Người cha vô trách nhiệm

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Ồ, thì nếu mưa đang rơi ào ào nó cũng là ngày đẹp trời vì Haitani Ran đã giải quyết xong nhiệm vụ lần này trước kỳ hạn và hắn có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Hắn quyết định đi bộ đến cửa tiệm vũ khí, và nếu dư dả thời gian thì hắn sẽ ghé nhà thổ hoặc quán bar, sao cũng được vì đó cũng chỉ còn là ý định mà thôi.

Bắt gặp tình cũ, mà cũng không hẳn là tình cũ nữa. Chỉ là con ả tóc vàng mà hắn đã "chơi" vài năm trước thôi.

Dưới cái thời tiết lạnh cóng người, mưa tầm tã, Ran thấy con ả một tay cầm ô một tay nắm tay lôi một con nhóc tóc vàng, trông còn chưa được năm tuổi nữa, ra khỏi nhà thổ rồi để mặc nó giữa cơn mưa lớn. Đến hơn chín mươi chín phần trăm hắn cho rằng con nhóc tóc vàng ấy là con của ả, vậy mà ả không biết đường để lại cho nó cái ô.

Ran chậc một tiếng.

Hắn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng để một đứa nhỏ trông còn chưa lên năm giữa trời mưa không phải là hành động của một quý ông. Mà, Ran đã bao giờ là quý ông sao? Hắn là tội phạm nguy hiểm đấy.

Không biết đâu.

Hắn bước tới, ngồi ngang tầm với con nhóc đang đứng, nghiêng tán ô cho nó.

Con nhóc vì hành động che ô này mà xoay người, chuyển tầm nhìn từ nhà thổ về phía hắn.

Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng Ran đã bắt được tia mờ mịt trong mắt nó, cứ như thể nó là người ngoài hành tinh đột ngột bị kéo đến Trái Đất vậy.

Ran buồn cười với suy nghĩ của mình.

Để khuỷu tay trái lên đùi, hắn đỡ cằm nở nụ cười mà hắn cho là dịu dàng với con nhóc:

"Cha nhóc đâu mà để nhóc sống với người mẹ như vậy?"

Nhóc con không sợ người lạ, trẻ con ngây thơ nên cũng không đánh hơi được sự nguy hiểm. Đối diện câu hỏi của hắn, vẫn thản nhiên trả lời:

"A... Đằng ấy đang hỏi người cha "chơi" xong là kéo quần lên đi không chịu trách nhiệm của tôi ấy hả?"

Ran sửng sốt.

Trong lòng cảm thán trẻ con dạo này lớn nhanh ghê, vốn từ cũng phong phú nữa, coi cái cách nó đặt câu kìa. Vô trách nhiệm rồi còn "chơi" xong là kéo quần nữa.

Nụ cười trên môi Ran có chút không giữ được, hắn có chút bất đắc dĩ: "Chỉ cần trả lời."

Vì sao hắn lại lo chuyện bao đồng như thế?

Hắn không biết.

Chỉ là một cái gì đó nói với Ran, nếu hắn mặc kệ con nhóc này, không nghe nó nói thì hắn sẽ đánh mất gì đó quan trọng. Ran cực kỳ khó chịu nên cứ nghe nó trả lời cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Haitani Ran."

Ran cau mày: "Nhóc gọi tên chú làm gì?"

"Ồ..." Nhóc con đột nhiên kéo dài giọng, "Haitani Ran là chú à?"

Tự nhiên trong lòng Ran nổi lên một cảm giác kỳ quái.

Hắn nhìn nhóc con, bấy giờ mới phát hiện ra đôi mắt màu tím nhạt ẩn sâu sự thờ ơ và thản nhiên mà con nhóc thể hiện.

Tóc vàng và mắt tím...

Tự nhiên Ran cảm thấy bối rối.

Hắn lại hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi?"

Như đoán được suy nghĩ của hắn, con nhóc đưa cánh tay ngắn ngủn của mình đến trước trán hắn, cong ngón tay lại búng cái bóc.

Không đau, còn hơi nhột.

"Là chú đó." Nhóc con thở dài, như một người lớn thật thụ khoanh tay lại mà lên án hắn. "Người cha "chơi" không chịu trách nhiệm chính là chú đấy, Haitani Ran!"

Bầu trời tăm tối bỗng loé lên ánh sáng, rồi rầm một tiếng, sét đánh xuống. Như muốn giáng thiên lôi đánh chết kẻ vô trách nhiệm là Ran.

Hắn đã có dự đoán rồi, nhưng khi nghe chính miệng con nhóc này nói ra vẫn cảm thấy kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ) như thường.

Tự nhiên khi không rơi xuống một con nhóc nói nó là con gái mình rồi còn lên án mình có là ai thì cũng sợ mà thôi, huống hồ Ran chắc chắn là mình không bao giờ để lại hậu quả sau mỗi cuộc chơi. Hắn chắc chắn, hắn dám đem lốc pudding phiên bản giới hạn mà em trai phải dậy sớm xếp hàng mới mua được để thề đấy!

Trụ sở chính Phạm Thiên, Haitani Rindou đang ăn pudding tự nhiên lạnh gáy, có cảm giác ai đó sẽ đến cướp pudding của mình.

Bên này, có lẽ phản ứng của Ran quá giống với kẻ vô trách nhiệm thật sự, nhóc con mới buộc bản thân lên tiếng, nói một cách hết sức sống:

"Chú có thể xét nghiệm ADN hoặc cũng có thể đi vào trong kia hỏi người phụ nữ lúc nãy lôi tôi ra khỏi nhà thổ. Sao cũng được, tùy chú." Nhóc con bỗng nở nụ cười tươi tắn, "Chỉ là nếu đã xác định xong thân phận của tôi rồi thì có thể đưa tôi một căn nhà và tiền trợ cấp hàng tháng đến khi tôi đủ mười tám được không? Chú yên tâm, đủ mười tám tôi liền cút xéo khỏi cuộc đời chú. Và nếu chú đã có vợ, con thì..."

Ran cắt ngang lời con nhóc: "Nhóc có biết mình đang nói chuyện rất phi lý không? Một con nhóc còn chưa đủ năm tuổi như nhóc làm sao có thể sống nếu không có người lớn chứ hả?"

Nhóc con cụp mắt xuống, nó khẽ à một tiếng rồi đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thứ nhất, tôi sáu tuổi và tôi vẫn đang hít thở trước mặt chú. Thứ hai và là điều quan trọng nhất, chú thấy mình đủ tư cách để hỏi tôi câu đó à, Haitani Ran?"

Một người cha còn không biết đến sự tồn tại của con gái mình vậy mà giờ lại nổi giận vì con bé muốn sống một mình...

Hắn quả thật không có tư cách đó.

Miệng lưỡi hắn khô khốc mà mưa càng lúc càng lớn, dù có che ô vẫn bị ướt một chút. Nhóc con kia cũng đã dầm mưa một lúc mà trời bây giờ lại nổi gió nữa, nó cứ run rẩy mãi làm Ran đã bối rối lại càng không biết nên làm sao.

Cuối cùng, hắn vươn tay ra ôm lấy con nhóc đứng dậy đi ngược đường hắn tới.

Nhóc con được hắn ôm mặt mày nhăn nhó hết cả lên, vô cùng phản đối mà gào lên:

"Con mẹ nó chú bỏ tôi xuống."

Ran không quan tâm sự vùng vẫy của nhóc con, hắn liếc nhìn nó cũng chỉ vì muốn nói:

"Trẻ con không được nói bậy."

Thế là nhóc con cắn vào má hắn, còn nghiến tới nghiến lui đến độ bật máu.

Giống như hổ con ấy, tức giận liền cắn người. Tính tình nóng như kem vậy.

Mặc kệ đau đớn, Ran vẫn kiên trì bế nhóc con đi đến chỗ để xe của mình.

"Lên xe." Hắn khom người để nhóc con vẫn đang cắn mình xuống đất.

Nhóc con thôi không cắn Ran nữa, đứng vững trên đất liền trợn mắt ra vẻ hung dữ: "Đem bán à?"

Lông mày Ran giật giật: "Tưởng nhóc biết ta giàu nên mới đòi nhà với tiền trợ cấp."

Nhóc con không biết.

Nó thích thì nó đòi thôi.

Căn bản là con nhóc muốn người cha vô trách nhiệm của mình chịu khổ ai mà ngờ hắn lại là người giàu có đâu. Nhìn cái xe này đi, là phiên bản giới hạn đấy.

Nhóc con tặc lưỡi: "Nể tình chú giàu thôi đấy."

Ran mở cửa xe cho con nhóc không nghe lời mà dở khóc dở cười.

Đứa nhỏ này không chỉ trưởng thành trước tuổi trong lời nói mà còn cử xử hệt như một người lớn thực thụ luôn vậy đó.

Con gái của hắn có cá tính quá nhỉ?

Ran đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lại, ném chiếc ô vào vãi rác bên cạnh.

Nhóc con thắt dây an toàn, ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ thấy vậy liền cảm thán:

"Phung phí vãi!"

Tâm mi hắn giật giật, tháo áo khoác ra ném lên đầu nhóc con. Ran dịu giọng dỗ dành:

"Trẻ con không được nói bậy."

Nhóc con không để lời của hắn vào tai. Vừa lầm bầm mắng chửi gì đó, vừa kéo áo khỏi đầu mình.

Ran cũng không để ý nhóc con nữa, tra chìa khoá vào khởi động, hắn nghiêm túc lái xe đi con đường ngắn nhất trở về căn cứ.

Phạm Thiên có bệnh viện riêng, không cần phải đến bệnh viện ở trung tâm vừa nguy hiểm, vừa không có kết quả một cách nhanh chóng làm gì cho mệt.

Hơn nữa, nhóc con này cũng đang rất lạnh...

Ran khẽ lắc đầu.

Hắn đúng là điên rồi.

Còn chưa có gì chắc chắn đã sốt sắng hết cả lên lo lắng cho con nhóc này để làm gì chứ? Chỉ là Ran tin vào việc con nhóc này thật sự là con gái mình.

Vì là con gái của hắn nên mới thu hút hắn đến thế...

Vì là con gái của hắn nên hắn mới thấy khó chịu với hành động của con ả tóc vàng kia...

Vì là con gái của hắn nên hắn mới lo lắng sợ nó bệnh...

Là con gái của hắn nên hắn chỉ có thể hổ thẹn trước lời chỉ trích đến từ chất giọng non nớt của con bé...

Là con gái của hắn...

Là con gái của hắn mà...

"Chết tiệt!" Ran rít lên tiếng chửi thề, hắn cong tay đập manh vào vô lăng khiến chiếc xe hơi chao đảo trên đường cao tốc làm nhóc con bên cạnh đang thiu thiu vào giấc ngủ hết hồn.

Nhóc con xoa xoa thái dương, đoạn, nó quay sang trừng mắt nhìn nửa sườn mặt hắn mắng:

"Không biết chạy xe đừng mua xe!"

Ran khẽ liếc gương mặt đỏ bừng của nhóc con, quyết định đạp ga tăng tốc. Hắn nói: "Tiền của ta, ta thích dùng thế nào là chuyện của ta."

Nhóc con thét lên một tiếng thảm thiết, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi hắn đến khi mệt mới im lặng hít thở. Vậy mà khi thấy hành động rẽ phải, bốc đầu xe tải của Ran năng lượng không biết từ đâu mà có lại, gào ầm lên.

"Con mẹ nó trời đang mưa chạy chậm thôi, đừng có bốc đầu xe tải cái đồ tóc tím bóng lộ này!!!"

Ran: "..."

Đúng là tính tình nóng như kem!!

Thế là hắn quyết định chạy đua trên cao tốc dưới trời mưa.

Nhóc con hét toáng lên kêu hắn điên một hồi thì mệt không thèm phản ứng nữa luôn. Con nhóc nhắm mắt phó mặc bản thân cho ông trời mà ngủ quên lúc nào không hay.

Đợi đến khi về tới căn cứ rồi Ran mới biết, con gái hắn đã ngủ say nên mới không thèm gào vào mặt hắn mấy câu như là "Má nó bốc đầu xe tải chưa đủ chú còn tính đua với cảnh sát đấy à?" "Tổ tiên nhà chú, chạy chậm lại, chạy chậm lại cảnh sát kìa chú mù à?" đại loại vậy.

"Lúc ngủ đáng yêu hơn nhiều đấy, nhóc con."

Trời đã hết mưa.

Hắn mở cửa xe rồi vòng qua bế nhóc con vào trong căn cứ của Phạm Thiên, sau khi nhắn tin cho bác sĩ của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro