"Chúng ta cần nhanh chóng thu thập những đồ dùng thiết yếu để rời kh-..."
RẦM!! RẦM!!
"Cái quái.."
Tất cả quay đầu lại nhìn nơi đang có tiếng đập cửa cuốn của tầng hầm, là lũ thây ma sao?!
Sao chúng có thể tìm ra nơi này nhanh vậy được?!
"Chết tiệt, chúng mò vào đây nhanh hơn tao tưởng.."_Draken không giữ bình tĩnh nổi trước tình hình mà buông một câu chửi thề
"Thằng Sanzu đi sau không đóng cửa hầm à?!"
"Tao biết gì đâu! Tao không phải thằng đi sau!!"_Sanzu phản bác kịch liệt
"Thôi cả hai đứa chúng mày im đi, lo mà lấy vũ khí còn rời khỏi đây!"_Mitsuya quay ra quát họ nhưng là với một âm lượng thấp, chứ quát to thì có khi tụi ngoài kia kéo đến còn đông nữa
Cánh cửa cuốn có vẻ như đã đến giới hạn, những vết lồi lõm đã bắt đầu lần lượt xuất hiện
"Mau lên, lối này!"_Emma ra hiệu cho mọi người tiến về cánh cửa phía cuối đường hầm
"Khi tôi đếm đến 3, tất cả hãy tông mạnh vào cái bức tường kia để thoát ra ngoài!"
"Cô điên hả?! Đi đập đầu vào tường à?!"_Hakkai liền gào lên phản đối khi nghe được cái ý tưởng điên rồ này từ Emma
"Tường này mỏng, tông qua được!! Còn cậu muốn ở lại cho chúng xơi tái đến chết thì cứ việc!"
1!
2!
3!!
Tất cả đồng lực dốc sức để vượt qua cái bức tường mà Emma nói, mà cũng mỏng thật, mỏng hệt như giấy luôn
"Rồi giờ sao hả Emma? Em có ý tưởng gì cho việc đối phó với lũ ở đằng sau chưa?!"_Mikey chân vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn
"Cứ chạy đã! Nhưng tuyệt đối đừng chạy vào ngõ!!"
"Chúng nó sắp đuổi tới nơi rồi kìa! Đi đâu mới được?!"
"Tạt vào cái đồn cảnh sát bên kia đi!"_Takemichi nhanh ý chỉ vào đồn cảnh sát bên đường
"Mày đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?! Lỡ có thằng nào trong đó bị nhiễm rồi thì sao?"_Baji lên tiếng hỏi
"Hôm nay ngày nghỉ thì có điên mới đi làm!!"_Cậu đáp lại
Không còn nhiều thời gian để tranh luận nữa, mà đó cũng là nơi duy nhất có thể cắt đuôi lũ xác sống tuy chạy nhanh nhưng mù tịt đường kia
Mặc dù đã biết được điểm đến tiếp theo có thể trú ẩn nhưng trong quá trình chạy, chân của Mitsuya vẫn run lên không ngừng
"!!"
Hiện giờ lí trí của anh đã không còn đủ nhanh nhạy để có thể ra lệnh cho đôi chân như muốn mềm nhũn này ra để chạy tiếp
Một phần cũng do vấp phải cục đá bên đường nên Mitsuya đã bị tụt xuống cuối đội hình
"Mitsuya!!"_Draken gào lên, cố gắng chạy lại đỡ bạn mình
Không còn kịp để hồi phục tinh thần nữa, anh nhanh tay bế luôn cậu bạn hậu đậu này rồi chạy một mạch về phía cổng đồn cảnh sát
"Mau lên Draken!!"
Vào ngay phút chót khi có con zombie đã gần tóm được hai người, Draken tận dụng đôi chân dài của mình để thực hiện cú bật nhảy có thể nói như là đã cứu mạng của cả hai
Mikey và Takemichi thấy mọi người đã vào trong an toàn thì ngay lập tức đóng cửa lại, để cho bên ngoài chỉ còn vang vọng tiếng gào thét rượt đuổi của lũ xác sống háu đói
"Trời đất ơi, tim tao.."_Draken ôm tim thở gấp
Như cái tình huống lúc nãy, chậm mất mấy giây nữa thôi là Mitsuya có khi đã bị xé xác ăn thịt rồi
"Lúc nãy.. tao tí chết.."_Mitsuya ngồi một góc lầm bầm, sau quả này sang chấn tâm lí là cái chắc
Trong khi hai con người kia vừa thoát chết đang ngồi tự an ủi nhau, chỗ của Emma, Mikey, Sanzu và Takemichi đã bắt đầu đi dò thám nơi đây
"Mẹ nó, trong khẩu cái Makarov PM này không có lấy một viên đạn"_Sanzu vừa đi vừa chửi thề
"Cả khẩu Colt 1911 này nữa, chả thấy đạn đâu"_Emma cũng bắt đầu phàn nàn về khẩu súng không đạn trong cái hầm trú ẩn của ông anh đam mê sửa moto của mình
"Ê từ từ, cái kia hình như là chỗ chuyên cất vũ khí của mấy ông cảnh sát cơ động kìa"_Michi chỉ vào cánh cửa được mở toang hoác ở góc trái bức tường
"Nhưng của lũ cảnh sát cơ động chỉ có mấy cái khiên với bình xịt hơi cay thôi, mà mấy cái đó làm quái gì giúp được tình hình hiện tại?"_Sanzu nói
"Thì cứ vào trong đi đã, lỡ đâu tìm được cái gì"
...
Lén lút từ từ mở cánh cửa vào trong, cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra ngay trước mắt
Những cái xác của vài người bảo vệ trực qua đêm hôm qua đã không còn nguyên vẹn
Tứ chi bị xé toạc, khuôn mặt biến dạng gần nửa, xương xẩu và ngũ tạng thi nhau nằm lăn lóc trên mặt sàn chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn
Đến Sanzu đang đeo khẩu trang còn phải nhăn mặt lại vì cái mùi kinh khủng bởi những tác phẩm của lũ thây ma kia là biết chúng tởm đến mức nào rồi
"Tch, chỗ này bốc mùi kinh quá"_Takemichi đưa tay lên che mũi
"Thôi lướt nhanh qua đống này đi chứ tao thấy ghê vl ra"_Mikey
...
"Uồi, ở đây nhiều súng vậy"_Đôi mắt của Emma hiện rõ lên sự thích thú
"A! Có cả mấy hộp đạn loại 9x19 mm của khẩu Beretta-92 nữa này!!"_Michi cũng hào hứng không kém gì cô
Trong khi có hai con người đang hào hứng khoe chiến lợi phẩm mà họ tìm được trong kho và bỏ lại Mikey ở góc nào đó vẫn đang còn hoang mang vì chẳng hiểu cái mô tê gì về vũ khí thì từ đâu, Sanzu tiến đến gần hắn với trên tay là một cây xà beng
"Tổng trưởng, thấy cái này được không?"_Hắn niềm nở hỏi
Mikey nhìn cái thanh sắt trên tay của Sanzu thì cũng ậm ừ gật đầu, khuôn mặt kiểu 'mày thích thì mày cầm lấy đi, rồi mắc chi hỏi ý kiến tao?'
Về phía của Michi, khi cậu đang mải lựa đồ thì không may va vào tủ đựng tài liệu khiến vài tập hồ sơ rơi ra khỏi đó
Khi quay người lại nhìn, có ý cầm lấy các tập hồ sơ định cất lại vào đó thì có những dòng chữ đã thu hút sự chú ý của cậu
Michi mở cái bìa của tập đựng hồ sơ lên, lướt sơ qua một vài thông tin trên mặt giấy
[ Thí nghiệm hồi sinh người chết? ]_Cậu nhíu mày để đọc cho rõ những dòng chữ xám mờ mờ ảo ảo
Trên đó có ghi một số diễn biến đã xảy ra trong phòng thí nghiệm khá trùng khớp với tình hình xác sống tràn lan ở trên Tokyo
[ Thông tin về một nhà khoa học đã thử nghiệm cấy ghép gen lạ vào cơ thể người ]
[ Đã được thử nghiệm gần đây trên một thi thể người chết ]
[ Nhưng do sơ suất nên xảy ra đột biến trong quá trình bảo quản gen ]
Còn khá nhiều thông tin liên quan nữa nhưng có lẽ nên đọc sau, bây giờ mục đích chính là đi xung quanh để dò thám cơ mà?
[ Thứ này có khả năng sẽ giúp mình tìm ra câu trả lời cho vấn đề này ]
[ Mà thôi cứ để đây đi đã, có gì thì cùng mọi người nghiên cứu sau ]
Cất tập hồ sơ vào túi, quay sang định gọi ba người kia nhưng cậu chẳng thấy ai ở đằng sau cả
"Ơ kìa? Mọi người đi đâu cả rồi nhỉ?"_Michi thắc mắc
Tính đi ra khỏi căn phòng để tìm người, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì bỗng có một thứ gì đó túm lấy cổ tay của cậu
"Cái..!!"
Bàn tay đó có lợi thế lực kéo mạnh cứ thế lôi cậu trở lại căn phòng, mặc cho cậu giãy giụa hay phản kháng thì đều vô ích
Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Rõ ràng lúc nãy quay đầu nhìn lại là không còn ai ở trong phòng cùng cậu mà
Rốt cuộc là kẻ nào..?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro