Chương 47: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (12)

"Tao không nhìn nhầm chứ Izana... G-Gan người đấy! Hình dạng đó chắc chắn là gan người rồi..."

Kakuchou chậm trì trì đứng lên, chân hơi run rẩy.

Ờ... Đúng là gan người thật. Còn sống, tươi roi rói.

Izana sau khi đơ một hồi thì cũng đã lấy lại ý thức, trông bình tĩnh hơn nhiều, cả khuôn mặt trầm xuống.

"Ai mà biết được... Là đồ thật hay đồ giả."

"Dù sao thì chỗ này đúng thật là có vấn đề." Kakuchou dáo dác ngó quanh, đi đến bên cạnh Izana.

"Đi, tìm cho ra con Kagami!"

Cả hai lại tiếp tục bước đi, sau khi qua vài căn phòng nữa thì cuối cùng cũng đến một hành lang rộng. Bên phải là tường và những cánh cửa phòng, bên trái là các tấm kính bản to. Từ đây nhìn ra có thể thấy được vườn hồng trắng ở dưới.

"Cửa khóa... Lỡ Kagami ở một trong những căn phòng này thì sao?" Kakuchou thử mở một cánh cửa, nói với Izana.

Izana nhíu mày, hiển nhiên đang phân vân xem có nên liều lĩnh phá khóa không. Nếu gặp phải những người khác trong nhà này thì sẽ rất phiền. Cả kế hoạch đổ bể.

A ha! Đã đến lúc để tôi tỏa sáng rồi!

"Cưng Izana à~ Hồn ma có khả năng xuyên tường. Gọi tên tôi đi, tôi sẽ cho cậu biết Kagami đang ở trong phòng nào..."

Tôi nhẹ bay đến trước mặt Izana, chúi người về trước nói.

Tự dưng thấy mình giống một ma nữ đang bắt nạt dụ dỗ trai quá. Thôi kệ. Muốn được lợi thì phải trả giá chứ. Đời làm gì có chữ miễn phí.

Ái chà, tên nhóc ngang bướng này chịu nhìn mình rồi. Nếu có thứ gì đó có thể biến vật sống thành đá quý thì mình sẽ móc đôi mắt của nó ra, trưng ở nơi dễ thấy nhất để ngày nào cũng được ngắm.

"Nào, nhanh lên... Không có thời gian đâu, phải tìm thấy Kagami càng sớm càng tốt mà, đúng chứ?"

Tôi tiến lên trước một chút, mặt kề sát mặt Izana, tiếp tục buông lời dụ dỗ.

Một cái tên thôi, chẳng mất mát gì.

Ừ, chẳng mất mát gì cả... Nhưng sau khi gọi tên tôi, mọi thứ sẽ khác đi.

Izana sẽ không thể làm lơ tôi nữa.

Ngay lúc tôi có cảm tưởng mình kề gần đến nỗi sắp xuyên qua cậu ta thì rốt cuộc Izana cũng chịu đầu hàng.

"... Nhạn Diệp."

Chà, trơn tru ghê nhỉ.

Tôi gật gù, mũi chân nhún một chút, nhẹ lượn quanh một vòng quanh Izana rồi bay đi.

"Hmm... Được rồi, trong lúc tôi đi tìm Kagami thì hai người cẩn thận nhé... Chủ nhân nơi này vẫn đang ở đây đấy."

"Mày vừa làm gì thế Izana? Nhạn Diệp là gì vậy? Nghe lạ hoắc, tên ai đó à?" Kakuchou lơ ngơ hỏi Izana.

"Con nhóc đó... Thật sự trả lời tao kìa..." Izana quay đầu nhìn Kakuchou, cũng mông lung không kém.

Kakuchou: ??

Trong đôi mắt tím phong lan mơ hồ chợt có thứ gì đó lóe lên, nhưng nhanh chóng tắt ngúm. Izana tiếp tục đi về phía trước. "Đi thôi Kakuchou, tìm phòng nào không bị khóa gần đây. Nơi này khá dễ bị bắt gặp."

"Ờ, đến đây!" Kakuchou xốc lại balo, nhón chân bước nhanh theo Izana.

Trong lúc đó, tôi đang bận rộn xuyên qua các căn phòng. Tôi có khả năng xuyên qua các vật thể, nhưng có sức cản, tùy vào môi trường mà sức cản khác nhau. Chất rắn là khó xuyên qua nhất.

Tôi xuyên vào căn phòng đầu tiên, cảm giác như bị dội nước đá qua.

Chẹp... Mình ghét lạnh.

Có vẻ như là phòng làm việc. Chính giữa phòng là một cái bàn gỗ lớn. Xung quanh là rất nhiều kệ sách. Và tất nhiên chẳng có bóng người nào.

Mắt tôi lướt nhanh qua các tựa đề sách. Hừm... Thể loại nào cũng có. Ngay cả sách đã ngừng xuất bản, sách hiếm cũng có không ít.

Không có gì đặc biệt, tôi tiếp tục xuyên qua căn phòng tiếp theo.

Là phòng ngủ, không có ai ở trong. Rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu nhân khí đến lạ. Có lẽ là phòng dành cho khách.

Tôi tiếp tục đến với căn phòng thứ ba.

Lần này... Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng con người. Nhưng không phải là người mà tôi cần tìm.

Nằm trên giường là một thiếu niên, đang ngủ, tư thế đúng tiêu chuẩn nếu không muốn nói là quá cứng ngắc.

Ai đây nhỉ? Con trai của nhà này à?

Tôi lượn lờ đến bên cạnh giường để nhìn cho rõ mặt.

Da trắng bệch... Ngũ quan như tượng tạc, mang nét sắc sảo của phương Tây. Mỹ nhân đang ngủ say đây rồi.

Mà sao mỹ nhân giống... Ma cà rồng thế nhỉ?

Tôi đầu tôi nảy số, hình ảnh cái gan người ngập trong máu tươi hiện ra.

Giờ thêm đôi mắt đỏ tươi màu máu đi, dám là Ma cà rồng lắm.

A, mắt đỏ thật này!

Tôi giật mình, lùi ra sau một bước.

Mama nó! Thì ra mi không hề ngủ hả? Tự nhiên mở mắt trừng trừng làm người ta sợ.

"... Kagami?!"

Đôi mắt đỏ tươi vẫn dán chặt vào tôi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn chứa đựng sự tức giận vang lên.

Tên này nhìn thấy mình?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ biện pháp đối phó thì người thiếu niên bỗng im bặt. Tôi dòm xuống, ra là hắn ta lại ngủ rồi. Hay là bị ngất rồi nhỉ?

Thôi kệ, trông tên này yếu gà lắm. Chắc sẽ không sao đâu, một đấm của Izana là đi.

Tôi nhún vai, tiếp tục xuyên qua căn phòng thứ tư.

Lại là phòng ngủ tiếp.

A, phòng của Kagami!

Tôi đưa ra khẳng định khi mắt quét thấy chiếc cặp xách quen thuộc và đôi bông tai hanafuda xanh nằm gọn trong chiếc hộp trên bàn.

... Nhưng mà không thấy Kagami đâu cả.

"Này, Izana, tìm thấy phòng Kagami rồi. Nhưng không thấy con bé đâu hết, đến xem thử không?"

Tôi dịch chuyển về bên Izana, có vẻ sự xuất hiện bất thình lình của tôi làm cậu ta hơi giật mình.

Izana gật nhẹ đầu. Giờ cậu ta trông phối hợp hơn hẳn.

"Khu hành lang, phòng thứ tư."

"Kakuchou, đi, hành lang phòng thứ tư." Izana gọi Kakuchou, bước nhanh về phía hành lang.

Cửa phòng khóa, Izana lại một lần nữa thể hiện kĩ năng bẻ khóa của mình. Dù lần này mất thời gian hơn ổ khóa trước một chút.

"... Đúng là phòng Kagami rồi." Kakuchou lẩm bẩm khi thấy một số vật dụng mà Kagami thường mang theo bên người. "Nhưng sao không thấy nó trong này?"

"..." Izana nheo mắt, hiển nhiên đã biết trước việc không hề có Kagami trong phòng. Cậu ta đi vòng vòng xem xét xung quanh.

"Hể? Tủ đầu giường lại để một bình hoa này... Tao nhớ là Kagami dị ứng phấn hoa mà?"

Kakuchou lom dom đi tới bên giường. Vươn tay định bụng cầm bình hoa nhỏ lên.

Nhưng cầm kiểu gì cũng không nhấc lên nổi cái bình hoa bé xíu.

"Hình như nó bị dính chặt vào bàn luôn rồi..." Kakuchou thả tay, gãi tóc nói với Izana. "Izana! Cái bình hoa này không đúng lắm."

"Hửm?"

Izana đi đến, tôi thì thầm vào tai cậu ta:

"Xoay cái bình đi. Theo hướng nào thì phải dựa vào linh cảm của cậu rồi.

Izana xoay bình sang phải, đúng một góc 360 độ.

Tôi nghe đâu đó tiếng nứt vỡ, có thứ gì đó đang xoay chuyển từ sâu trong lòng đất. Sàn nhà rung lên nhè nhẹ. Và mảnh sàn ngay dưới tủ đầu giường dần dần trượt sang một bên, để lộ một lối đi thông xuống phía dưới lòng đất.

Một vài bậc thang lộ ra dưới ánh đèn phòng vàng nhạt, kéo dài tít tắp xuống phía dưới, sâu hun hút, đen ngòm và lạnh gáy, như thể cái họng của một con quái vật đang mở to, chờ chực những con mồi ngu ngốc lạc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro