1: Tuyển dụng

Cuộc sống của Nakamura Yuka chưa bao giờ bế tắc đến vậy.

Vừa mới bị bạn trai lừa mất sạch tiền, cô lại bị công ty đang theo làm thẳng tay sa thải sau hơn 8 tháng thực tập không lương. Mất tiền mất việc lẫn mất tình, combo ba cái khổ nhất đời người đồng loạt dồn hết vào người cùng một lúc khiến Yuka lập tức biến thành cái xác không hồn.

Nhưng khổ cái cô là người, mà con người thì còn thở là phải còn gỡ. Cho dù có bi kịch thế nào, Yuka vẫn phải vác xác đi tìm việc bởi vì ở cái đất Tokyo đắt xắt ra miếng này, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn quần què mà sống.

Sau hơn hai tháng trời chạy đây chạy đó hết nộp CV rồi phỏng vấn, Yuka ngoại trừ 230 lần bị từ chối CV và 33 lần rớt phỏng vấn ra thì còn hết sạch tiền tiết kiệm. Không tiền không việc, Yuka lang thang khắp Tokyo như vong hồn vất vưỡng, mặt mày bơ phờ nhìn chiếc email thông báo phỏng vấn cuối cùng còn sót lại trong điện thoại.

Đây đã là chỗ cuối cùng cô nộp CV, cũng là chỗ cuối cùng chịu nhận phỏng vấn. Nếu bây giờ cả nơi này cũng từ chối, Yuka chỉ còn nước cạp đất mà ăn.

Gắng nhịn cơn đói, Yuka dùng hết mấy đồng ít ỏi còn lại để mua vé xe buýt đi đến nơi phỏng vấn. Công ty này không lớn, mặt bằng chung chỉ là một tòa nhà 7 tầng bình thường. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng của Yuka, cô không thể không cố gắng được.

Chỗ này không có lễ tân, HR đã gửi mail bảo cô đến nơi rồi thì trực tiếp vào thẳng phòng họp ở tầng 2 là được. Cũng không biết công ty kinh doanh gì mà phòng ốc đều trống trơn, đồ đạc xịn xò đầy đủ nhưng người ngợm thì chẳng được mấy mống.

Khi thang máy dừng ở tầng 2, Yuka nhanh chóng đeo lên mặt nụ cười công nghiệp giả dối của mình. Dù gì thì ấn tượng đầu tiên vẫn quan trọng nhất, cho dù không được nhận thì cô vẫn phải để lại ấn tượng tốt cho bên tuyển dụng.

Theo thông báo trong email, Yuka tiến đến phòng họp chính ở tầng 2. Cô cẩn thận gõ cửa 3 lần, thấy bên trong mãi không có ai trả lời thì thử mở cửa. Cửa vừa mở, Yuka đã chết đứng cả người.

Một căn phòng toàn nồng nặc mùi máu, vương vãi trên sàn toàn là chất lỏng màu đỏ tươi. Giữa phòng, một nhóm người đầu tóc đầy đủ màu sắc đang vây quanh một người đàn ông trần truồng bị trói chặt trên ghế văn phòng, cạnh bên là hai người đàn ông khác đã trợn trắng mắt nằm dài trên đất. Trên chiếc bàn đối diện, một người đàn ông tóc trắng chậm rãi nhai bánh taiyaki, hai mắt thâm quầng chòng chọc nhìn về phía Yuka. Thật may là hắn ta đẹp trai, nếu không nhìn sẽ chẳng khác nào con ma đói ở đâu mới hiện về.

Không chỉ Yuka ngạc nhiên trước cảnh tượng này, nhóm người đầu tóc màu sắc sặc sỡ rong phòng cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô. Nhưng Yuka đã quyết tâm xin được việc, vậy nên dù rất hoang mang, cô vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười chào hỏi.

"Xin chào các anh, em là Nakamura Yuka. Em đến để phỏng vấn xin thực tập ạ."

"Thực tập?"

Sanzu nhướng mày, khó hiểu tới độ mất đi nụ cười điên loạn thường thấy. Dù biết thế giới này không bình thường, nhưng có đứa con gái tới Phạm Thiên xin thực tập vẫn là chuyện bất thường nhất hắn từng thấy.

"À, là tao tuyển đấy."

Kế toán trưởng, Kokonoi Hajime bỗng dưng giơ tay. Thấy có người chịu ra mặt, Yuka không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng phòng quan hệ khách hàng, Haitani Ran nở nụ cười giễu cợt. "Phạm Thiên bây giờ còn cần cả thực tập sinh nữa à?"

"Mày không cần nhưng tao cần". Kokonoi lườm nhẹ. "Bao nhiêu công việc đè lên vai tao, không có trợ lý sao tao lo xuể?"

Nói xong lại vẫy tay gọi Yuka. "Cô qua đây đi."

Yuka vội đáp lại một tiếng rồi bước qua, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa chặn đường thoát của mình. Bởi vì sự xuất hiện kỳ lạ của cô, mọi ánh mắt trong phòng tạm thời rời khỏi người đàn ông bị trói trên ghế xoay. Nhưng Yuka thì khác, cô thì lại bị anh ta thu hút. Bởi vì con hàng bầm dập này, không phải hắn là tên người yêu cũ khốn kiếp đã lừa sạch tiền tiết kiệm của cô sao?

Tuy bụng đã sôi máu nóng, xong Yuka vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười với bên công ty. Cô tự tìm ghế cho mình rồi ngồi xuống, thẳng lưng đưa CV cho người đàn ông tóc trắng. Dẫu không biết thực hư thế nào, nhưng kinh nghiệm làm việc cho Yuka tự tin rằng đây chính là sếp lớn của công ty.

Mikey đang gặm bánh cá, tự dưng nhận được tờ CV thì ngơ ngác. Từng tuổi này rồi, sóng to gió lớn gì hắn cũng trải qua, vậy mà chưa từng thấy người nào kỳ lạ như cô gái tới xin thực tập này.

Dù không hiểu gì hết, xong Mikey vẫn nuốt hết bánh cá để rảnh tay cầm CV của Yuka.

Tờ CV màu hồng nhạt dễ nhìn, chỉ có một mặt nhưng vẫn ghi đầy đủ hết mọi thông tin cần có. Mikey liếc sơ một lần, tạm thời bắt được vài thông tin quan trọng. 

Nakamura Yuka, 20 tuổi, sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh của đại học công lập Tokyo. Học lực bình thường, kỹ năng và kinh nghiệm đều không mấy nổi bật, mặt mũi cũng chỉ xem như là xinh xắn, có thể nói chỉ là một tấm CV hết sức bình thường.

Thấy sếp lớn cứ nhìn CV mình thật lâu mà không nói gì, Yuka không khỏi thấp thỏm. Cô thường dạ miệng mỗi khi lo lắng, vậy nên trước khi có ai hỏi gì mình, cô đã vội vàng mở lời giới thiệu.

Yuka cố gắng giữ nụ cười cười trong khi nói nhanh. "Trước đây em có thực tập ở một công ty quảng cáo, tuy là công ty quảng cáo nhưng em đã làm rất nhiều việc ở các phòng ban khác nhau. Em có-"

"Biết giết người không?"

Mikey cắt ngang màn giới thiệu sượng trân của Yuka, lạnh nhạt hỏi một câu xanh rờn.

Phạm Thiên là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, muốn vào được đây thì ít nhất phải biết giết người. Mấy thứ như kỹ năng tin học hay trình độ ngoại ngữ đều có thể không quan trọng, chỉ cần biết giết người là đã có lợi thế lớn rồi.

Mikey không quan tâm người trước mặt có thật sự là nữ sinh đại học bình thường hay không, hắn cũng không muốn biết mục đích thật sự của cô khi đến đây là gì. Chỉ cần trung thành và nghe lệnh cấp trên sai bảo, cô muốn lật trời lên cũng được nữa.

"Dạ?"

Yuka ngơ ngác nhìn sếp lớn, ngoài mặt thì im nhưng nội tâm lại vô cùng phức tạp.

Giết giết giết người hả???

Không được không được, mình không làm được đâu. Giết người là phạm pháp mà, nhưng mà nếu mình nói thẳng không biết thì sẽ lại rớt phỏng vấn mất. 

Phải làm sao bây giờ? Mình không giết người được, nhưng mà nếu lại rớt phỏng vấn thì sẽ không có tiền ăn uống gì hết. Mình đã nhịn đói 2 ngày nay rồi, còn nhịn nữa sẽ chết mất thôi.

Uốn lưỡi nhanh 7 lần, Yuka nở nụ cười gượng gạo đáp lại. "Giết người ấy ạ, cái đó thì hơi quá rồi. Em không nghĩ-"

"Thực tập trước 6 tháng, tiền lương thực tập cơ bản là 700 ngàn."

Mikey lại cắt ngang, chỉ một con số mà đã thành công chặn họng Yuka.

700 ngàn hả? Lương thực tập thôi mà tận 700 ngàn á?

(Hằng: khoảng 113 - 115 triệu tiền Việt.)

Trước khi Yuka kịp tiêu hóa, Mikey lại tiếp tục đưa ra những phúc lợi cực kỳ bắt tai. "Giờ làm việc bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, bình thường nghỉ thứ 7 chủ nhật, tăng ca sẽ tính thêm lương. Mức lương cơ bản không bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí, phần đó sẽ do tổ chức công ty tự chi trả. Trong thời gian thực tập, nếu có tham gia những phi vụ làm ăn lớn thì sẽ được thưởng thêm 1% hoa hồng."

"Thế nào?". Mikey hỏi lại. "Có muốn làm không?"

Yuka lập tức gật đầu cái rụp. "Tất nhiên rồi ạ."

Làm chứ, hời như vậy sao mà không làm được.

Chẳng những lương thực tập còn cao gấp mấy lần lương chính thức ở những công ty khác, mà còn được trả thêm tiền tăng ca. Giờ làm việc lại không quá sớm hay quá khuya, vừa được ngủ nướng vừa có thời gian cá nhân buổi tối, mà còn được nghỉ cả thứ 7 chủ nhật. Quan trọng hơn là còn có bảo hiểm không trích từ lương mình và được chia cả hoa hồng. Trần đời Yuka chưa từng thấy công ty nào tử tế như công ty này.

Nhìn nụ cười xán lạn của Yuka, Mikey tạm hài lòng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đặt tờ CV xuống, trùm tội phạm tiện tay lấy khẩu súng ngắn bên cạnh đưa cho Yuka. 

"Đây là bài kiểm tra tuyển dụng". Hắn nói. "Dùng cái này bắn chết tên đó thì được nhận."

"Ể?"

Yuka ngơ ngác nhận súng, lại ngơ ngác nhìn tên đàn ông tóc húi cua bị trói trên ghế. Miệng hắn bị trói bằng dây trắng thấm máu, vậy nên chỉ có thể sợ hãi rên rỉ chứ không phát ra được tiếng kêu gì.

Cái bộ dạng hèn hạ này, quá rõ ràng đây chính là người yêu cũ của Yuka mà. Rốt cuộc hắn đã phải gây ra tội ác gì mà lại thảm hại như thế này nhỉ?

Nhưng mà.

Dù ghét dù giận tới đâu, thì giết chết một người vẫn có hơi quá đáng.

Yuka bối rối xua tay. "Cái này em không làm được đâu, sao mà em có thể giết người chỉ để xem mình có nhận được việc không chứ ạ."

"Này là người yêu cũ của cô em mà đúng không?"

Ran nãy giờ đang xem tin tức đàn em gửi đến trên điện thoại, vì có nguồn tin rộng rãi trải khắp Nhật Bản nên chẳng mấy chốc hắn đã điều tra xong tất tần tật thông tin về Yuka.

"Hai người từng hẹn hò cách đây vài tháng, sau đó thì tên này đã ôm theo 3 triệu tiền tiết kiệm của cô em mà bỏ trốn". Ran nhìn bảng thông tin và nói gọn. "Hắn vốn dĩ là tên lừa đảo chuyên lừa tiền những em sinh viên ngây thơ, sau khi làm quen vừa lừa sạch tiền của họ thì sẽ đem nướng vào sòng bài và mấy cô gái ở hộp đêm. Khi nào hết tiền, hắn sẽ lại tiếp tục một vòng lặp mới."

Em trai Ran, trưởng phòng chiến lược, Haitani Rindou nghe vậy thì chắc lưỡi. "Đúng là tên hèn hạ."

Yuka thì ngơ ngác. "Ơ? Không phải hắn mang tiền về chữa bệnh cho mẹ sao ạ?"

Ran cười nhạo. "Mẹ hắn đã chết quách mấy đời rồi em gái ơi. Nếu bả mà-"

"Đoàng"

Ran còn chưa nói hết câu, Yuka đã nổ súng. Viên đạn xuyên thẳng vào hộp sọ của gã người yêu cũ, khiến hắn lập tức chết tươi. 

Mọi ánh mắt lần nữa hướng về cô, vừa là ngạc nhiên vừa là cảnh giác. Yuka cũng chợt nhận ra mình vừa làm gì, lúng túng kêu lên.

"A em xin lỗi, lẽ ra em chỉ được nổ súng khi sếp ra lệnh thôi chứ". Thiếu nữ vô cùng quýnh quáng trong khi liên tục cúi gập người để xin lỗi. "Em xin lỗi ạ, em sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa đâu. Hay là để em làm lại lần nữa nhé? Nhưng mà làm gì còn ai đâu. Trời ạ em xin lỗi, em thành thật xin lỗi."

Theo như những gì công ty cũ đã train cho, nhân viên chỉ nên làm việc khi sếp yêu cầu bắt đầu, đằng này Yuka lại tự ý hành động trước khi các sếp lớn kịp nói hết câu. Nhưng hu hu là do cô tức mà, tại tức quá nên mới tay nhanh hơn não thôi.

Hu hu kiểu này thì phải làm sao đây? Không lẽ lại rớt phỏng vấn nữa sao trời?

Trước bộ dạng lúng túng của Yuka, Mikey không khỏi liếc mắt nhìn cái xác ấm vừa có và khẩu súng ngắn trên tay cô. Súng rõ ràng đã khóa chốt, vậy mà cô vẫn có thể nổ súng, điều này chứng tỏ Yuka không phải tay mơ, cô thật sự biết cách dùng.

Hơn nữa, cách ra tay còn rất dứt khoát. Rõ ràng đối phương là người yêu cũ, tuy là tên lừa gạt thật nhưng tốt xấu gì vẫn là một người đang sống sờ sờ từng có tình cảm với cô, vậy mà Yuka vẫn thẳng thừng nổ súng không chút do dự. Hoặc là cô đang che giấu năng lực thật sự của mình, hoặc là cô thật sự có thiên phú trong việc giết người.

Không cần để mình nghi ngờ lâu làm gì, Mikey bèn hỏi ngay. "Biết dùng súng à?"

Thấy hắn không trách mắng mà chỉ hỏi thăm mình, Yuka bèn nén lo lắng để gật đầu. "Vâng ạ, em có xem trên mạng nên biết chút ít."

Thời nay chỉ cần xem trên mạng là biết làm à? Internet đúng là ghê thật.

"Vậy được rồi, em được nhận". Mikey nói. "Ngày mai sẽ bắt đầu, có vấn đề gì không?"

"Dạ?"

Yuka ngơ ngác nhìn Mikey, hai mắt rất nhanh đã long lanh vì hạnh phúc.

Cô đã hấp tấp làm mất đi ấn tượng đầu mà sếp lớn vẫn chịu nhận cô vào thực tập, đã vậy còn trả lương cao hú hồn. Hu hu rốt cuộc đây là cái công ty thần tiên gì thế này, cô đúng là phước 3 đời mới được nhận vào đây làm mà.

"Dạ không, không hề có vấn đề gì hết!"

Yuka mừng quýnh, đầu lắc mạnh đến nổi muốn rớt ra. Như thể cảm thấy chưa đủ chân thành, cô vội vàng xấn tới nắm tay Mikey lắc lên lắc xuống.

"Em cảm ơn sếp, thành thật cảm ơn sếp nhiều lắm". Yuka vui mừng nói. "Em xin hứa sẽ làm tốt công việc của mình, tuyệt đối sẽ không để sếp thất vọng đâu ạ."

Mikey liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình lắc lư, ánh mắt vô cảm không mấy hài lòng. Với bản năng sinh tồn cực mạnh sau vài tháng thực tập không lương, Yuka liền hiểu ý mà rút tay về.

Cô ôm túi xách lên, cười xán lạn gật đầu với toàn bộ sếp lớn mới của mình, ngọt ngào nói. "Vậy em xin phép về trước đây ạ. Ngày mai nhất định em sẽ đến đúng giờ, tới đó xin mọi người hãy giúp đỡ cho em."

Thấy không ai có nhu cầu giữ mình lại, Yuka bèn ra về. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, hạnh phúc tới nổi trên người cũng toát ra hào quang lấp lánh.

Chờ cô đi mất rồi, Sanzu mới nhíu mày. "Chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy?"

Rindou cũng khó hiểu không kém. "Hình như chúng ta vừa có nhân viên mới đấy."

Kokonoi tiếp thu thông tin rất nhanh, xong vẫn không nén được tò mò mà hỏi Mikey. "Sao sếp lại nhận cô ta thế?"

Thật ra Kokonoi nhận phỏng vấn Yuka là vì cô đã mò trúng email của Phạm Thiên mà xin thực tập, đối với tổ chức tội phạm của họ là chuyện không hề tốt. Vốn định lấy cớ hẹn phỏng vấn để thủ tiêu cô, không ngờ sếp lớn lại tự dưng cua xe nhận người ta vào làm, chuyện này không khỏi khiến người ta hiếu kỳ.

"Thấy thú vị thì nhận thôi."

Mikey vừa nói vừa tiện tay ném CV của Yuka ra bàn. Từ hình ảnh đến các thông tin như kinh nghiệm và mục tiêu đều rất bình thường, thế nhưng một dòng nhỏ ở phần kỹ năng đã khiến mọi người đồng loạt bị thu hút.

Nakamura Yuka - Kỹ năng ám sát: 5/5.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro