Chương 9.

Sau vài tháng ở viện thì Iroshi cũng được về nhà. Nó được Manjirou tới đón về, nhưng đi giữa chừng nó liền táp vào một quán ăn gần đó. Quán này cũng mới mở gần đây thôi, đồ ăn thì cũng ngon, nói chung hộ vị của nó.

- "Hôm nay chị mày bao nên cứ ăm cho thoải mái nhé"

- Thật sao! Hiếm khi chị chịu bao em ăn đó chị Iro.

- "Hừm..."

Nó mỉm một cái, lâu rồi nó cũng chưa ngồi ăn cùng Manjirou nhỉ. Dạo này thất sủng nó nhiều quá, phải mau mau sủng lại thôi. Chứ kiểu này là nó sợ em nó sẽ đi theo đứa khác mất.

Mà Mikey có tật ăn xong lại lăn đùng ra ngủ! Hại nó phải bế Manjirou về. Nhưng với cái chiều cao hiện tại đã m73 như nó thì bế một đứa nhóc mới m62 cũng dễ. Đối với nó Manjirou nhẹ hều à. Không lẽ tại nó chưa vỗ béo sao?

- Bà chị!

- "Baji?"

- Bà chị vừa đi ăn về à?

- "Ừ. Nhóc định đi đâu vậy?"

- Ừm. Bọn em có chút chuyện của Bang, chị đừng quan tâm nhé.

- "Ra vậy..mà làm gì thì nhớ chú ý vết thương nhé! Chị nghĩ là nếu mấy đứa bị gì thì Manjirou nó sẽ nổi giận cho coi"

Nó cười tươi một cái với hắn. Rồi cũng nhanh chóng tạm biệt mà rời đi. Lúc này một kẻ khác tiến lại gần Baji và đặt tay lên vai, cười giễu cợt:

- Haha, bà chị đấy là chị của Mikey vô địch sao? Trong cũng ngon nhỉ

- Tao cấm mày đụng vào chị ấy!

- Rồi rồi. Làm gì căng! Nhưng mà nhìn biểu hiện của mày thì có vẻ đám Touman bọn mày hẳn là quý lắm!!

- Tch.

.

.

.

'Cạch'

- "Ema~"

- Chị về rồi chị Iroshi

- "Hì! Mà lúc chị ở viện có chuyện gì hot không vậy Ema"

- Cũng không hẳn đâu. Chỉ là sắp tới sẽ có cuộc chiếc của bang Touman đó. Em chỉ biết vậy thôi.

- "Chà! Hay bửa đó chị đi hóng nhỉ"

- Vết thương của chị!!

- "Ahah, chị đùa đấy..."

Chẹp chẹp, đánh nhau à. Bửa đó đi xem chắc cũng không sao! Cứ cải trang là được.

Nửa đêm, nó có ý định sẽ đi ăn vụng nhưng lại gặp ngay Mikey đnag ăn vụng Dorayaki dưới này.

- "Oh?"

- ...chị cũng xuống ăn à.

- "Ừ, chắc tại lúc nãy ăn ít quá"

Bốc phét!! Nãy ăn tối bà ăn nhiều nhất trong ba đứa đấy, còn giành ăn với tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro