Chương 63: Hợp tác
"Tôi chẳng có gì cần hàn huyên với người đã chết cả." Monera, trong thân phận của Kagami, cất lời nói.
Mặt nạ tháo xuống, khuôn mặt tinh xảo của cô gái hiện ra, đôi mắt vàng kim chẳng có lấy một chút cảm xúc. Bình thản đối diện với đại dương đang dậy sóng.
"Thế thì hãy nói với tôi! Kagami!! Tại sao cô lại giết chết em ấy?! Hinata... đã đối xử với cô như chị em vậy..."
Takemichi dường như có chút không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.
Tại sao?
Tại sao lúc nào em ấy cũng phải chết?
Tại sao ?
Tại sao dù có quay trở về quá khứ bao nhiêu lần, cái tương lai người cậu yêu được hạnh phúc vẫn chẳng hề tồn tại?
Những ngón tay co chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, run rẩy vì giận dữ, đau đớn, tuyệt vọng.
Monera chẳng chút mảy may dao động trước những cảm xúc chực trào của người đàn ông. Vẫn là vẻ bình thản ấy, cô quay qua hỏi Kisaki:
"Kisaki, tại sao Tachibana Hinata lại chết?"
"Bị xe tải tông. Một vụ tai nạn ngoài ý muốn." Kisaki giọng điệu lạnh nhạt đáp lời, bên dưới lớp kính, ánh mắt chưa một lần dời khỏi dòng chữ trên bia mộ.
Tachibana Hinata...
Cái tên mà vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ.
Tôi đã rất yêu em... Tình yêu của tôi không thua kém gì kẻ kia. Nhưng tại sao, đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể ngoái đầu lại nhìn tôi, dù chỉ là một chút?
"Nghe rồi chứ Takemichi? Đừng tự tiện đổ cho tôi cái tội giết người như vậy. Gánh không nổi... Nếu cậu chỉ muốn nói với tôi những điều vô nghĩa như thế này thì đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa."
Monera xoay người rời khỏi, nhưng Kakuchou đã giữ cô lại.
Kẻ đầy tớ của Vua nhìn cô gái với ánh mắt phức tạp, trộn lẫn với một tia khẩn cầu:
"Ở lại đi. Chúng ta cần nói rõ với nhau."
Kisaki khoanh tay đứng dựa vào cây cột đèn đường, mắt lạnh liếc nhìn họ.
"Phải, nên nói rõ hết tại đây đi. Có thế mới bắt tay hợp tác được với nhau chứ?"
Cả ba người còn lại nhìn Kisaki bằng ánh mắt khó hiểu.
Kisaki nhún vai, nở một nụ cười thâm trầm:
"Một vụ tai nạn, một cô gái khi đang đi qua đường bị xe tải tông. Cả người lái xe và cô gái đều đã chết. Ừm, một sự kiện tình cờ, cô gái đấy thật xui xẻo, cũng thật đáng thương... Nhưng Takemichi... Mày tin rằng đó không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn, phải không?"
Takemichi đưa mắt nhìn Kagami, âm u.
"Mày cho rằng vụ tai nạn đó là do Kagami sắp đặt." Kakuchou nối lời Kisaki, sau một thoáng im lặng, đôi mày cau chặt hơi dãn ra, vẻ mặt lạnh lùng:
"Và mày đã đúng, vụ tai đó là do Kagami sắp xếp."
"..."
Cặp mắt màu vàng kim của thiếu nữ liếc qua Kakuchou, ngưng đọng vài giây rồi rũ mi mắt xuống.
"... Nhưng, nạn nhân được định sẵn không phải Hinata. Mà là mày, Kisaki. Người bị xe tải tông, rồi chết tức tưởi nên là mày, Kisaki à." Kakuchou tiếp tục.
"..."
Không khí buổi đêm lạnh buốt, tại nơi nghĩa địa này im lặng đến rợn người. Những âm mưu và sự thật năm đó dần được bóc tách.
Kisaki bình thản đẩy sóng kính, mắt đối mắt với Kakuchou, nhếch mép cười lạnh.
"Hừm, đúng như tao nghĩ. Nhưng nghe chính miệng mày nói ra vẫn có chút gì đó bất ngờ. Kakuchou... mày đúng là biết nhiều thật đấy."
Hắn đã sử dụng vị Vua của chiếc bóng kia như con cờ của mình. Ngay từ đầu đã là cái gai trong mắt nó. Mạo phạm đến Vua. Việc bị cái bóng kia nhắm đên và xóa sổ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Ánh mắt của kẻ khôn ngoan dấy lên một tia mơ hồ.
Nếu lúc đó, người bị tông chết là hắn thì sẽ ra sao?
... Không can tâm.
Sau tất cả mọi chuyện hắn đã làm, vô số kẻ hắn đã dẫm đạp lên để đến được vị trí đó, hắn không can tâm.
Một cái chết tức tưởi, lãng xẹt đến nực cười.
"Vậy... Tại sao người bị tông lại là Hinata?" Takemichi thoáng sững sờ.
Kiasaki, cậu có thể không tin.
Nhưng cậu biết, lúc này, Kakuchou không nói dối.
"... Trùng hợp." Kakuchou khô khốc nói.
Ngày mà Hinata chết trùng với ngày Ema chết, ngày Izana gục xuống vì đỡ đạn cho anh.
Cái chết của Hinata không chỉ tác động đến Kisaki và Takemichi, mà còn ảnh hưởng đến Kagami nữa.
Năm đó... Khi mà họ đưa Kagami rời khỏi "gia đình" kia...
Những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, chẳng hề có tiếng nói trong xã hội, chỉ có thể im lặng mà cam chịu nỗi đau đang gặm nhấm bản thân.
Đổi trắng thay đen, hóa đen thành trắng. Không hề tồn tại thứ gọi là công bằng hoàn toàn.
Tội ác vẫn không được phơi bày, Izana và Kakuchou thậm chí còn bị kiện vì đã gây thương tích đến mức gần như tử vong cho "con gái nuôi" của họ. Và phải vào trại cải tạo.
Kagami thật sự rất mạnh mẽ, cũng rất tài giỏi. Vì trong những năm tháng họ ở trong trại cải tạo. Một mình nó lăn lộn ngoài xã hội kia tự nuôi sống bản thân, lại còn đi học.
Kagami đã may mắn hồi phục khá tốt, nhưng khuôn mặt Kagami bị tàn phá khinh khủng đến nỗi nó phải đeo mặt nạ để che đi. Cũng vì luôn đeo mặt nạ, nhiều ánh mắt nhìn vào nó, thăm dò, tò mò, kì thị...
Kagami thường xuyên đến thăm Kakuchou, Izana theo định kì và thỉnh thoảng kể về cuộc sống ngoài kia của nó. Người duy nhất trong những câu truyện nó kể, không vô danh, mà được nhắc tên, chính là Tachibana Hinata.
Kagami nói rằng nó không ghét Tachibana Hinata.
Cô gái đó có gì đó đặc biệt, nhưng Kagami không thể nói rõ là gì.
Kakuchou nghĩ rằng cô gái tên Hinata ấy đã giúp đỡ phần nào trong việc phục hồi vết thương về mặt tinh thần cho Kagami.
Ấy thế mà... Vụ tai nạn mà Kagami sắp xếp để giết Kisaki lại đổ xuống Hinata.
Kagami đã hại chết chính người bạn mà nó quý trọng.
Phải rồi... Mọi thứ cứ thế, xếp chồng lên nhau, vết cũ chưa kết vảy vết mới đã đè lên. Và tạo thành Kagami của bây giờ.
Cứ cho là mục tiêu bị sai lệch, tại sao trong vô vàn người, lại trùng hợp là Hinata?
Kisaki cười mỉa mai, mắt kính chiết xạ lên tia sáng trắng lạnh buốt.
"Chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả."
Gió lạnh thổi qua, nhẹ vờn làn áo của bốn con người đang đứng lặng nơi nghĩa địa. Rít gào át đi từng câu từng chữ thoát ra từ miệng kẻ kia. Chẳng thể biết, sau đó, họ đã nói những gì, và đã biết những gì. Nhưng ánh mắt của tất cả đã thay đổi.
"... Xem tao này, hôm nay xúc động quá nên nói hơi nhiều... Vậy, tụi mày có muốn hợp tác với tao? Để đạt được mục đích của mình, tao sẵn sàng làm bằng mọi giá, và lợi dụng mọi thứ có thể." Kisaki thẳng thừng nói.
"Tao chẳng có lí do gì phải tin vào lời mày nói cả." Monera thờ ơ nhìn hắn ta.
"..."
Kakuchou và Takemichi im lặng, họ cần thời gian để tiêu hóa những thông tin mà mình vừa nghe được.
"Chứng minh cho tao thấy, và tao sẽ hợp tác với mày."
Ngạc nhiên làm sao, Takemichi là người đầu tiên ngỏ ý hợp tác với Kisaki.
"Tùy, làm gì thì làm."
Monera chỉ muốn quan tâm mình Izana thôi. Mỗi tên ngang ngược đó là đủ mệt người rồi.
"Cứ chờ đi, rồi tụi mày sẽ thấy."
Một nụ cười nhạt phếch, cùng lúc, vẻ gian xảo lẫn điên loạn và hận thù hiện lên nơi đáy mắt Kisaki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro