17. Ăn trưa.
。
Oitsuki nhìn cậu chàng cao lớn, tóc hai màu đang đi đằng trước, cậu ta khiến những học sinh đi trên hành lang phải nép vào một bên, trên mặt toàn là sự sợ hãi. Rindou như là quen với việc mọi người sợ hãi mình, chẳng quan tâm đến người xung quanh, cứ như thể bọn họ không xứng để cậu ta nhấc lên mí mắt vậy.
Kiêu ngạo.
Nhưng mà cả tháng nay tiếp xúc thì mới biết Rindou rất đáng yêu nha, hay cáu gắt nhưng rất dễ ngại ngùng. Hì hì, đôi lúc trêu vui chết đi được.
Roppongi: đáng yêu? Ngại ngùng? Đặt cái tên Haitani Rindou và những từ đó vào cùng một câu thì đó đã là một lỗi ngữ pháp rồi.
Đang thẩn thơ nghĩ thì một cánh tay vò mạnh đầu nó, Rindou:
"Đang nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế?"
Oitsuki hai tay bắt lấy móng vuốt xấu xa, nhăn mũi:
"Đừng xoa đầu mình nữa. Mình đang nghĩ là-"
"Là?"
"Là khi nào cậu đừng xoa đầu mình nữa, rối hết cả lên rồi đây này."
Rindou nhướn mày, khoác vai nó nhếch mép cười nhạo:
"Thế thì xui cho bạn học nhỏ rồi, không có việc đó đâu."
。
Rindou và Oitsuki đi lên sân thượng, nơi mà Ran đã đứng đó đợi trước.
Ran ăn mặc hệt như ngày đầu nó gặp, hắn tựa lưng vào lan can, nhìn lên trời rồi rít một hơi thuốc dài, nhả ra. Làn khói thuốc che đi phần nào đôi con ngươi màu tím sắc sảo, 2 bím tóc hơi đong đưa nhẹ và vẫn là nụ cười lười nhác ngày nào.
Bộ dạng trai hư này khiến khối cô chết đứng đây.
Ran lúc này cũng đã chú ý đến hai người, dúi tàn thuốc vào lan can cho nó tắt hẳn, tiến đến chỗ bọn nó.
"Đến rồi à, hơi muộn nha Rindou."
"Chịu, Oitsuki ngủ chứ ai biết."
Oitsuki mỉm cười:
"Xin chào, Haitani-san."
Nụ cười của Ran hơi chững lại, nhưng rồi hắn vẫn cười, giở giọng trêu chọc:
"Sao gọi Rindou là Rinrin còn tôi thì bạn học nhỏ lại gọi là Haitani-san? Phân biệt đối xử sao? Buồn quá đi mất."
Rindou: tại tôi không doạ đánh bạn học nhỏ.
Oitsuki chớp chớp mắt, giọng điệu không đổi:
"Tại mình thấy Haitani-san có vẻ không ghét cách gọi này."
Ran bĩu môi, tay lôi ra một hộp bánh macaron, giở giọng dụ dỗ con nít:
"Gọi Ran đi, rồi tôi cho bạn nhỏ bánh nhé. Gọi nào, R-A-N."
Rindou, Oitsuki: Trẻ con thật đấy.
Một cái tên thôi mà. Giọng Oitsuki bỗng nhẹ hơn:
"Ran, Ranran."
"Hả?"
"Ha!" Rindou phì cười vì biệt danh của anh trai mình, giờ thì xem ai có biệt danh 'dễ thương' nào.
Oitsuki nhân cơ hội Ran đang ngẩn ra nhón chân lên cướp lấy hộp bánh, ôm hộp bánh trong lòng cười hì hì:
"Là của mình rồi nha."
"Hừm, nghe cũng được." Ran cười cợt. Rồi bỗng tiến tới chỗ Oitsuki. "Lại đây nhận cái xoa đầu khen ngợi của Ranran nào~"
Oitsuki lùi bước, nấp sau Rindou mà ló cái đầu nhỏ ra:
"Xin lỗi Haita, à không, Ranran nhé, mình không chịu được mùi khói thuốc."
Ran chỉ tính xoa đầu khen ngợi vì cừu đen nhỏ này đã chịu gọi tên mình, nhưng thấy dáng vẻ trốn tránh đó thì tính đùa dai lại trỗi dậy. Ran nhếch mép tiến đến khiến nó bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà.
Ran! Vùi! Mặt! Nó! Vào! Người! Hắn!
Oitsuki không tránh kịp cái ôm bất ngờ của Ran, mùi thuốc lá hắn mới hút còn ám trên áo khoác, thế là khoang phổi nó lãnh đủ.
"Khụ, khụ!!!" Oitsuki ngồi xổm xuống, ôm miệng ho khù khụ,
Rindou gác hai tay ra sau đầu, cười nhạo:
"Ha ha, anh làm Oitsuki khóc rồi kìa, chết chưa."
Ran quỳ một gối xuống, không giấu được vẻ luống cuống dùng tay áo lau đi nước mắt cứ rơi không ngừng cứ lăn dài trên bầu má nó, tặc lưỡi:
"Ôi ôi, bạn học nhỏ mít ướt thế, dễ khóc quá đi mất. Thôi tôi xin lỗi, lỗi của tôi. Bạn học nhỏ nín đi, nhé?"
Oitsuki không nín còn khóc lợi hại hơn, đuôi mắt, hai má, đầu mũi đỏ bừng cả lên.
Ran chưa bao giờ dỗ con gái: trếc lặng.
Rindou thấy nó khóc càng lợi hại hơn vì tay áo ám mùi thuốc cứ không ngừng chà xát lên mặt nó, nhíu mày rồi cốc đầu ông anh trai đáng quý, càu nhàu:
"Anh đi sang một bên là đã giúp đỡ lớn lắm rồi, Ran ạ."
"Oitsuki? Không sao chứ?" Rindou nâng mặt nó lên, thấy nó ngừng khóc rồi thì cũng buông ra.
Nó hít hít mũi, lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Mà nó lúc đầu khóc chỉ để doạ dẫm cậu bạn này xíu thôi. Ai ngờ Ranran lại cuống cả lên thế kia, thú vị thật đấy.
Nhưng mà vẫn đau đầu quá. Lúc Ran chạm tay vào mặt nó thì nó khóc thật.
Rindou lúc này mới quay qua càu nhàu ông anh trai của mình. Ran thấy nó không khóc nữa thì cũng trở về dáng vẻ thường ngày, mở miệng trêu chọc lại Rindou, hai anh em nói qua nói lại trông có vẻ vui, à không, chỉ Ran thôi, còn Rindou thì muốn xắn tay áo lên rồi.
"Ôi ôi bé Rindou giận rồi, ha ha~"
"Anh hai!"
Ran cởi áo khoác ra, ném sang một bên, nới lỏng cà vạt:
"Thôi ăn trưa đi."
。
Cạch.
Nó sau khi ăn trưa xong cùng hai anh em Haitani thì cũng trở về lớp học, cả bọn đang tụm năm tụm bảy nói chuyện cười đùa rôm rả khi thấy nó vào thì im lặng hẳn.
Nó tiến đến bàn lớp trưởng, mỉm cười:
"Lớp trưởng à, mình xin nghỉ hôm nay được không. Mình mệt quá."
Lớp trường nhìn dáng vẻ bình thường của nó, chẳng có vẻ gì là ốm đau hay gì cả. Nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, da gà da vịt bỗng nổi lên, lắp bắp:
"Đ-được, thế cậu mau, mau về nghỉ ngơi đi."
Nó nhận được sự đồng ý, nở một nụ cười tươi, đôi con ngươi màu trời hiện lên tia vui vẻ. Xinh đẹp như thế nhưng cậu bạn lớp trưởng lại vội quay người đi.
Chết nhát thế.
。
Nó nghỉ học, không về nhà mà lang thang quanh phố. Mua cho bản thân một cây kẹo bông, cắn một miếng nhỏ rồi xuýt xoa:
"Ôi, ngon quá đi mất. Quả nhiên đồ ngọt là nhất hì hì."
Oitsuki đứng ở một bên đường, hình tượng một nữ sinh trung học với mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt màu trời xinh đẹp sáng bừng và nụ cười ngọt ngào đang ăn kẹo bông gòn một cách hứng khởi hệt như một đứa trẻ con. Bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương đó khiến rất nhiều người ngoái nhìn lại, rồi thầm khen, đẹp quá!
Đang đi dạo trên phố, bỗng nhiên nó va phải một 'cái' gì đó làm cả hai ngã nhào xuống đất, cái mông đáng thương của nó lại bị va mạnh vào nền bê tông, tay chống xuống đỡ lấy bản thân và 'vật' ở trên người mình mà trầy một đường dài. Nó mím môi.
Đau quá.
"X-xin, xin lỗi chị. Xin chị, cứu, cứu em với, hức, hức...."
。。。
Em bé hơi mít ướt, xin lũi được chưa.
Học online dùng máy nhiều toi đau đầu quá, nên dạo này tính dùng ít lại, thông cảm cho toi nhó;((((
Nhưng ít nhất mỗi ngày 1 chương mà hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro