Muto & Sanzu


Akashi Haruchiyo em là công chúa, là vương tương lai của cả thiên hạ. Còn tôi là tên tiều phu nghèo hèn trong biển người nghèo túng. Tình ta là một khúc ca sâu lắng về mối tình của gã tiều phu và nàng công chúa.

" Yasu! "

Tôi dừng động tác nhìn sang bóng dáng em, thân ảnh người nhanh nhẹn chạy trên nền cỏ xanh ngát nhào vòng lòng tôi. Tôi kinh hồn vội đỡ lấy cơ thể em cười trừ.

" Cẩn thật, em sẽ ngã mất công chúa của tôi..."

Đôi mắt xanh của em híp lại, môi nhỏ cười tươi. Tôi nhịn không được mà đưa tay chạm vào mái tóc vàng nắng dài xinh đẹp. Em biết ý chạm vào tay tôi, dụi gương mặt yêu kiều vào lòng bàn tay chai sạn của gã đàn ông nghèo khốn.

Haruchiyo ơi, em đẹp lắm. Em như một đóa hoa sáng chối trong cuộc đời tôi vậy. Nhưng người ơi, em là công chúa. Còn tôi chỉ là gã tiều phu. Lấy cớ gì mà tôi có thể sánh được với em đây?

" Yasu ơi, anh có thấy ngôi sao kia chứ? "

Em nằm trên đùi tôi, miệng cười khúc khích tay chỉ về ngôi sao sáng trên bầu trời. Tay tôi vuốt ve mái tóc em, ngước nhìn theo hướng tay người chỉ đến.

" Ừ tôi thấy...nó sáng quá em nhỉ? "

" Đúng vậy, em từng muốn có ngôi sao đó "

Tôi mỉm cười nhìn em luyên thuyên về những thứ hão huyền mà ngày nhỏ em mơ tưởng. Nhưng em ơi, có lẽ em chẳng biết được, ngôi sao trong mắt tôi là em. Chỉ mình em thôi người à.

Ta là cặp tình nhân đẹp lắm. Nhưng số trời lại đùa cợt ta. Nhìn gương mặt yêu kiều của em đầy những giọt lệ làm tim tôi đau thắt. Công chúa của tôi, sao em lại khóc?

" Yasu ơi...hic...anh cả....anh cả muốn gả ta đi....vua cha cũng đã đồng ý rồi..... "

Tôi như điếng người khi nghe em nói. À, tôi nhớ rồi. Buồn cười thật, tại sao tôi lại quên đi thân phận mình chỉ là một tên tiều phu chứ?!

Em là công chúa, người đi bên cạnh em phải là phò mã. Một người văn võ vẹn toàn để mang cho em hạnh phúc chức không phải tên tiều phu nghèo, chỉ có thể sống với nghề kiếm củi vài ba đồng bạc.

Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng em chấn tỉnh. Giờ đây tôi chả biết nên cười hay nên khóc. Khóc cho tình ta hay cười cho em vì có được hạnh phúc trọn vẹn?

" Đừng khóc nữa Haruchiyo.... Xin em hãy mỉm cười....để tôi có thể nhìn thấy nụ cười của em lần cuối... công chúa của tôi ..."

Ngày đó đến rồi em à. Phò mã đã cầm tay em dìu lên kiệu đỏ. Hôm nay em thật đẹp, hỉ phục đỏ rất hợp với em. Khăn đỏ che đi gương mặt em. Bá tánh đua nhau chúc em những câu cung hỉ. Riêng tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn đoàn kiệu hoa rộn ràng đưa em đi.

Tôi vui vì em có người chồng hoàn hảo. Tôi buồn vì tình mình có duyên nhưng chẳng phận.

Cũng vì em là công chúa, tình ta mãi mãi chẳng thể đến bên nhau. Tôi là gã tiều phu vĩnh viễn cũng chẳng sánh được với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro