Chap 4: Bệnh
[Mistuya POV]
Xuân về, đông đã qua, đã 3 tháng kể từ khi em gặp anh. Sáng mùa xuân, thời tiết lành lạnh, bầu trời thăm thẳm sắc xuân sang. Nắng mùa xuân ấm nhỉ? Tôi ngồi đọc sách và ngẫm nghĩ về em. Hôm nay, như mọi ngày, đồng hồ điểm 6 giờ, tôi gọi hai đứa em của mình xuống ăn sáng và chuẩn bị đi học.
Mitsuya: Mana, Luna, đi xuống ăn sáng nào
Mana, Luna: Vângggggg
Hai đứa nhỏ chạy vù xuống dưới lầu, mặt toe toét cười.
Mitsuya: Tch- cẩn thận té, đi từ từ thôi
Luna: Nii-chan, hôm nay chị Y/N có đến đón tụi em đi học tiếp hong?
Mana: Em thích chơi với chị Y/N lắm :3
Tôi đã quen với việc mỗi ngày hai đứa nhỏ sẽ hỏi về em nên luôn chuẩn bị trước một câu trả lời
Mitsuya: Lát nữa chị ấy đến, hai đứa không ăn ngoan anh bảo Y/N không qua nữa đấy-
(Sao được anh :)))) anh muốn Y/N qua mà)
Mana: Hứ, bộ anh là bạn trai chị Y/N hay sao mà anh có quyền bảo chị í hong qua
(Đúng rồi em, đỉnh lắm Mana)
Tôi cạn lời với hai đứa nhóc này rồi-
Mitsuya: Aish- rồi rồi, lo ăn đi trời ạ
________________
Ăn xong, tôi đeo lên vai hai chiếc cặp nhỏ xinh, miệng lẩm bẩm xem còn quên thứ gì không.
Mitsuya: Được rồi, hôm nay xong sớm đấy- Tôi vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ
Cạch
Két
Vừa mở cửa, hai đứa nhỏ liền chạy vù ra. Tôi chưa xoay kịp quỹ đạo của hai đứa nó, một đứa Đông, một đứa Tây, lên xuống chóng mặt. Họ hàng với chong chóng à em?
Định mở miệng la Mana, Luna nhưng "Ô kìa!", Y/N?
Mana: Chị Y/N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luna: Chị Y/N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y/N: Chào hai bé, chào Mitsuya-senpai
Mitsuya: Chào em
Mana: Nghe em với chị Luna hát hong
Luna: Đúng đúng, chị nghe tụi em hát hong
Y/N: Được chứ- hai em hát đi
Luna: E hèm...
Mana: Hu cà hu cà hu cà eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee >:)
Luna: Hú hú hú >:)
Mana: Iiau8c9q3yhukjhsco9q3u80yhkbk
Luna: 0i2-ẹduh9o9yuhnacnkjjqh3ildakacgh
(Từ chối hiểu-)
Luna: Chị thấy tụi em hát hay hong :3
Y/N: Hay chứ- hai bé hát hay quá!
Trong quá trình nghe, em nghiêng nhẹ đầu như đang thưởng thức, lâu lâu lại gật gù. Còn bây giờ? Bé con đang vỗ tay hùa theo hai đứa nhóc đây này. Nhìn em vui vẻ, tôi cũng ấm lòng theo. (Hai đứa nhỏ hát gì tôi không hiểu ;-; từ chối hiểu nhưng cư tê nên chấp nhận vậy)
_________________
Tách
Tách
Rào rào
Gần đến trường thì trời đổ mưa, con mưa đầu xuân- mát mẻ nhưng ẩm ướt. Tôi thò tay vào trong túi. Đâu rồi nhỉ? À đây! Cầm ra một cây dù màu xanh sẫm. Hên là sáng nay có mang theo. Nhìn qua em, bé con đang loay hoay tìm kiếm thứ gì trong giỏ, mặt em khẽ nhăn lại, tỏ vẻ không vui. Em quên mang dù rồi-
Biết được điều đó, Mitsuya kéo em lại, chìa cây dù xích qua đủ cho hai người dùng. Hành động đột ngột này khiến cho Y/N lỡ vấp cục đá, ngã vào lòng anh. Thấy việc mình làm hơi lố, Mitsuya đỏ mặt.
Mitsuya: A-anh xin lỗi
Em vẫn đang load xem chuyện gì vừa xảy ra, đến khi hiểu việc mình vừa làm thì khuôn mặt đáng yêu cũng dần dần ửng hồng.
Y/N: K-không, người xin lỗi mới là em. Em lỡ vấp chân n-nên...
Pfft- em dễ thương quá đi mất. Nhưng giờ mới để ý, cả em lẫn tôi đều ướt hết cả rồi. Thôi chắc xin nghỉ hôm nay đi, về thay đồ và nghỉ ngơi chút, kẻo lát cả hai lại cảm thì phiền. Tôi mở điện thoại lên.
Ting
!Thông báo từ nhà trường!
Hôm nay thời tiết không được ổn định, theo dự báo thời tiết, có thể lát nữa sẽ có mưa to nên nhà trường đã quyết định cho toàn thể các em học sinh nghỉ buổi học hôm nay.
Hiệu trưởng
Ù quao, hiệu trưởng tâm lý thật! Đoán đúng ý tôi luôn.
Mitsuya: E-Etou, Y/N-chan, trường chúng ta cho nghỉ hôm nay đấy
Y/N: Ể, vậy sao, nãy em chưa đọc tin nhắn đó-
Mitsuya: Vậy giờ chúng ta cùng đi về thay đồ trước nhé?
Y/N: V-Vâng
_____________
Tôi và em cùng đi dưới cơn mưa tầm tã, xung quanh khung cảnh yên ắng lạ thường. Tôi định mở lời nói trước thì...
Mitsuya: Y/N! Y/N!
_____________
Tôi chạy đến bế xốc em lên. Người con gái tôi yêu vừa ngất ngay trước mắt mình. Chắc do mưa thấm vào người rồi. Em nằm thọt lỏm trong lòng tôi, hơi thở nhè nhẹ, âm ấm. Tôi chỉ kịp chạy đến nhà tôi (nhà Mitsuya gần hơn Y/N).
Vào nhà, tôi nhanh chóng chạy lên lầu tìm một chiếc áo phù hợp với em, sau 5p, tôi đã lấy ra được một chiếc áo thun trắng của tôi, đó là chiếc bé nhất trong tủ rồi đấy, còn quần thì errr.... khỏi đi. Thay tạm cho Y/N chiếc áo thun và tôi bế em ấy lên phòng tôi nằm.
Mitsuya: Vậy là ổn rồi- tôi vừa nói vừa lau mồ hôi ở trán
______________
Sau khi đã thay bộ đồ ướt trên người, tôi quay lại phòng với một chiếc khăn ấm và một bát cháo nóng hổi cho cô bé đang thiu thiu ngủ trên giường. Lau sơ qua người em, vì mấy việc chăm sóc này tôi làm hoài với tụi nhỏ rồi nên trong quá trình làm không hề có sơ xuất gì. Mọi chuyện đều ổn! Y/N chỉ hơi nóng, hơi thở cũng nặng nữa, có vẻ muốn bị sốt rồi. Lau xong, tôi quay người định rời đi nhưng-
Y/N: Ưm- M-Mitsuya-senpai?
Bé con khẽ hé mắt, môi mấp may vài từ
Mitsuya: Huh? Có chuyện gì vậy? Em đang muốn bị sốt nên ngủ tiếp đi, à mà cháo anh để ở bàn ngay đây nè-
Tôi lại gần em, ngồi xuống giường dặn dò
Y/N khẽ cựa người, kéo tôi xuống, tay em choàng lên cổ tôi, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi bé tinh nghịch luồn lách, lưỡi tôi bất giác cuốn lấy cùng em, hút hết mật ngọt nơi khoang miệng nhỏ. Dứt nụ hôn, một sợi chỉ bạc mềm mại kéo ra giữa chúng tôi.
Y/N: Hah, hah
Tôi và em đều thở dốc sau nụ hôn nồng nhiệt đó, có vẻ bé con muốn làm chuyện ấy trong hôm nay rồi~
________________
È hé, chap sau có H+
Chap sau có H+
Chap sau có H+ đó nhaaaaaaaaaaaaaaa.
(Điều quan trọng nhắc 3 lần cho nó linh)
Mà mai tui thi HK đó trời đất ơi, cầu bias, cầu husbando độ em thi :<<<<
Btw, cô nào cũng có kiểm tra thì thi tốt nhaaaaaaaaa, điểm 9, điểm 10 về tay nhé ~3~ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro