Chương 74: Chìm đắm

"Huh? Không có gì đâu, chỉ là vừa nhặt về một con mèo thôi."

"Vậy sao? Người có thể chăm sóc cho nó ổn chứ tiểu thư?"

"Ha... Astaroth, ta lớn rồi. Ít nhất thì ta biết cách nuôi một con mèo..."

Monera chép miệng.

Dù con mèo này có hơi lớn một chút...

Và rấtttttt chi là khó chiều.

Được rồi, một con mèo đẹp và thông minh có quyền làm vậy.

"Người sẽ cần tôi giúp-"

"Đừng làm phiền ta."

"... Kẻ đầy tớ đã quá phận, xin thứ lỗi... Gọi tôi bất cứ khi nào người cần, Queen."

Monera đặt chiếc điện thoại bàn vào chỗ mà nó nên ở. Sau đó đi tìm con "mèo" mà mình vừa nhặt về.

"Iza~ Đến giờ ăn tối rồi!"

Con mèo nào đó vẫn đang mải mê đọc sách.

Mèo biết đọc sách sao? Ồ, tất nhiên rồi.

"Cuốn sách đó hay lắm sao?"

Cô gác gằm lên vai Izana hỏi, mắt lia qua những dòng chữ đen trải dài.

... Nhàm chán.

"Nhàm chán."

Izana đáp, để cuốn sách qua một bên.

Đó là một cuốn sách chuyên ngành về giải phẫu cơ thể người. Những kiến thức chuyên sâu và nâng cao, vô cùng tường tận và đủ để một kẻ ngoài ngành đầu váng mắt hoa, chẳng hiểu gì hết.

Nhưng Izana nhàm chán là vì đã sớm đọc hết chúng. Hừm... Con mèo này trong lúc dưỡng thương đã "gặm" gần hết số sách mà cô trữ trong căn nhà rồi.

Monera đẩy hắn tới bàn ăn, nơi mà bữa tối cho hai người đã bày biện sẵn.

Tất nhiên, một tay cô nấu.

Con mèo này ứ chịu ăn gì khác ngoài đồ cô nấu. Vậy đã đành, thế mà hắn còn...

"Cá có xương, không ăn."

Izana lấy đũa chọt chọt vào con cá rồi gác đũa lên bát cơm của mình.

"Thì anh giẻ xương ra-"

"Không."

Chẳng lẽ chờ cô lóc thịt cá cho hắn rồi đút tận mồm?

Mơ đi!

Monera múc một chén súp đưa cho Izana.

"Vậy ăn súp trước."

Izana hé mắt nhìn, không hề đụng đến cái đũa hay muỗng trên bàn.

"Có hành, không ăn."

Con mèo này...

Monera cười mỉm, lấy cho hắn một bát canh. Lần này, cô không nói gì hết.

"... Đây là canh gì?" Izana tò mò nhìn vào trong bát.

"Canh khổ qua nhồi thịt." Monera nói rồi cắn một miếng tương tự trong bát mình.

Izana chậm rì rì làm theo, cắn một miếng nhỏ xíu, mặt ngay lập tức hơi nhăn lại.

"Đắng..."

"Ừm, khổ qua có vị đắng. Nhưng nhồi với thịt rồi hầm lên sẽ bớt đắng, lại thấm chất ngọt từ thịt nên sẽ ngon và dễ ăn hơn."

"Đắng, không ăn."

Monera: ...

Được rồi, mi lên trời luôn đi con mèo da đen này!

Monera quyết định mặc kệ con mèo nào đó, một mình xơi hết bàn ăn. Suốt quá trình Izana chỉ đơn giản là gì cô, lâu lâu ngáp một cái.

Kết quả, Izana vẫn chẳng ăn miếng nào, còn Monera thì no quá no.

"Sao lại không ăn gì?"

Monera tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng hơi căng tròn của mình. Izana ngồi bên cạnh cô.

"Không có khẩu vị, nhạt nhẽo."

"Hmm... Anh đang bị thương, nếu không ăn gì thì sẽ không thể khỏe nhanh được đâu."

"..."

Chợt Monera cảm thấy có một bàn tay khác đặt lên vùng bụng mình, là Izana.

"Tôi chạm vào được không?" Izana hỏi khi cô nhìn hắn.

Monera gật đầu, và Izana bắt đầu di chuyển tay một cách từ từ và nhẹ nhàng. Hắn chỉ đang đơn thuần là xoa bụng cô.

Monera lim dim mắt, cảm thấy khá thoải mái và ấm áp.

"Nếu phụ nữ mang thai, bụng họ sẽ to lên nhỉ?" Izana chợt hỏi.

"Ừm, đứa bé sẽ lớn lên dần trong bụng mẹ. Sẽ còn to hơn nữa cơ, tôi nghĩ là chừng này." Monera giơ tay ra trước ước chừng.

Izana hơi ngừng động tác một chút, lại tiếp tục xoa xoa. "Thật... thần kì. Một sinh mạng mới được sinh ra..."

"Đó là thiên chức của phụ nữ. Và mỗi lần sinh con người mẹ như phải dạo quanh quỷ môn quan một lần... Dù vậy, đó việc dựng dục nên một sinh mệnh và sinh chúng ra đời vẫn rất thiêng liêng... Anh biết đó, một trong những ước mơ của tôi là trở thành một người mẹ..."

"... Một người mẹ... nuôi dưỡng những đứa con của mình thật tốt và nhìn chúng trưởng thành."

Mẹ à... Con tự hỏi cảm giác khi làm một người mẹ sẽ như thế nào. Nhưng con có một điều chắc chắn rằng...

Con sẽ luôn ở bên những đứa con của mình cho đến khi đôi cánh của chúng đủ cứng cáp. Cho chúng một nơi để về, một nơi để yêu thương, nơi mà chúng sẽ không phải lo lắng về những bộn bề bên ngoài, e dè trong từng bước đi nếu không muốn bị nuốt chửng... Một gia đình.

Monera thất thần trong phút chốc.

Cô vừa nghĩ gì thế? Một gia đình ư? Một người mẹ?

Cô...

... Không thể.

"Ahhh... Quên những gì tôi vừa nói đi."

Ánh mắt Izana sâu thẳm, hiển nhiên, vẫn luôn chuyên chú nghe những gì cô nói. Và không bao giờ quên.

"Monera?"

"Ah... Ừm, sao thế?"

"Tôi buồn ngủ."

"Vậy ta vào trong phòng thôi, ngoài này khá lạnh."

Monera vào phòng Izana, sau khi thay mớ băng gạc ở vùng bụng, cô định rời đi nhưng Izana đã giữ tay cô lại.

"Ngủ với tôi."

Monera chớp chớp mắt. "Ngoài ngủ ra thì có làm gì không? Vận động trước khi ngủ?"

Izana: ...

"... Chỉ... ngủ cùng thôi."

"Được rồi."

Monera gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh giường. Izana thả tay cô ra.

Monera giải quyết gọn một số công việc qua chiếc laptop. Sau đó mới đi ngủ. Trên giường, Izana đang được bao bọc giữa mớ chăn ấm áp. Mắt nhắm nghiền một cách bình thản.

Cô gái nằm vào chỗ trống bên cạnh, nhắm mắt định đánh một giấc thì ai dè người cô nghĩ là đang ngủ vẫn còn tỉnh.

"Izana?"

"Shhhh..."

"?"

Izana trượt người xuống, ghé vào lòng cô, mặt úp vào vùng bụng phẳng.

"Cô là Kangaroo mẹ, và tôi đang ở trong chiếc túi của cô."

Kangaroo?

Monera phì cười, cô cảm thấy hơi nhột.

"Đừng động, tôi muốn ngủ như thế này." Izana nói rồi kéo chăn bọc lấy mình, có vẻ như hắn ta đang khá nghiêm túc về việc biến mình thành một con Kangaroo nhỏ.

"Awww... Cưng quá~"

Monera vươn tay vuốt ve quả đầu bạch kim của Izana.

"Tôi nói là đừng động."

Con mèo nào đó bắt đầu xù lông.

"Rồi rồi, ngủ ngon nhé baby~" Monera nhỏ giọng thì thầm một cách ngọt ngào.

"..."

Izana nhắm hờ mắt, bắt đầu ngủ thực sự.

.

.

.

.

Monera chớp chớp mắt, cô không quen ngủ khi có người khác ở bên, phải nói là cực kì không thích.

Nhưng... người này thì khác, Monera không cảm thấy chút cảm giác bài xích nào... giống như rất quen thuộc.

Hmm... À, mà người nào chứ? Là mèo mà. Một con mèo bự mà cô nhặt được về.

Monera có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả đều đều vào vùng bụng mình, xuyên qua lớp vải.

Chắc ngủ rồi nhỉ?

Cô nhích người một chút, vì tư thế này làm Monera hơi cứng người, cánh tay bị đè xuống đã tê rần.

"NẰM YÊN."

Izana vẫn chưa ngủ, và giọng nói âm trầm lạnh tanh đột nhiên vang lên ấy làm Monera hơi giật mình.

"Tôi hơi khó chịu-"

"Tao không quan tâm! Tao chẳng muốn quan tâm- ...Aghhhhhh!!!"

"Iza?"

Izana cong người, hai tay ôm lấy đầu, mày nhíu chặt... Trông hắn ta thật đau đớn.

"Izana?"

Monera gọi hắn thêm lần nữa, và Izana cũng chẳng phản hồi. Hắn vẫn chỉ đang vật lộn với bản thân như một con thú sắp mất kiểm soát.

"..." Monera mấp máy môi, và rồi im bặt. Cô lặng lẽ lùi ra sau một chút, và một chút, đến tận mép giường.

Đôi mắt vàng kim nhìn kẻ đang co quắp trong đau đớn trên nệm.

... Ánh nhìn hờ hững, chỉ đơn thuần là nhìn, cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác.

Giống như... Nếu Izana có đau đớn đến chết đi ngay tại đây, Monera cũng chẳng hề quan tâm.

Một con mèo thôi mà?

Nếu thích, cô có thể nuôi rất nhiều. Mà Monera cảm thấy mình thích loài chó hơn.

Mèo kiêu ngạo và khó chiều. Và con mèo này còn khó chiều hơn gấp bội.

"Shinichiro... Shinichiro, Shinichiro, Shinichiro, Shinichiro, Shinichiro, Shinichiro, Shinichiro..."

Izana liên tục lẩm bẩm một cái tên. Đã ngừng co quắp đau đớn, và đôi mắt tím phong lan chuẩn xác nhìn về phía cô.

Giây tiếp theo, Monera đã bị hắn ta ôm rất chặt. Chặt như thể muốn hòa tan cả hai vào làm một vậy.

"Đừng bỏ tôi mà... Đừng rời bỏ tôi..."

Izana nói, giọng nói như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vòng tay đang ôm chặt cô gái cũng hơi run rẩy.

Monera nâng tay, muốn đẩy hắn ra. Nhưng cô chợt cảm thấy có gì đó ươn ướt và ấm nóng rơi xuống cổ mình, và nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ.

... Khóc sao?

Monera lâm vào hoang mang.

Cô thề là trong cuộc đời cô chưa bao giờ ăn hiếp một tên đàn ông đến độ hắn phải rơi lệ như này cả.

"IzaIza..."

"... Đừng bỏ rơi tôi."

"Tôi là ai?"

"... Shinichiro..."

Đôi mắt vàng kim của cô gái hơi tối lại. Cô vươn tay, dứt khoát tách Izana ra khỏi người mình.

"Mở to mắt và nhìn cho kĩ. Tôi không phải Shin - gì đó - ro của anh."

Izana có nghe lọt tai câu nói của Monera không thì cô không biết, nhưng hắn đã ngay lập tức túm cô lại. Lực kéo mạnh đến nỗi Monera ngã sầm xuống giường.

Izana chống tay giam cô bên dưới. Hắn vẫn đang khóc, nước mắt rơi tí tách xuống mặt cô, mặn chát.

Trong đôi mắt tím phong lan chỉ là một mảnh sương mù trống rỗng.

"Tôi là ai?"

Monera hỏi, tay đã cầm sẵn ba cây kim châm dài.

"Đừng rời bỏ tôi..."

Izana vẫn lẩm bẩm mãi những câu nói vô nghĩa ấy như ám ảnh.

"... Monera."

"..."

Monera với tay ôm lấy Izana.

Cô biết, con người này đang cô đơn đến tuyệt vọng. Và hắn chẳng thể nào chịu đựng được nỗi cô đơn ấy.

Không rời bỏ?

Ha... Chẳng có gì là mãi mãi cả, sau cùng, tất cả rồi sẽ biến mất như cách mà chúng đã đến.

Monera để Izana gục đầu vào hõm vai mình, cứ khóc đi, miễn điều đó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô chịu đựng sức nặng của một người đàn ông đè lên mình, tay thỉnh thoảng xoa xoa lưng hắn.

.

.

.

"... Xin lỗi..."

Chẳng biết qua bao lâu, Izana mới lên tiếng, Monera đang khá buồn ngủ, cô có cảm giác như lời vừa rồi chỉ là ảo giác.

Và cô cũng có cảm giác con người này mà nói hai chữ "xin lỗi" giống như trời sắp sập đến nơi vậy.

"Này, anh sắp đè bẹp tôi rồi."

Đáp lại câu nói đó, Izana chẳng hề rời khỏi người cô, chỉ đơn giản là đổi vị trí một chút, ôm ngang Monera. Ôm rất chặt.

"Khó chịu, chặt quá..." Monera rì rầm.

Izana chần chừ, hơi nới lỏng tay một chút.

Monera vuốt ve mặt Izana, thuận tiện quét đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng lông mi trắng bạc.

Izana ôm cô một quãng thời gian dài, mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm cô như sợ cô sẽ rời bỏ hắn đi mất. Monera nhìn lại hắn, nhìn sâu vào trong đôi mắt một cách bình thản. Hmm... Cô bắt đầu buồn ngủ rồi.

Đừng bỏ rơi tôi...

Lời nói đó của Izana chẳng hề được đáp lại.

Monera lim dim mắt, cắt đứt việc giao tiếp bằng mắt với Izana.

Nhưng có vẻ như Izana không chấp nhận điều đó.

Monera bị Izana hôn đến tỉnh.

"Izana?"

"Hãy hoàn thành... Việc chúng ta còn đang dang dở."

"Huh?- Ưm..."

Izana tiếp tục một nụ hôn sâu. Và Monera lờ mờ đoán ra người này muốn gì.

"Hòa làm một... Được chứ?"

Izana ngừng lại một chút để hỏi cô trước khi đi đến bước tiếp theo.

Monera bật cười khe khẽ.

Cô không nghĩ hắn sẽ ngừng lại và hỏi cô chuyện này. Nhưng dường như đó mới chính là Izana.

Monera hôn lại hắn một cái coi như câu trả lời.

"Nhẹ nhàng thôi, tôi còn muốn ngủ."

"Tôi sẽ không hứa trước việc mình không thể."

Monera bắt đầu cảm thấy hơi hơi hối hận.

Nhưng... Hãy cùng chìm đắm nào, lúc này, ngay đây.

Đã chẳng có gì có thể cứu vớt được chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro