất thảy lí trí, cũng như quên mất cô ta bí ẩn khó lường đến mức nào.
"Nghe nói cậu sẽ về một mình, ổn chứ? Lễ hội sẽ kết thúc khá trễ đó. Còn nếu về sau khi công bố kết quả thì chắc cũng phải hơn 1 tiếng nữa."
"Hội trưởng đang lo lắng cho tôi sao? Đừng lo, tôi có thuốc- À..."
"Cậu, bị cảm hả?"
"K-Không. Bỏ qua đi. Nói chung là tôi ổn."
Vậy tại sao cô ấy lại bối rối khi nhắc đến thuốc nhỉ? Mitsuya sau lúc đó đã luôn quan sát cô ta một cách thường xuyên, rõ ràng là chẳng có dấu hiệu gì. Vậy thì tại sao?
Tại sao cô lại cho anh ta loại cảm thấy như thể đang lạc vào mê cung thế này?
Lúc thì vui, lúc thì buồn. Đôi khi tim đập rộn ràng, lúc lại chết lặng đi vài phần.
Dù cho cô ấy có cố gắng giết anh, anh vẫn không cảm thấy sợ hãi hay có ý muốn tránh mặt.
Vì sao nhỉ? Có lẽ là do cả đời người, may mắn lắm mới gặp được một người như cô ấy. Thời gian không phải vô hạn, vậy nên anh nghĩ mình phải nắm bắt trước khi chớp mắt vài cái lại thành người dưng.
"Đừng cau có nữa, Mitsuya. Mấy cô gái bị cậu dọa sợ đấy."
Khi đang ngồi một mình tại ghế đá, suy ngẫm ba thứ linh tinh sến súa trên đời thì cô ấy bước đến. Vẫn là với bộ váy chính tay anh may, thướt tha dịu dàng thể hiện được chính linh hồn của một cô tiểu thư danh giá.
"Tôi có sao? Mà kệ đi, dù gì cũng đạt được giải nhất mà."
"May mắn nhỉ?"
"Ừ."
Rồi cả hai lại lần nữa rơi vào khoảng lặng. T/b chống hai tay lên ghế, nhướn người về phía trước rồi kéo về sau như đang tự chơi đùa một mình. Anh biết cô ta đang bị hậu quả của thứ hành động bồng bột kia làm cho ngượng ngùng, nhưng như vậy cũng đáng yêu.
"Mitsuya, cậu có muốn biết thêm về tôi không?"
"Có chứ... Sao lại hỏi thế?"
"Tôi muốn xin lỗi, dù từ khi bắt đầu thì cả hai đều đã bị cuốn vào chuyện này rồi nhưng nghe đây... Cậu có thể vì tôi mà chết không?"
"C-Cái quái gì vậy..."
Mitsuya cứng đờ người, một lần nữa anh ta cảm thấy ớn lạnh khi thấy được đôi mắt dường như đang phát sáng và chuyển sang màu đỏ ngầu, lạnh lẽo quắc sang mình rồi nở nụ cười dị hợm. Dẫu trong tiềm thức luôn kêu gào lên bảo anh hãy chạy đi thật nhanh, nhưng đã muộn.
Đôi mắt ấy như có ma lực, muốn hút hồn anh ta.
"Tôi hỏi cậu có thể vì tôi và chết không?"
Như cái bản ngã lúc đó vậy. Bộ cô ấy bị đa nhân cách sao? Mới nãy còn nói chuyện ổn áp phết mà giờ lại...
"Trả lời tao đi, linh hồn chủ thể không cho phép tao xuất hiện lâu đâu."
"Tôi..."
"Lâu lắc quá. Nhưng ở đây rất đông người nên tao không thể giết mày được." - Cô ấy đảo mắt, rồi hướng mắt lên trên cho thấy mình đang suy ngẫm điều gì đấy. - "À, có cách để giữ mày rồi."
T/b bỗng nhướn người đến, giữ gáy tôi lại rồi kéo cả hai người vào một nụ hôn kiểu Pháp đầy đê mê. Trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Họ đá lưỡi nhau một cách đầy ngọt ngào nhưng ẩn chứa sâu trong đó chính là bản chất hoang dại của cô gái kia. Phải mất khoảng một lúc lâu để Mitsuya có thể chợt tỉnh và vùng vẫy thoát khỏi T/b.
Dù cô ta có níu lại. Anh cũng sẽ miết cánh môi đỏ mọng ấy của đối phương đến khi bật máu. Chỉ để thoát ra khỏi cơn đê mê này.
"Cậu hôn kém thật đó. Nhưng không sao, tôi đã chạm được đến linh hồn của cậu."
Co ấy liếm môi, nở nụ cười ranh mãnh rồi đi sang quầy bán bánh ngọt gần đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ah, cái cảm giác lâng lâng còn đang tồn đọng trong tâm trí anh...
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro