Vũ ca ngân tinh
Amika tỉnh lại là chuyện của thứ tư tuần sau.
Con nhỏ thề là cái cảm giác ngủ một giấc dài chẳng hay ho chút nào cả. Ít nhất thì nó khiến cho một người còn chưa kịp quen với thân xác này như nó trở nên trì trệ như con robot không được tra dầu. Chính xác là Amika mất cảm giác về cơ bắp của mình.
Ôi trời...
Đáng lý con nhỏ nên gọi bác sĩ, nhưng mà cổ họng đau rát khiến nó không thể cất lời được. Sau vài lần thử, con nhỏ bỏ cuộc.
Thôi thì xem thử bao lâu nữa sẽ có người đến thăm nó... Hoặc là nó có thể nằm đây chờ đến khi tóc bạc luôn cũng nên.
Eo ôi, nghĩ cũng sợ nên con nhỏ lại mở mắt đếm sao dán trên trần nhà.
Một
Hai
Ba
Bốn
N... Chờ chút.
Sao á?
Ở đâu ra vậy?
Con nhóc ngớ người nhưng lại chẳng có ai thay nó giải đáp thắc mắc cả nên chỉ có thể tiếp tục đếm sao.
Đếm đến khi bắt đầu buồn ngủ trở lại thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Con nhóc tưởng người đến là ông cha vô trách nhiệm của mình hoặc anh trai tinh tế Kakuchou nhưng bất ngờ thay, phát hiện nó tỉnh dậy đầu tiên là ông chú ruột (thừa) Haitani Rindou!
Chà...
Amika nhìn vẻ mặt cau có nhưng mang theo vài tia nhẹ nhõm của Rindou kia cảm thấy vi diệu.
Tâm trạng kiểu gì vậy?
Nhóc con muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc và cơ thể đau nhức khiến Amika từ bỏ.
Nó trở mắt nhìn Rindou tới gần nắm cổ áo để mình ngồi dậy và cằn nhằn:
"Nhóc yếu ớt quá đấy, sau này mà còn dám ra ngoài khi mưa là bẻ gãy chân nhóc đấy có biết không hả?"
Amika nhìn Rindou như nhìn trẻ ngốc.
Lo cho cháu gái thì nói là lo. Ra ngoài khi mưa là bẻ chân là khỉ gì chứ?
Doạ con nít ba tuổi à?
"Sao không nói chuyện?"
Amika cả người đều đau thành ra chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ mình cần uống nước.
"Cứ nhìn bể cá làm gì? Muốn ăn con cá đó à?"
Amika trợn tròn mắt luôn.
Rindou không nhận được đáp án, cáu: "Hỏi nhóc đấy, sao không trả lời? Còn không trả lời thì đánh nhóc đấy."
Nhưng bất kể Rindou có nói thế nào cũng không nhận được câu trả lời. Thế là gã phát hoảng, chạy một mạch ra khỏi phòng rồi hét to nhất có thể:
"Gọi bác sĩ, cháu của tao bị câm rồi!!!!"
Amika: ...
Xin được phép không nhận người thân.
Không thể tin được là cháu gái mới tỉnh dậy không biết đường lấy nước cho cháu uống mà lại nghĩ cháu bị câm đấy. Má ơi, mạch suy nghĩ của ông chú ruột (thừa) này có vẻ không được ổn lắm nhỉ?
Amika nhìn đám người kéo đến chỉ vì lời điên khùng của ông chú ruột thừa của mình chán nản.
Nó nhìn người cha vô trách nhiệm đang lo lắng nắm tay mình, chân thành mà ra hiệu.
Nhưng vẫn giống như em trai mình, Haitani Ran hỏi nó một câu y chang:
"Bé con, con muốn ăn cá hả?"
Haha...
Thật vô nghĩa.
Cũng may là Kakuchou hiểu ý mà lấy cho nó ly nước. Không làm thẹn danh anh trai tinh tế mà nó đặt, Amika hài lòng uống hết ly nước rồi nhìn cha và chú nói:
"Cướp được quyền nuôi dưỡng của mẹ chưa?"
Ran và Rindou sửng sốt.
Nhưng chưa đợi họ phản ứng thì nó đã nói tiếp:
"Cướp được rồi thì chuyển quyền nuôi dưỡng sang cho Chouchou đi, hai người không chăm sóc trẻ con được đâu."
Kakuchou và Kokonoi nghe lời này nén cười cực lực.
Trong lòng niệm một trăm lần câu, cười sẽ xuống địa ngục. Nhưng xin lỗi buồn cười quá nên cả hai vẫn bật cười.
Ran đen mặt nhìn nó: "Cô ta chết rồi."
Amika có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm: "Vậy thì Kakuchou càng dễ dàng làm thủ tục nhận nuôi."
Kakuchou nhịn không được nữa mà cười lớn: "Bé muốn làm con anh hả?"
"Không thì chẳng lẽ làm vợ anh?"
Giờ thì Kakuchou cười không được nữa rồi.
Con nhóc này thật sự rất đáo để, gì cũng dám nói, gì cũng dám làm. Hơn nữa, chống lưng của nó còn là người đàn ông nguy hiểm nhất Nhật Bản nữa nên chẳng ai dám chọc vào.
Kakuchou thất thủ, lùi về sau.
"Ba không cho phép đâu." Ran đá vào chân Kakuchou, "Con gái hay vợ đều không cho phép."
Amika lười cãi nhau với Ran, vì thế nên đành nói sang vấn đề khác.
Nhóc con nhớ là người mẹ kia chẳng làm giấy tờ gì cho nó, hẳn là người cha này điều tra được rồi nên hỏi:
"Chú làm giấy khai sinh cho tôi chưa?"
Ran khó hiểu: "Giấy khai sinh? Không phải giấy..." Nói đến đây thì ngưng lại, "Con chưa từng đi học? Nhà trẻ cũng không?"
Vậy là chưa làm.
Amika cảm thấy mình thật may mắn khi giữ nguyên ký ức của bản thân ở thế giới khác, bằng không di truyền sự ngốc nghếch này từ cha chắc con nhỏ sẽ bị cuộc đời này quật ngã tới tấp mất.
Con nhóc nghiêng đầu, chán nản nói: "Chú ra tay giết bà ta vì bà ta ra tay với tôi mà còn hỏi chuyện tôi được đi học không hả? Chú đần à? Bà ta chưa bán tôi khi tôi vừa chào đời đã là may rồi chứ ở đó mà cho tôi đi học."
Trong giấc ngủ dài này, Amika đã mơ được rất nhiều điều.
Từ kiếp trước của bản thân cho đến ký ức của bé con này.
Bé con không có tên, mẹ của bé con từ khi con bé có nhận thức đã không ngừng đánh đập nó. Đợi đến khi lớn hơn thì bắt đầu dự tính bán nó cho mấy lão già. Lần cuối cùng ra tay đánh đến chết là vì bé con liều mình phản kháng nên hoàn toàn chọc giận mẹ mà bị đuổi đi.
Nghĩ đến đây, Amika liền cảm thấy hơi hơi hối hận.
Đáng lý lúc đó nó phải nắm trụi tóc con ả mới đúng.
Nó chán nản, còn đang tính nói tên để Ran đi làm giấy khai sinh thì phát hiện người trước mặt bỗng dưng rơi nước mắt.
Amika: ....
"Chú mít ướt thật đấy!"
Ran mím môi.
Hắn không phải người dễ khóc, nhưng cứ là chuyện liên quan đến nhóc con thì luôn không nhịn được mà khóc.
Đau lòng cho con bé.
Cảm thấy hối hận và tội lỗi vô cùng.
Hai cảm giác này luôn giày vò hắn, khiến hắn luôn không cách nào mà kìm chế được nước mắt mình.
Haitani Ran nhìn con gái, nhỏ giọng: "Ba xin lỗi."
Amika muốn an ủi gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại thành: "Biết lỗi thì sau này đừng chơi gái mà không đeo bao nữa. Tôi không muốn bỗng một ngày nào đó tự nhiên có thêm em gái, em trai gì đó từ trên trời rơi xuống tranh tài sản với mình đâu."
Đám Rindou bên kia đang chìm trong suy tư bị lời này của con nhóc chọc cho bật cười.
Bé con này thật sự cầm chắc kịch bản hài kịch mà.
Tranh tài sản?
Sợ rằng tài sản cả đời này của Ran ngoài cho nhóc con thì chẳng còn để cho ai nữa đâu. Trừ khi, trên đời này xuất hiện một anh, một chị nào đó sống khổ hơn cả Amika.
Nhưng điều đó là không thể nào.
Dẫu sao cũng không thể nào có một kẻ điên như mẹ ruột của bé con nữa.
"Được rồi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu bé con." Ran xoa đầu nó, "Giờ thì quay lại làm giấy khai sinh nào, con lúc trước nói mình tên Amika?"
"Kanase Amika." Nhóc con đáp.
Rindou nhàm chán vì vậy thuận theo nói: "Muốn hưởng tài sản thì Kanase phải đổi thành Haitani đấy nhé."
"Theo họ chú thì chú chuyển tài sản của mình cho cháu à?"
Rindou đáp như hiển nhiên: "Không."
"Thế chú ồn ào làm gì? Cha ruột cháu còn không ý kiến mà, chú thích ý kiến nữa thì cháu sang ở với Chouchou luôn."
Rindou lườm Kakuchou một cái: "Suốt ngày Chouchou, nhóc còn nhớ mình là cháu của ai không?"
Amika cười lên, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng khuyết, xinh xắn vô cùng: "Đằng ấy là ai ấy nhỉ?"
Rindou: ....
Để ngăn không cho mọi chuyện đi quá xa, cũng như ngăn cản cuộc cãi vả trẻ con của hai đứa trẻ trâu này, Kokonoi đành phải lên tiếng hỏi:
"Kanase là họ mẹ của cháu sao?"
Amika hơi miễn cưỡng.
Dù đã mơ một giấc mơ có chứa đựng ký ức của nguyên chủ thì con nhóc cũng chả biết mẹ của nguyên chủ tên gì. Cũng may là Ran vẫn còn nhớ, trả lời thay cô nên mới qua ải.
"Cô ta không xứng với sao bạc." Nói rồi quay sang hỏi Amika, "Vậy Kanase là thế nào?"
Ran nghĩ liệu có khi nào là họ của thằng khách nào của ả không? Khiến nhóc con nghĩ đó là cha mình nên mới muốn theo họ người ta.
Tốt nhất thì suy nghĩ này vẫn chỉ nên là suy nghĩ thôi, con nhóc mà biết suy nghĩ này thì sẽ nổi khùng mà mắng hắn đấy.
Người ta đến nhận cha, bắt hắn chu cấp cho nhà mà giờ nghĩ người khác là cha? Hay ho thật.
Nhưng vì đó chỉ là suy nghĩ nên Amika không biết, thế nên nó mới có thể thản nhiên trả lời: "Chẳng phải chú nói rồi sao? Sao bạc đấy! Tôi thích sao bạc."
Kanase là ngân tinh, tức là sao bạc.
Còn Amika là vũ ca, tức khúc ca của mưa.
Hai cái này ghép lại là vũ ca ngân tinh, khúc ca của mưa sao bạc.
Chẳng phải là hay lắm sao?
Ran nghe xong giải thích trầm mặc.
"Cô ta dạy con?"
Amika chột dạ ngay: "Tự học đấy." Tránh bị đào sâu hơn lòi ra những chuyện rắc rối, con nhóc dùng đặc quyền mà chỉ trẻ con có thể làm, đòi ăn đánh lạc hướng. "Tôi đói rồi, chú có gì ăn không?"
Chuyện tên trên giấy khai sinh cuối cùng cũng qua một cách nhẹ nhàng, kết thúc bằng một tô súp gà nóng hổi.
Lần này là đầu bếp làm nên thật sự rất ra ngô ra khoai. Mà Amika cũng đã đói mấy ngày nên càng cảm thấy ngon miệng hơn ăn liền hai tô.
Ăn xong thì vì không tiêu được mà ói ra hết.
Quả nhiên thân thể này thật sự quá yếu ớt mà.
Rindou đã rất bực dọc vì chuyện đó, thế nên bác sĩ lại bị gọi đến chăm sóc cho Amika suốt cả tuần mới được thả về.
Đối với chuyện này Amika bày tỏ.
Con người ấy mà, không vì tiền thì cũng sẽ vì quyền lực mà cúi đầu thôi.
Con nhỏ chẳng liên quan gì đến chuyện này hết!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro