Chương 44: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (9)
"Chị... Rốt cuộc là ai?"
Ánh lửa bùng lên, soi sáng một bên mặt của cô gái, trong khi nửa còn lại chìm trong bóng tối của con hẻm. Không khí bắt đầu bốc lên mùi khét lẹt.
"...Eperia" Nụ cười trên mặt cô gái vẫn chưa hề tắt, chân bước qua xác chết, nhẹ cúi người phủ lên khẩu súng nằm cách đó không xa một cái khăn tay, sau đó nhặt nó lên.
"Súng lục ổ quay Smith and Wesson Modal 500 Magnum... Chà, không nên để con quái vật này lại đây một mình rồi." Eperia thầm thì rồi cho khẩu súng vào một túi zip lớn, đặt vào túi xách.
Smith and Wesson Modal 500, dùng đạn 500 Magnum. Được mệnh danh là "Pháo cầm tay" trong giới vũ khí, một khẩu súng cự ly ngắn mạnh quá mức không cần thiết. Nặng khoảng 2 kg và độ giật khi bắn thì ngang một cú đánh quyền anh.
Rất mạnh, nhưng sẽ không thích hợp để sử dụng trong những trận thực chiến.
Thay vì để bắn người, tôi nghĩ khẩu súng đó thích hợp để bắn một con gấu hơn.
"Hắn ta đáng lẽ sẽ có cơ hội sống sót nếu dùng một khẩu súng lục bình thường."
Với một cú bắn dí trực tiếp vào bên thái dương, thay vì chỉ là một cái lỗ nhỏ xinh như những cây súng lục bình thường gây ra thì đạn 500 Magnum đã làm đầu hắn ta gần như là bị phá hủy hoàn toàn. Xương trắng, máu đỏ sẫm và các mô màu xám chảy dọc xuống đường nhựa đen thui, một số miếng thịt rách nhơ nhớp máu bám lủng lẳng vào những mảnh xương giập nát...
Hắn không phải là một kẻ đánh bom tự sát, tâm trí hắn ta vẫn còn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng, không có dấu hiệu sử dụng ma túy. Tuy nhiên, hắn ta sẵn sàng tự kết liễu bản thân ngay khi bị phát hiện, nói đúng hơn là bị Eperia phát hiên.
...Tội phạm có tổ chức.
Hắn ta, mới chỉ là một con kiến bé nhỏ trong tổ kiến khổng lồ mà thôi.
Tôi bay là là quay Eperia, nhìn dòng người hỗn loạn, xe cứu hỏa cũng đã đến rồi.
Kẻ đánh bom đã bị chặn đứng trước khi có cơ hội thực hiện hành vi của mình, tuy nhiên, trước khi chết, hắn đã kịp kích nổ một quả bom trên người, cốt chỉ để kéo theo Eperia chết chung.
Nhưng vì có tôi ở đây, Eperia sẽ không có chuyện gì.
Ít phút trước, Eperia đã dạy tôi cách sử dụng đôi cánh đỏ. Thần kì thật, khi mà nhìn nó thật sự hoạt động.
Tuy nhiên, đôi cánh có thể bảo vệ Eperia khỏi vụ nổ, nhưng căn nhà ngay gần đấy thì không. Nó đã bốc cháy. Tôi nghe nói có hai chị em đang bị kẹt trong ngôi nhà.
"Mất mát là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chị đã cố gắng giảm mức thương vong xuống thấp nhất có thể... Tạm biệt nhé thiên thần nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại sau." Eperia nhẹ nói, tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt muôn sắc nhìn vào tôi:
"Có hai người bị kẹt trong đám cháy. Một người sẽ sống, người còn lại sẽ không qua khỏi. Em nghĩ người bỏ mạng sẽ là ai?"
Tôi liếc thấy hai bóng dáng đi ra từ trận hỏa hoạn, một thiếu niên tóc đen đang dìu người có mái tóc sáng màu hơn, đã ngất xỉu và bỏng ở một số chỗ, dễ thấy nhất là vết ở trên mặt.
Hai người bị kẹt trong căn nhà ấy là hai chị em, và người em trai đã được cứu ra trước. Vậy thì người chị gái...
"Không ai cả. Cả hai đều sẽ sống."
"Thần chết sẽ lấy đi một người, thiên thần bé nhỏ à." Eperia cười khẽ.
"Tôi muốn họ sống. Và chị có thể làm điều đó, phải không?"
Eperia đã đặt cho tôi một câu hỏi kì lạ. Cô ấy trông không có vẻ là một người rảnh rối đến độ đem tính mạng người khác ra để làm trò đoán đố.
Cô ấy đang hỏi tôi. Một câu hỏi đơn giản:
Sống, hay chết?
Eperia gật đầu, "Được rồi, vì lần này em đã giúp tôi, thiên thần bé nhỏ."
Ngọn lửa vẫn đang cháy, tôi nghe tiếng rì rầm của người xung quanh, tiếng khóc thương đau khổ của ai đó, và tiếng la hét của những người cứu hộ.
Giữa biển ồn ào hỗn tạp cùng khói lửa, trong một tia tĩnh lặng lạnh lẽo mỏng manh, cô gái đơn sắc đã đi mất rồi.
***
Và thế là cuộc dạo chơi hôm nay của tôi đã kết thúc như thế đấy. Chỗ này không xa chỗ cô nhi viện lắm nên tôi sẽ tự bay về. Dịch chuyển làm tôi cảm thấy hơi váng đầu.
Một chiếc xe ôtô quen thuộc vuột qua tầm mắt tôi. Đó chẳng phải xe mà Kagami thường hay đi sao?
Con bé lại đến chơi với tụi Izana nữa à?
Nhưng hôm nay có phải ngày nghỉ đâu nhỉ?
Tôi bay nhanh theo chiếc xe, đúng là đường đến cô nhi viện rồi. Nhưng thay vì xuống xe ở cổng như mọi lần, Kagami lại dừng xe ở ngọn đồi phía sau cô nhi viện.
Chiếc xe rời đi ngay sau đó, Kagami trong bộ đồng phục nữ sinh, tay xách theo một cái cặp tiếp tục đi bộ. Bước đi khá nhanh, trên khuôn mặt thờ ơ của con bé xuất hiện biểu cảm khác lạ so với mọi ngày. Nói thế nào nhỉ? Lạnh hơn, sắc bén, lo lắng, nghi ngờ,...
Những thứ đó trộn lẫn vào nhau, dập dờn trôi nổi trên cặp mắt vàng kim.
Trời đã xế chiều, mặt trời đỏ hỏn dần lẩn khuất trong những đám mây hồng nhạt cuối chân trời, ánh nắng vàng cam hắt lên từng cái cây ngọn cỏ những cái bóng đặc sệt. Kagami đã đi lòng vòng quanh ngọn đồi này được một lúc. Chẳng thể hiểu con bé đang định làm gì nữa.
Này... Không phải là lạc rồi đấy chứ?
May sao, như thể để chứng minh rằng sự ngờ vực của tôi đã sai, Kagami dừng bước.
Đó là một mô đất trống, lắt nhắt vài loại cây cỏ dại mọc lên.
Kagami để chiếc cặp xách xuống đất, mở ra, lôi từ trong đó một cây xẻng nhỏ.
Hở?
Gì vậy? Chơi trò tìm kho báu à?
Kagami lẩm nhẩm như đang tính toán gì đó, cầm cây xẻng nhẹ điểm vào mặt đất, theo một vòng tròn rộng. Đến khi vòng tròn được hơn nửa thì con bé khựng lại. Tại vị trí đó, dùng xẻng xúc lớp đất phía trên đi.
Một lúc sau, có thứ gì đó đen đen dần phơi mình ra trước mắt chúng tôi. Lần này Kagami không dùng xẻng nữa. Con bé trực tiếp dùng tay để đào lên, rất cẩn thận, dường như không muốn đả động tới vật kia.
Phải rồi... Sẽ chẳng ai muốn làm hư hại thứ gì của một quả bom đang chờ kích nổ cả.
...Thứ Kagami vừa đào lên là một quả bom.
Hôm nay là ngày quái gì vậy?!
Tiếng tích tích đều đều, bé tí vang lên, một dòng chữ đỏ chói hiện lên trên bảng đếm ngược. Đây không phải là loại đặt giờ trước mà là loại kích nổ từ xa.
Tất nhiên, có một cách để kích nổ quả bom này ngay lập tức, đó là cắt đi sợi dây bất kì ở phần trong của nó. Nếu xui, sẽ cắt trúng sợi làm quả bom bị vô hiệu.
Đó chính xác là những gì Kagami đang làm ngay lúc này, nhưng điều con bé muốn không phải là kích nổ nó, mà là vô hiệu hóa quả bom.
Trong chiếc cặp kia là đồ nghề được chuẩn bị từ trước. Kagami thuần thục tháo đi lớp vỏ bên ngoài, phơi phần dây nhợ bên trong ra.
Vấn đề là phải cắt sợi nào đây?
Kagami à... Phải suy nghĩ kĩ đấy nhé.
Phập.
Ơ... Cắt rồi... Nhanh thế?!!
Kagami gần như chẳng nghĩ gì nhiều, con bé lập tức cắt phập lấy một sợi.
Màn hình điện tử nhỏ trên quả bom bắt đầu nảy số loạn xạ, tiếng tích tích kêu lên dồn dập.
...Thôi tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro