#15: Touman thành lập
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã 16 tuổi, đã sống ở thế giới nay được 16 năm rồi. Manjirou cũng đã 12, gần 13, Thành viên tạo lập của Touman cũng đã đủ, vậy là sắp được thành lập rồi, anh Shin cũng sắp ra đi...
Ngồi ăn cơm cùng với nhà Sano, nhìn anh Shin vẫn còn vui vẻ trêu ghẹo Manjirou, thằng bé khó chịu thọc một phát vào bụng ổng làm Shin phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài, còn Emma chạy ra ngăn cả hai không đánh nhau lại như vậy, mắt tôi ánh lên một tia cương quyết.
Tuy bây giờ hơi hỗn loạn, nhưng như vậy mới vui, mới đúng là gia đình Sano. Tôi hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ thay đổi cốt truyện, sẽ hóa thành Wonder Woman giải cứu anh Shin!
Manjirou ngồi bên cạnh: Bà này lại lên cơn à?
Sáng nay, thằng nhóc Manjirou lại đi đâu đó, hình như là đi chơi với bạn. Lúc về, nó vui lắm, hỏi ra mới biết nó sắp lập một băng đua xe. Chà, nhanh nhỉ.
Cũng từ hôm đó, nó thường hay ra ngoài hơn, về nhà thì cứ kể mãi về việc đó, mới 3 ngày thôi mà tôi đã phải nghe cả tỉ lần về việc nó sắp thành lập băng. Thậm chí tôi còn cảm thấy nó chỉ cần nói thêm một câu nữa là bán kính lỗ tay mình sẽ bằng bán kính hang Sơn Đoòng và bản thân sẽ hóa thành mãnh hổ Cali tương vỡ mỏ nó ngay lập tức chứ không còn gì phải bàn cãi nữa.
Em ơi, đã ai nói với em là em ngậm miệng lại thì sẽ đẹp trai hơn 7749 lần chưa?
"Nhóc không thể im lặng một chút sao?"
"Không."
Thằng nhóc thản nhiên nhả ra một chữ trống không, vươn tay lấy cái bánh trên bàn, đưa vào miệng gặm.
"À, ngày mai bọn tôi thành lập băng đấy. Chị có đi cùng không?"
"Không, chị chẳng có hứng thú với mấy trò bất lương đó đâu."
Đúng, tôi chẳng quan tâm đến mấy cái trò kéo bè kéo cánh đi đánh nhau của bọn nó, chỉ muốn an an ổn ổn mà sống thôi. Thế mà, số phận đẩy đưa thế nào, người quen của tôi lại toàn là giang hồ có tiếng, có mấy đứa còn có tiền nữa. Tiền án.
"Mà nè, đó là cái bánh chị dành để mai ăn sáng mà!! Trả đây!"
"Không, tôi cầm vào trước thì là của tôi."
"Đừng có mà ngang ngược!"
"Lêu lêu, muốn lấy thì bắt tôi đi!"
.
.
.
Sáng chủ nhật tuần đó, Manjirou kéo tôi tới một quán nước, bảo là thành lập băng. Đáng ra Emma cũng đi cùng, nhưng con bé bận rồi nên có mình tôi. Nói là Manjirou kéo đi cũng không đúng lắm, vì tôi là người lôi nó khỏi giường rồi nhắc lên nhắc xuống là phải khẩn trương vì hôm nay nó thành lập băng mà.
Ra đến đấy thì mọi người đã có mặt gần đủ rồi, chỉ còn Ken và Kazutora thôi.
"Yo Mikey, mày tới rồi à."
"Kitsume - san cũng tới hả?"
Thấy bọn tôi tới, mấy đứa nhóc cũng quay ra chào. Trong lúc ngồi chờ, tôi gọi một ly kem để ăn lót dạ. Nhờ phước thằng nhóc toàn thân tỏa ra toàn chướng khí kia mà sáng nay tôi chẳng có gì bỏ bụng cả, lết ra đến đây thì cũng đói lắm rồi.
Một lúc sau, Ken và Kazutora cũng đến. Mitsuya lôi từ trong túi ra mấy bộ bang phục, được khâu cẩn thận đến từng đường chỉ. Mấy đứa nhóc mắt sáng cả lên, riêng Manjirou lại nhân cơ hội đó mà chỉa cốc kem Chocolate của ai đó.
"Mikey!!! Sao mày ăn hết kem Choco vậy hả!? Tao mới ăn được một miếng thôi đó!"
Ryuuguji Ken cáu gắt, túm lấy cổ áo thằng nhóc nhấc bổng lên mà hét thẳng vào mặt. Manjirou dường như không thấy tội lỗi, chỉ nói "Bị phát hiện rồi~".
Tôi nhìn đám nhóc cãi nhau inh ỏi cả quán nhà người ta, không nhịn được mà thở dài. Đám trẻ thời nay năng động thật, chẳng bù cho tôi. Chưa già mà đã đau lưng, chỉ muốn mua quan tài rồi nằm vào cho đỡ khổ.
Tranh cãi nảy lửa một hồi, tụi nhóc quay ngoắt 180 độ, háo hức thay bang phục rồi kéo nhau chạy đi...
...Để lại bà chị già với một đống đồ chưa thanh toán.
Chúng ta cắt đứt tình chị em ở đây đi.
Tôi cắn răng cắn lợi trả tiền xong liền chạy đi tìm mấy đứa kia thì thấy tụi nó ngồi giữa đường quốc lộ chụp ảnh kỉ niệm, lại còn dùng cái bản mặt giang hồ của mình mà nhờ (uy) cậy (hiếp) người qua đường chụp ảnh hộ nữa.
"Sume - chi! Lại đây chụp cùng bọn tôi đi!"
Không em!
Nhưng chưa kịp nói, Manjirou đã chạy tới kéo tôi vào chụp cùng. Tôi thậm chí có thể thấy ánh mắt kì thị của một số người và tiếng xì xào bảo tôi là con gái mà lại giao du với bất lương.
"Tôi... Tôi chụp nhé!"
Giọng người đó run run, nói rằng sẽ chụp trong khi Manjirou ấn tôi ngồi xuống. Tôi chưa kịp định hình thì "tách" một tiếng, máy ảnh chớp sáng, bức ảnh các thành viên tạo lập của Touman ra đời.
Cũng giây phút đó, bức ảnh đã đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng nhất trong bộ truyện tranh mà tôi xuyên vào: băng Tokyo Manji được thành lập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro