Chương 33: Taiyaki nguội mất rồi
"Cái gì thế này?"
Tôi mặt vô biểu tình cầm lên một quyển sách, tựa đề là: "1001 cách trốn thoát".
Ai để quyển sách này ở đây thế nhỉ? Có tâm thật, đúng thứ tôi cần.
Ôi, chẳng lẽ những đàn chị đi trước từng bị Sanzu nhốt ở đây đã để lại quyển sách này cho hậu bối ư? Cảm động chết mất.
Tôi tùy tiện giở sách ra, đó là một trang sách được đánh dấu từ trước. Dòng chữ "tủ âm tường" được gạch chân đỏ chói.
Phòng này làm gì có cái tủ âm tường nào?
.... Từ từ đã... Phòng tắm...
Tôi chạy vào phòng tắm xem xét, quả thật có một cái tủ âm tường nhỏ, ngay bên cạnh bồn rửa mặt. Bên trong tủ chất vài thứ linh tinh, như khăn lau hay là bàn chải, sữa tắm các thứ... Ồ, còn có cả cái này luôn à?
Sau một hồi, tôi tìm được một chiếc chìa khóa.
Tôi thử tra khóa vào ổ, cánh cửa phòng kêu lạch cạch rồi mở ra.
Tuyệt thật...
Như thể có ai đó đã sắp xếp tất cả vậy.
Trong đầu tôi bỗng văng vẳng lại lời nói cuối cùng Sanzu để lại:
"... Nếu không mày có xảy ra chuyện gì tao cũng mặc kệ."
Là ý gì cơ chứ?
Tôi lắc đầu. Dù tôi có xảy ra chuyện thì Sanzu cũng chẳng quan tâm đâu. Người xa lạ với nhau mà. Việc hắn đưa tôi khỏi nơi đó cũng đủ bất thường rồi.
Nhìn cặp mắt xanh lam đục ngầu ấy đi, hắn là một tên tội phạm, thậm chí là còn có dấu hiệu rối loạn về tâm thần.
Không phải là một con người với tam quan bình thường, kẻ sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ kẻ khác chỉ vì thứ gọi là "lòng tốt" hay "nhân đạo".
Tôi dứt khoát rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng.
***
"Mày là đứa nào?"
Một giọng nói trầm thấp vô cảm vang lên từ phía sau, giữa cái hành lang dài tối tăm vắng te này, làm tôi giật nảy mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Ma à?
Giờ quay đầu hay đi tiếp?
Là ma thì còn đỡ, lỡ là người thì...
Nghĩ đến Sanzu, tôi cảm thấy mấy con ma cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì chúng chỉ hù dọa được tôi thôi.
Tôi khẽ khàng nhích chân lên một chút, khóe mắt liếc về sau.
Yên tĩnh.
Ủa, rõ ràng là ở ngay sau mình mà ta?
Tôi hơi nghiêng người, cả đầu quay lại sau nhưng chẳng thấy một thứ gì cả. Đến một con ma cũng không chứ đừng nói đến con người.
"Huh? Á!"
Đột nhiên, một thứ lành lạnh túm chặt lấy cổ tay tôi, cả thân người chao đảo. Lực kéo mạnh, rất mạnh, tôi có cảm giác như mình đang bị hút bay đi.
Cái quỷ gì vậy?!!
Cảm giác choáng đau truyền đến từ đại não, phần lưng bị va đập với sàn ngay lập tức cảm thấy đau ê ẩm.
Tôi khó khăn co một chân lên, định bụng chống lấy lực nhoài người dậy.
"Tch."
Cái chân vừa cử động đã ngay lập tức bị một cú đánh đau điếng, xụp hẳn xuống. Đầu tôi oong lên, tầm nhìn nhập nhòe chao đảo.
Ánh sáng lờ mờ yếu ớt của đèn vàng choáng cả một vùng, những hình tròn trong suốt quái đản không ngừng mở rộng, lan ra như những gợn sóng, ngày càng méo mó.
Tôi bỗng cảm thấy như có một tảng đá đè lên bụng, nặng nề ngạt thở.
Ánh sáng vàng dần nhường chỗ cho màu đen xâm lấn.
"Con gái?" Đích thị là giọng nói của con ma vừa nãy, có vẻ nó hơi ngạc nhiên, phát âm chậm rãi.
"T... Thả... tôi... r-ra..."
Tôi thều thào. Cảm thấy sắp ngất đến nơi, có khi chết vì bị thiếu oxi mất. Lồng ngực nhức nhối nghèn nghẹn, nước mắt sinh lí bất giác trào ra.
Không ngờ con ma này hiểu tiếng người thật. Tôi cảm thấy áp lực đè nặng trên bụng vơi đi. Cả người rã rời, tôi cứ nằm bẹp đó, như muốn tan vào cái sàn nhà mát lạnh dưới lưng.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Cảm giác nhồn nhột ở má làm tôi tỉnh khỏi cơn mê mang. Tôi lập tức vực người ngồi dậy.
"A...Ui." Đầu nhói lên một cái, như kim chích.
Tôi ôm đầu, cảm thấy cơn choáng váng vơi đi phần nào mới từ từ hé mở đôi mắt vốn nhắm tịt.
Mờ quá, chẳng thấy gì cả...
Tôi chớp chớp mắt vài cái, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục thị lực bình thường.
Một con cá.
Ừm, một con cá đang bơi. Trông nó vàng ươm hơi xém nâu, béo ú trông ngon quá.
Hử? Cá?!
Tôi đưa tay lên dụi mắt.
Nó nào phải là một con cá bình thường. Nó là một con bánh-cá đang tung tăng trước mặt tôi.
"Taiyaki nguội mất rồi..."
Chiếc bánh-cá "bơi" đi mất tăm. Thay vào đó là khuôn mặt của một người.
Ngũ quan như tượng tạc, hắn mang nét đẹp rất cuốn hút người khác, một thứ ma lực bẩm sinh.
Nhưng...
Đôi mắt đen đặc ấy... Mới nhìn thấy đã làm tôi thấy chán ghét.
Lần nào nhìn cũng chẳng ưa nổi.
Tôi lia mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn vào cái màu đen kia thêm chút gì nữa.
"Này, Taiyaki lạnh ngắt rồi."
Kẻ ấy nắm lấy cằm tôi, hố đen cuộn xoáy không ngừng lại một lần nữa xuất hiện. Trực diện, đổ ào vào tôi.
Khó chịu.
Khinh tởm.
"Thì sao chứ?" Tôi nhìn cái bánh hình con cá, giọng nói phát ra từ cổ họng khàn khàn có chút khó nghe. Đưa tay muốn vặn bung cổ tay đang nắm chặt cằm mình nhưng vô ích.
"Ăn không ngon."
"Hâm nóng lại là được."
Tôi thờ ơ đáp, bàn tay lạnh lẽo cứng như đá kia cuối cùng cũng buông tha tôi. Con bánh-cá lượn một vòng rồi nằm trên tay tôi.
"Ừm, hâm nóng."
Gì đây? Đang sai mình làm à?
Kẻ trước mặt đứng dậy rời đi, tôi cũng gượng người đi theo. Hắn vào trong bếp, ngồi lên bàn ăn, hai tay để lên bàn, đưa mắt nhìn tôi chằm chặp.
À không, là nhìn chằm chặp cái bánh cá mới đúng.
Tôi bước đi, mình mẩy ê ẩm đau, một bên chân tập tễnh, tê rần mất cảm giác. Kiếm lấy một cái đĩa đặt con bánh-cá vào.
Tôi chưa bỏ vào lò hâm vội, mà kiếm thêm vài cái đóng gói Taiyaki nữa cho vào hâm chung.
"Gì thế?" Kẻ rảnh rỗi ngồi trên bàn ăn hỏi.
"Lấy thêm bạn cho Taiyaki, đi một mình nó sẽ cô đơn."
Tôi nhún vai, bỏ dĩa bánh vào lò vi sóng, điều chỉnh cho phù hợp rồi chậm rì rì lết ra ghế ngồi chờ.
5 phút trôi qua cứ ngỡ như cả 5 thập kỉ.
Tôi mở cửa lò, mùi bánh thoang thoảng bay ra thơm phức. Chợt nhận ra cái bụng của mình vẫn chưa được ăn tí gì nguyên ngày hôm nay.
"Taiyaki, tạm biệt."
Kẻ đó nói một câu trước khi cắn con bánh-cá, miệng phồng lên nhai nhai.
Tôi thò lấy một con, đưa lên mồm gặm.
Ngon, nhưng mà tại sao lại là nhân đậu đỏ? Tôi thích ăn nhân mặn cơ.
Kẻ ngồi đối diện liếc mắt nhìn, chưa nói gì.
Dĩa bánh Taiyaki nhanh chóng được giải quyết bởi hai con người tập trung chuyên môn, cuối cùng, chỉ còn một con bánh-cá sót lại.
Tôi nhìn người kia, người kia cũng nhìn lại.
Tôi đẩy dĩa bánh sang cho anh ta.
Đậu đỏ ngọt quá, ngán muốn chết.
Kẻ đối diện cầm lấy chiếc bánh, không ăn ngay mà đưa lên ngang tầm mắt nhìn, miệng lẩm bẩm:
"Giống thật..."
Giống? Cái gì giống?
Tôi nghiêng đầu, đưa tay buốt lại mái tóc đen dài rối bù.
"... Shinichiro."
Kẻ đối diện khẽ nói, trong đôi mắt đen đặc xẹt qua một tia sáng mỏng manh.
Chiếc bánh cá rơi xuống đất.
Tôi sững người, cả bản thân rơi vào một vòng ôm lúc nào không hay.
Này, anh biết mình lạnh tới cỡ nào không?
Đừng ôm tôi, chút hơi ấm này không thể chống chọi nổi, sẽ bị thứ đó nuốt chửng mất.
... Những gì Shinichiro để lại cho tôi.
"Bé con, em sẽ cần thứ này đấy... Sao rồi? Không lạnh nữa phải không? Tốt quá!"
Một bóng dáng xuất hiện trong kí ức của tôi, bóng hình ấy đang dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vỡ nhỏ phát ra thứ ánh sáng thuần khiết.
Tôi đang mang trong mình thứ không thuộc về tôi.
... Một mảnh của Shinichiro.
Phải rồi, từ khi sinh ra, tôi đã là một kẻ khiếm khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro