Chương 8.
Iroshi vẫn mon theo con đường quen thuộc để về nhà. Mà cũng không hẳn là quen đâu, đường này nó mới đi lần đầu á :)
Cố mò đường để ra nhưng bây giờ là ban đêm. Lại còn vắng vẻ và khá tối nữa, thế thì dọa nó chết mất.
- "Biết thế lúc nãy về với đám kia rồi.."
Nó lầm bầm rồi mở điện thoại ra, đã tận 23:45 rồi. Nó mà không về sớm trước 12h thì chắc Emma sẽ kí đầu nó quá. Nhưng bây giờ đường lạ hoắc thế này sao mà nó biết mà mò về chứ?
...
- "Khu đất trống này là sao đây..."
Nó lạc ra bãi đất trống nào đó. Tuy cũng có chút đèn đường nhưng mà vẫn rất tối. Nó cố nheo mắt nhìn người từ xa đang tiến lại chỗ của nó.
Ây dà. Chả phải là người đàn ông hồi sáng mua đồ của Makoto sao? Hắn sao còn ở đây chứ, mà hình như trên tay hắn...
'Pặc'
.
.
.
- Sao chị Iroshi về lâu vậy chứ!!"
- Hay chị ấy bận ?
- Bận nổi gì. Bình thường đúng 12h bả sẽ về đến rồi đằng này trễ tận 15'
Emma đáng lẽ sẽ ngủ sớm nhưng vì Iroshi trễ rồi còn chưa về. Khiến cô ấy lo lắng lắm, cứ nghĩ rằng chị ấy chỉ đi đâu đó vòng vòng sẽ về nhưng Emma luôn chỉ cảm thấy bất an mà thôi.
Reng reng!
- Hả. Là Makoto?
Emma nhấc máy lên, Makoto từ đầu dây bên kia với giọng hớt hãi mà nói:
- Emma! Iroshi mất tích rồi!
- M..Mất tích sao!! Cậu đang ở đâu?
- Đường số 47 thuộc ngõ X, tôi chỉ thấy mỗi điện thoại của chị ấy thôi. Còn có chút vệt máu!!
Emma vội tắt máy, lấy chiếc áo khoác đang treo ở móc sau cửa. Mikey ngồi ở sofa khó hiểu nhìn mà nói:
- Em đi đâu vậy?
- Chị Iroshi hình như bị bắt rồi. Em vừa nhận tin của Makoto!
Mikey ngạc nhiên đứng phốc dậy, gì? Bắt bả á. Ai gan vậy?? Bắt được bả coi bộ người đó cũng mạnh lắm.
.
.
.
Bốp!
- "Hộc..Hộc...."
Iroshi gắng gượng cầm máu ở bên cánh tay trái, máu chảy thành một dòng lênh láng dưới đất. Tiếng thở phì phò của nó chỉ khiến tên trước mặt thêm thích thú mà thôi.
- Chà...nhìn mày như thế thì đúng là vui thật...mà nghe nói mày tên Iroshi nhỉ?
- "Câm..Mồm đi, thằng khốn..."
Bốp!
Hắn ta đánh mạnh vào bụng nó khiến nó ho sặc sụa không thôi. Vết thương thì sắp bị nhiễm trùng đến nơi, thêm cái đầu bị đập mạnh vào tường trước đó khiến nó chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt.
Nếu bây giờ không ai đến cứu nó. Chỉ e rằng nó sẽ chết ngay tại đó, nhưng mà nếu cứu nó thì hắn ta sẽ lại đánh người khác bị thương mất. Tên này khá mạnh, còn giữ trong mình bình xịt hơi cay nữa chứ.
- Sẽ không ai cứu được mày cả. Iroshi!
- "Ha...Rốt cuộc..tại sao mày lại làm như vậy"
Hắn ta lúc này khom người xuống, gỡ chiếc mũ ra. Bây giờ nó mới nhìn rõ mặt hắn. Hắn là kẻ mà đã từng bị nó đánh cho vào viện. Cũng chỉ do hắn trước thôi! Hắn cũng tầm trạc tuổi nó.
- Mày còn nhớ vết sẹo này chứ? Chính mày đã gây ra đấy. Bây giờ sao mày không phản bác như lần đó đi?
- "..." Đụ má thế thì mày vứt cái cây mày đang cầm sang chỗ khác rồi gỡ trói cho tao đi!!
Hắn giật mạnh tóc nó ra sau. Liên tục đánh nó những cú trời giáng, nó sắp không chịu được rồi. Tầm nhìn nó cứ nặng trĩu, hơi thở dồn dập.
'Rầm'
- IROSHI!!!
Nó chỉ thoáng chốc nghe có người gọi tên nó, bây giờ nó mệt lắm rồi. Nó chỉ muốn thiếp đi một lúc thôi, chỉ một lúc rồi nó sẽ tỉnh mà...
BỐP BỐP
- Iroshi, mày mau tỉnh đi!!
- "..." Bà mẹ mày!!
Nó bị Makoto tát đến đỏ cả hai má, nó uất ức nhưng với sức lực hiện giờ không thể làm gì khác. Emma thì đang cô gắng giúp nó cầm máu để đợi cứu thương đến. Còn tên kia? Nó không biết, tầm nhìn nó mờ quá. Không thể thấy rõ.
- Mày vẫn còn tỉnh mà đúng chứ! Gắng chút đi!
À mà...tên kia có bình xịt hơi cay đấy.
Nhận thấy Iroshi định suy nghĩ linh tinh thì Makoto nối tiếp nó mà nói:
- Đó là bình giả...mày đừng lo về chuyện đó, bây giờ mày cứ tỉnh táo đi!
Bốp!
Makoto lại bồi thêm cú nữa, cú đó đau đấy. Nó ngất con mẹ nó rồi kìa!!
- ....
Makoto ngờ ngợ ra, thấy nó ngất trên tay mình liền hoảng hốt, Emma cũng không kém là bao.
- TRỜI ƠI IROSHI!!!
-------------------
Sau khi được đưa đi cấp cứu, tình trạng nó cũng dần có tiến triển hơn. Nhưng phải ở lại bệnh viện để điều trị thêm vì vết thương ở bụng và đầu khá nặng.
Nó được chuyển đến phòng khác, đồng thời đám kia cũng định ở lại chơi nhưng mà ban đêm ở lại bệnh viện chơi đéo gì?? Thế là bị nó đuổi về.
Sang ngày hôm sau nhìn mặt của cả đám nó liền biết là tụi nó trốn học đấy nhé!! Rồi còn mày nữa Makoto!! Mày rủ cả Emma trốn học á??
- Chị biết lúc đó chị ngất em sợ lắm không ?!
- "Chị xin lỗi...tại thằng Makoto tát mạnh quá.."
- Mà sao bà chị như vậy cũng bị bắt rồi đánh cho thê thảm vậy chứ.
- "...Đừng nhắc nữa"
- Chị ấy mạnh dù mạnh thế nào thì chị ấy vẫn là con gái mà."
Nhóc đó nói đúng đấy. Mạnh thế nào đi chăng nữa nhưng chị mày là con gái, sức có giới hạn kia mà. Mà thằng nhóc này lạ vậy?? Hình như nó chỉ mới gặp.
Nhưng dù vậy thì đụ má thằng Manjirou kia tránh ra, bụng đang bị thương mà mày ôm cái bụng tao chi??!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro