Chương 42: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (7)
"Izana! Mày về rồi, lúc mày đi với anh Shinichiro thì Kagami đã ghé qua đây đấy!"
Kakuchou chạy ton ton ra báo cáo với Izana.
"Vậy hả? Cầm này." Izana đưa cho Kakuchou cái túi, thay giày đi vào trong.
Kakuchou một bên cầm túi, chép miệng, "Nhưng mà trông nó... Có vẻ gì đó là lạ. Với không gặp được mày nên nó cũng buồn đấy."
"...Lạ sao? Chắc nó không quen với môi trường mới. Một thời gian rồi sẽ ổn thôi... Bánh Takoyaki tao mang về cho mày đấy."
Kakuchou ôm hộp bánh mắt rưng rưng cảm động, "Tao tưởng mày đi chơi quên mất tao rồi chứ."
Nếu có đạo cụ ở đây tôi cũng sẽ diễn cảnh một con ma sụt sùi nước mắt vì thấy con trai trưởng thành thêm chút cho coi.
"Mày trưng cái mặt đó nữa là khỏi ăn!"
Izana trừng mắt nhìn Kakuchou, căng đét.
"Ờ, rồi rồi!" Kakuchou dẹp vẻ mặt sến súa của mình, cười toe toét.
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra khá bình yên...
Ngoại trừ việc có một tên đầu đen nào đó cứ hay làm phiền tôi.
Shinichiro thỉnh thoảng sẽ bày ra mấy cái trò thiểu năng, cốt chỉ để chọc cười tôi.
Thiểu năng vẫn chỉ là thiểu năng mà thôi.
Nếu phải đánh giá, tôi xin phép nhận xét rằng cái quả đầu bánh mì vuốt keo của anh ta là thứ thiểu năng nhất.
Con người ta dùng mỹ phẩm để hướng tới cái đẹp, còn Shinichiro dùng keo vuốt tóc để hạ thấp giá trị nhan sắc của bản thân.
Kinh dị nhất là anh ta định lây nhiễm cái thứ thiểu năng đó qua cho Izana.
"Không được!" Tôi kịch liệt phản đối. Không thể tiếp tục để thứ thiểu năng này sinh sôi nảy nở được.
"Thôi mà... Trông em như gà mẹ bảo vệ con vậy... Haha." Shinichiro ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp keo trên tay anh ta một cách đề phòng.
"Em để ý nhóc Izana thật nhỉ?" Shinichiro cười chán chê, đưa tay lên lau chút nước mắt tràn ra trên khóe mi.
Hửm? Vậy sao?
"THẰNG NÀO LÀ SANO SHINICHIRO?!!"
Tiếng nói ồn ào của tên nào đó vọng lại, và cánh cửa của tiệm cắt tóc đã hi sinh một cách anh dũng. Vài thằng ất ơ nào đó bước vào, vác theo gậy bóng chày, vẻ mặt hằm hằm nhìn chúng tôi.
Mấy quả đầu lòe loẹt, trông còn thiểu năng hơn cả Shinichiro.
Izana nghe thấy tiếng động cũng từ buồng sau chạy ra, quả đầu mới cắt trông khá gọn gàng. Ông chủ cắt tóc thì đứng run run một góc nhìn bọn giang hồ mới bước vào.
"Là tao." Shinichiro cười cười, thản nhiên đút tay vào túi quần.
Mấy thằng côn đồ híp mắt nhìn Shinichiro, rồi quay đầu nhìn nhau, xì xào to nhỏ:
"Tóc đen, mắt đen, chắc là đúng rồi. Tổng trưởng của Hắc Long, Sano Shinichiro."
Tổng trưởng Hắc Long? Cái gì vậy?
"...Tổng trưởng đấy... Hay mình rút lui đi?"
Anh bạn à, thế còn cái cửa tiệm vừa hi sinh thì sao?
"Đéo! Hắc Long tuy đáng sợ nhưng thằng Tổng trưởng yếu xìu. Giờ nó đang ở một mình, sợ gì chứ?!"
Ồ... Ra vậy, Shinichiro yếu xìu.
Nhưng mà mấy tên đó sai lầm rồi.
Ví dám làm ngơ Izana.
Trong lúc mấy tên giang hồ đang bận bàn chuyện, mặt Izana càng lúc càng đen, cuối cùng, ức chế hóa hành động. Izana phóng lên như mũi tên rời khỏi cung, đánh vào một tên, nhằm ngay cái bánh chèo mà đá một phát. Tên giang hồ xấu số ngã chổng mông xuống đất, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì đau.
"THẰNG NHÓC KIA! MÀY DÁM ĐÁNH ANH EM TAO!!!"
Gã đứng đầu gầm lên, cả bọn hơn chục thằng xông vào bao vây Shinichiro và Izana. Cửa tiệm lúc này chật chội làm sao.
"Ahaha... Thông cảm, tính thằng nhóc này hơi nóng." Ngoài mặt Shinichiro nở nụ cười hối lỗi, nhưng tay anh ta vừa đấm bay một thằng.
"Tch... To mồm quá đấy."
Izana chán ghét dẫm chân lên mặt một thằng, đạp lên đạp xuống như chày gã gạo. Đến khi nạn nhân bất tỉnh nhân sự mới nhấc chân ra.
Chẹp... Cách đánh nhau của Izana lúc nào cũng thô bạo như vậy. Đánh cho đến khi gục hoàn toàn, không từ thủ đoạn, không chút nương tay.
Nhìn Shinichiro, có vẻ anh ta nhẹ nhàng và gọn gàng hơn, có lẽ là có học võ, còn cố tình giảm nhẹ tổn thất cho cửa tiệm.
Mấy tên ất ơ chẳng mấy chốc mà đã bị giải quyết gần hết, Shinichiro quệt mồ hôi trên trán, không hề hay biết một tên đã lẻn ra sau lưng mình từ lúc nào, cây gậy bóng chày dần giơ lên cao.
"Shinichiro!!" Izana trừng mắt hét lên, nhưng không kịp nữa rồi.
Shinichiro ngã xuống, nằm gục dưới sàn nhà, chất lỏng màu đỏ xuất hiện, lan tràn.
...
Đó là viễn cảnh sẽ xảy ra ở một thực tại khác, một thực tại không có sự xuất hiện của tia chớp trắng.
Một người lạ mặt xuất hiện bên Shinichiro, nhanh như một tia chớp, tôi có cảm giác như thời gian đang bị tua chậm lại.
Anh ta dùng một tay đáp lên vai Shinichiro, nhẹ nhàng như một cánh bướm đậu trên cành, cả thân người thoáng lơ lửng trên không, trong chớp mắt giáng một cú đá vào kẻ đánh lén.
Nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng và đẹp mắt, nhưng chuỗi động tác anh ta vừa thực hiện có độ khó khá cao.
"Bạch Báo của chúng ta đây rồi!" Shinichiro cười toe cảm ơn người vừa xuất hiện.
Izana thở phào nhẹ nhõm, cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shinichiro bị giáng một cú vào đầu như vậy.
"Đừng có mà lơ là, Shinichiro." Người thanh niên tóc trắng rối bù đáp xuống, đôi mắt cá chết chán đời có chút bất mãn nhìn Shinichiro.
"Biết rồi mà, không có lần sau đâu, Wakasa." Shinichiro cười trừ.
"Hửm? Nhóc nào đây?" Wakasa lia mắt qua Izana.
"Em trai tao! Tên nó là Kurokawa Izana. Hơn nửa số người ở đây là nó hạ đấy! Thế nào? Giỏi lắm đúng không?"
Shinichiro phồng mũi giới thiệu Izana.
"Điều đó chứng tỏ mày yếu hơn một đứa nhóc." Wakasa mắt cá chết cà kịa.
Ồ, tôi nghe thấy rồi, tiếng con tim Shinichiro bị một mũi tên bắn cho tan nát.
"Chào nhóc, anh là Imaushi Wakasa. Kẹo mút không?"
Wakasa thủng thỉnh chào hỏi, lôi ra một cây kẹo mút đưa cho Izana.
"Không."
"Ồ..." Wakasa bóc kẹo ra đưa lên miệng ngậm.
"Có thời gian ghé qua Hắc Long nhé, anh sẽ chơi với mấy nhóc." Wakasa cười mỉm nhìn Izana, sau đó đi khỏi.
... Mấy nhóc?
"Hắc Long là gì?" Izana thắc mắc hỏi Shinichiro.
"Anh chưa kể với em nhỉ? Đó là băng đảng do anh lập ra – Hắc Long. Tụi anh sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại tuyệt vời!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro