Chương 43: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (8)

"G-Giống hệt!"

Shinichiro sửng sốt nhìn đứa bé gái trước mặt, trông nó giống hệt bé con! Dù nhỏ hơn một chút...

"Giống gì?" Kagami nghiêng đầu nhìn Shinichiro.

"Không có gì. Em là Kagami nhỉ? Anh có nghe Izana kể về em."

"À... Anh là Shinichiro, người tự nhận là anh trai của Izana... Trông hai người chẳng giống nhau tẹo nào cả."

Kagami nheo mắt đưa ra nhận xét.

"Thì mỗi người mỗi khác mà." Shinichiro cười trừ, đưa tay định xoa đầu con bé nhưng Kagami đã phũ phàng né sang một bên.

"Tôi không ưa anh."

Kagami nói trước khi bước lên chiếc xe hơi. Xe đã đi mất tăm, để lại Shinichiro hóa đá lặng thinh.

Chà... Hiếm thấy đấy, lần đầu Kagami thể hiện ghét bỏ một người nào đó ra mặt. Thường thì con bé sẽ thờ ơ không quan tâm đâu.

"Bé con à... Anh đã làm gì sai?"

Shinichiro mếu máo nhìn tôi. Tôi nhún vai.

"Ai biết được. Nhưng chắc chắn là anh đã làm gì đó." Kagami không phải đứa vô duyên vô cớ làm như thế.

"Nhưng mà sao hai đứa giống nhau thế? Chị em song sinh hay gì?"

Shinichiro tìm tòi nghiên cứu tôi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy giống nhau. Vẻ mặt Kagami lạnh lại nói ghét bỏ anh giống hệt vẻ mặt mà lúc nào bé con cũng mang trên mặt.

"Không... Dù tôi có nhiều anh chị, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không có một chị em song sinh nào."

Tôi bay lên cao một chút, nhìn Izana và Kakuchou đang chơi đuổi bắt ở sân trong.

"Hay bị thất lạc từ khi mới sinh ra?" Shinichiro có vẻ hứng thú về vấn đề này. Anh ta lại tiếp tục đưa ra giả thuyết.

"...Không, tôi đã nói rồi."

"Hmm... Anh cứ cảm thấy cô bé đó có mối liên hệ nào đó với em. Có khi nào lí do em chưa thể siêu thoát là do cô bé ấy không?"

"Tôi không quan tâm, anh lải nhải nhiều quá đấy. Mau về đi."

Tôi liếc Shinichiro, bay qua phía Izana, tránh xa khỏi cánh cổng của cô nhi viện.

Không có gì là mãi mãi, tôi không cho là mình sẽ mãi là một hồn ma như bây giờ.

Một ngày nào đó, tôi rồi sẽ tan biến.

Siêu thoát đi đầu thai, hay tan biến mãi mãi, đối với tôi cũng như nhau cả thôi.

...Nhưng có lẽ tan biến mãi mãi sẽ tốt hơn.

***

Nhiều tháng đã trôi qua, cả Izana và Kakuchou đều đã cao hơn không ít. Cao hơn một hồn ma vẫn giữ nguyên hình dáng lúc chết như tôi.

Shinichiro đã không còn là Tổng trưởng của Hắc Long nữa, anh ta đã qua thời trẻ trâu nhiệt huyết, hiện đang mở một tiệm môtô với đam mê của mình. Tuy đã rút khỏi giới bất lương nhưng tiếng tăm của Shinichiro vẫn còn đó, trở thành huyền thoại của cả một thế hệ. Khá bận bịu nhưng Shinichiro vẫn trao đổi thư từ với Izana thường xuyên.

Kagami thỉnh thoảng vẫn đến cô nhi viện thăm Izana và Kakuchou. Con bé cũng đã trưởng thành hơn, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh rất ra dáng thiếu nữ, tính cách cũng điềm đạm hơn hẳn. Nhìn con bé bước từ trên chiếc xe ô tô đen bóng loáng xuống cứ tưởng như một tiểu thư nhà giàu nào đó. Chẳng thể so sánh với con nhóc ngáo khi xưa.

Izana thì vẫn ngang ngược như vậy, những ngày tháng đi theo Shinichiro chơi đã dần dần khiến cậu ta làm quen với giới bất lương. Thiệt tình, tôi không thích chuyện này cho lắm, nhưng cái máu bạo lực cuồng chiến đã ăn sâu vào Izana rồi. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là do một cái tên xa lạ gây nên...

...Mikey.

Izana không thích Mikey.

Ban đầu, tôi nghĩ nó xuất phát từ sự ích kỉ của một đứa trẻ. Izana chỉ muốn Shinichiro là của riêng mình, xuất phát từ việc thiếu tình thương của gia đình nên sinh ra sự độc chiếm, ganh ghét.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện có vẻ càng tệ hơn. Izana đã từ không thích chuyển sang ghét. Không biết hai đứa nó gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

Tôi thì vẫn vậy, có tiến bộ hơn một chút là sợi dây liên kết giữa tôi và Izana đã dài ra đáng kể, chẳng biết dài ra bao nhiêu nhưng giờ tôi có thể thoải mái lượn qua lượn lại giữa tiệm môtô của Shinichiro và chỗ Izana. Tôi đang luyện tập một kĩ năng, nó giống như là dịch chuyển tức thời vậy, nhưng cái điểm dịch chuyển về bao giờ cũng là bên cạnh Izana. Thôi, có còn hơn không, đỡ phải bay đi bay về.

À... Có chuyện này tôi phải nói với bạn.

Shinichiro không phải người duy nhất có thể nhìn thấy tôi.

Còn có hai người nữa. Wakasa và Eperia.

Nếu Shinichiro tìm mọi cách để chọc cười tôi thì Wakasa lại rất kiên trì trong việc làm cho một hồn ma như tôi có thể ăn kẹo mút.

Đến nỗi anh ta còn xách theo nhang đèn đến tiệm môtô của Shinichiro, cúng kẹo mút cho tôi.

...Tất nhiên là mọi nỗ lực ấy chẳng đi về đâu cả.

Người còn lại, Eperia, tôi cho là cô ấy đặc biệt hơn so với hai người trên.

... Một người tôi vô tình gặp được, một cô gái đơn sắc sở hữu đôi mắt chứa đựng tất cả màu sắc của thế gian.

Nếu nói đôi mắt của Shinichiro có một sức hút kì lạ, thì cặp mắt của cô gái ấy lại mang cho tôi một cảm giác rất yên bình và tĩnh lặng.

Tôi có cảm nếu cứ mải ngắm nhìn đôi mắt ấy thì tôi sẽ siêu thoát luôn mất.

Chẳng lẽ đây là thầy trừ ma trong truyền thuyết?! Siêu thoát cho ma chỉ bằng một ánh mắt?!!

Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến xe buýt, lúc đó tôi đang thử trải nghiệm cảm giác đi xe công cộng khi làm ma. Chẳng hay ho gì cả, tôi ngồi ở một ghế, nhàm chán nhìn ra cửa kính. Ghế sát bên cạnh trống không, dù sao xe này cũng khá vắng người. Và ít hay nhiều, giác quan thứ sáu cũng báo cho họ biết rằng có một thứ-không-nên-tồn-tại đang ngồi đó.

Chiếc xe ngừng lại một chút để đón khách, ba người đi lên, một trong số họ ngồi vào cạnh tôi. Đó là một cô gái có mái tóc trắng xóa, đeo kính râm. Chắc tôi nên cảm thấy may mắn vì cô ấy chọn ghế ngoài chứ không phải ghế sát cửa số, nếu không tôi bị đè lên mất.

"Ba mươi tư điểm..." Cô gái nhẹ lầm bầm, và tôi đã chẳng để ý nếu cô ấy không nói câu tiếp theo: "...Kẻ đánh bom."

Đánh bom?

Tiếp đó, cô gái bất chợt quay qua tôi, nói một cách hết sức tự nhiên:

"Chào, hồn ma bé nhỏ. Tên tôi là Eperia."

"Tôi là Nhạn Diệp." Tôi vô thức đáp lại Eperia.

Cô gái nhẹ gật đầu, đưa mắt tiếp tục quan sát xung quanh, trong lúc đó vẫn khe khẽ thì thầm với tôi.

"Em cũng nghe rồi nhỉ... Trong chiếc xe này có một kẻ đánh bom."

Xin lỗi, thông tin này quá khủng khiếp, con ma này xin phép không nghe. Đi xe buýt thử một lần mà cũng gặp khủng bố được?!

Khoan đã... Hình như mình chết là do bị đánh bom.

"...Tôi thấy họ chỉ là những hành khách bình thường thôi."

Tôi nhún vai thành thật nói suy nghĩ của bản thân.

Với lại một kẻ đánh bom thì sao? Tôi đã chết rồi, bom đạn không có tác dụng với tôi, cũng như tôi chẳng thể làm gì được họ. Cuộc sống là một vở kịch, và tôi là một diễn viên đã diễn hết vai của mình.

"Hãy quan sát, đừng chỉ nhìn..." Cô gái tiếp tục, giọng nói bình thản quá mức so với một người bình thường trong trường hợp này.

"Đây rồi, là người đàn ông đó."

Tôi liếc theo hướng mà Eperia đang nhìn. Người đó ở hàng ghế bên trái, chếch lên phía trên. Người đàn ông này khoảng gần 40, không có gì nổi trội. Người chuẩn gốc Đông Nam Á với làn da vàng, tóc đen, mắt đen một mí, vóc người nhỏ bé, mặc bộ đồ thể thao, xách theo bộ đồ nghề đánh golf.

Mắt ông ta nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đến mức gần như khoan thủng một lỗ trên lớp kính.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi, lượn lờ đến bên người đàn ông. Vẫn chưa thực sự tin tưởng những gì Eperia nói, nhưng quả thực, ánh mắt ông ta đã làm tôi ngờ vực.

Một cảm giác quen thuộc đến rợn da chợt len lỏi, những vết sẹo trên linh hồn như đang một lần nữa rực cháy, đau rát.

Tôi quay về bên Eperia, "Ông ta có mang súng."

"Cảm ơn nhé, thiên thần nhỏ. Phải rồi, một kẻ đánh bom... Tôi nghĩ mình sẽ làm được gì đó." Khóe môi nhợt nhạt của cô gái cong nhẹ.



-------------------

Lời tác giả: Sắp tới mình sẽ khá bận bịu nên không thể ra chương mới thường xuyên được. Mọi người thông cảm nhé. Moa moa~
A, nhớ vote với comment cho mình thêm động lực nhé. Truyện còn dài dài~

Nhạn Diệp: *Nhìn lướt qua kịch bản tương lai* "Tui có phải là con gái ruột của bà không vậy?"

Kagami:  *Cầm kịch bản trên tay* "... Mama à, con cũng là con của mama mà..."

Tác giả: "Không, tụi bây là nhặt được ở gầm cầu. Chỉ có thằng Lian là con ruột thôi."
Nhạn Diệp: ...

Kagami: ...

Lian: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro