#32: Title is not available


Ngồi trong phòng khách, tôi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy hôm nay trời nồm ẩm quá, lại còn mưa nhiều nữa, ra ngoài trượt chân ngã một cái là đi tong bộ quần áo luôn. Thời tiết thế này thường làm cho tâm trạng người ta trùng xuống, và tôi cũng vậy.

Thầm thở dài, tôi lại nghĩ đến chuyện của anh Shinichirou. Anh may mắn được cứu sống, nhưng có lẽ sẽ hôn mê một thời gian, cũng không lâu lắm, chỉ tầm 2-3 tháng thôi. Sau khi tỉnh lại có thể gặp một số vấn đề về trí não.

Khiếp, cứ nghĩ đến Shinichirou bình thường đã mất não đến mức có lần nói Chị Dậu vì quá nghèo nên phải bán cậu Vàng vào lầu Ngưng Bích, bây giờ còn hơn thế nữa thì thật sự chẳng dám tưởng tượng.

Sợ hãi quá, phải đi lấy bánh ăn cho đỡ sợ.

Tôi bước xuống ghế, tung tăng chạy vào bếp lấy chiếc bánh dâu để dành từ hôm qua ra để ăn, nhưng đi được một thì ngã chổng vó.

"Uida, đau quá."

Tôi xoa xoa lưng, sàn nhà trơn quá, mới đi một xíu đã ngã rồi. Cẩn thận bước từng bước lấy cây lau nhà, tôi lau qua một lượt, đến khi đỡ hơn một chút thì mới đi lấy bánh. Ngồi trên ghế nhâm nhi món ăn yêu thích, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

Là trà! Đúng rồi, ăn bánh thì phải uống trà chứ!

Nghĩ đến đây, tôi lại chạy vào bếp, lấy mấy gói trà túi lọc trong tủ đựng đồ ra. Tôi không hay pha trà, chủ yếu là uống cà phê để tỉnh táo thôi nên hộp trà mua về cả tháng rồi mà vẫn còn nguyên. Hí hoáy pha chế một hồi, có tiếng gọi tôi từ ngoài cửa.

"Kitsu-chi, tôi về rồi."

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc kệ thằng nhóc nào đó rất tự nhiên đi vào như thể đây là nhà của nó.

Đấy là cho đến khi tôi khẽ liếc mắt thấy bộ dạng lấm lem bùn đất và cánh tay định chạm vào cái bánh trên bàn của tôi.

"Manjirou! Không được động vào cái đó!"

Tôi gần như hét lên. Thằng nhóc nghe thấy thì giật mình ngã ngửa, tay đập vào bàn, cái bánh mới ăn được một nửa của tôi cũng rơi xuống theo.

"Aaaa!!! Trời ơi, cái bánh của chị!!!"

Tôi chạy ra, toan đỡ lấy chiếc bánh nhưng không kịp. Nó như vô tình, như cố ý không cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của tôi, lạnh lùng tiếp đất.

Chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì khi nãy đã không khóa cửa lại để ngăn thứ nghiệp chướng này vào trong nhà như bây giờ. Bạn không biết chỉ vì cái bánh đó mà tôi đã tiêu hết gần một nửa số tiền tiêu vặt tuần này đâu, lại còn phải đứng xếp hàng tới hơn một tiếng nữa! Số lượng có hạn đấy, và chỉ sau một cú hất tay của thằng nhóc kia thì đều bay theo chiều gió rồi.

Manjirou này, ngày em về như cô hồn về ngõ, đón em về khác nào đón âm binh!

Giờ tôi hiểu cảm giác của dân làng Vũ Đại khi đón Chí Phèo về rồi. Người ta đi, người ta mang quà, mang tiền về, thằng này đi mang về toàn CHƯỚNG KHÍ.

Hài cốt đéo chịu được.

Thế này thì mai sau làm xã hội đen kiểu gì em ơi? Chắc là chút nữa tôi phải gọi điện cho Ran với Rindou để an ủi bọn nó quá, chứ sau này có thằng sếp như Manjirou chắc chắn là khổ lắm đây.

.

.

"Vậy đó là lí do chị tránh mặt Mikey từ mấy hôm nay hả?"

"Đúng rồi đúng rồi."

Ngồi nói chuyện với Emma, tôi thô bạo cắn nuốt chiếc bánh em làm như thể đó là thằng nhóc Manjirou. Bánh bông lan mềm mềm, kem tươi lại ngọt ngọt, ăn rất ngon. Quả không hổ là Emma, cái gì cũng tốt hết. Chẳng bù cho thằng anh của mình, xấu tính xấu nết không chịu được, chỉ có mỗi cái mặt tiền là ổn ổn tí.

"A, đã muộn vậy rồi hả!?"

Tôi nhìn lên đồng hồ, nói lớn. Trời ạ, hôm nay bọn tôi phải lên viện để chăm anh Shinichirou thay cho Takeomi, vậy mà lại ngồi tám chuyện đến quên trời quên đất. Takeomi ở lì đó mấy ngày rồi, chắc là sợ mất pồ đây mà.

Èo, lụy thế không biết.

"U là trời, chị gọi Mikey dậy hộ em được không?"

"Sao lại là chị?"

"Đi đi mà, anh ấy ngủ ở trong phòng ấy."

Tôi bất lực thở dài, cuối cùng cũng đành cam chịu trước ánh mắt cún con lấp lánh như thêm hiệu ứng blink blink của Emma mà lết từng bước đến căn phòng nồng nặc chướng khí đó. Hít một hơi thật sâu, tôi mở mạnh cửa, lớn giọng:

"Manjirou!!! Dậy ngay!!!"

Thằng nhóc trên giường ngọ nguậy, lăn lộn một hồi, vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy. Tôi khó chịu đi vào, lay mạnh người nó:

"Dậy đi!!! Nhanh lên, muộn giờ lên thăm anh Shin rồi kìa!!!"

Manjirou vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chẳng động đậy gì.

Tôi quá quen với cảnh này rồi, sáng nào lôi đầu nó dậy để đi học chẳng thế. Thở dài bất lực, tôi quay gót, đi thẳng ra ngoài cửa, nghĩ bụng sẽ bảo với Emma là Manjirou không đi.

Nhưng mới nhấc chân lên, tay tôi bị một lực giữ lại, quay ra thì thấy thằng nhóc kia đang nắm tay mình, miệng còn nói mớ.

"Xin lỗi..."

Chẳng hiểu sao tôi bỗng liên tưởng tới cảnh nam chính làm tổn thương nữ chính, nữ chính đau khổ nói lời chia tay, cái tôi của nam chính lại quá cao để níu kéo, rồi nữ chính sẽ đến nhìn mặt người thương lần cuối trong khi nam chính đang ngủ, khi nữ chính rời đi trong nước mắt thì nam chính giữ lại, tưởng nữ chính là ảo giác của mình nên bộc bạch hết tâm tư, sau đó xin lỗi, kết quả là cả hai quay lại với nhau trong bộ teenfic mình vừa đọc tối qua.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, tôi lấy tay chọt vào cái má bánh bao mềm mềm kia. Thôi thì cũng là có xin lỗi rồi, nên tha thứ thôi nhỉ?

"Được rồi, chị tạm tha cho..."

"...Vì hôm nọ đã dải lego xuống sàn cạnh giường chị."

À, đúng là hôm trước có lần tôi vừa ngủ dậy, đang mơ mơ màng màng thì dẫm phải một đống lego, đau đến mức chảy cả nước mắt sinh lý, tỉnh cả ngủ.

"Tuần trước, tôi lấy bánh của chị nữa..."

Ừ nhỉ, hôm nọ tôi bị mất cái bánh, báo hại phải nhịn đói suốt từ sáng tới trưa.

"À, còn cho muối vào đồ ăn của chị..."

Thảo nào tôi hôm đó tôi thấy ăn món gì cũng mặn, cứ tưởng là bị bệnh gì chứ.

Nở một nụ cười dịu dàng, tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi lấy ghế chặn cửa, sau đó tung tăng chạy xuống nói với Emma là Manjirou bảo không muốn đi, tiện thể dặn em có thế nào cũng không được bỏ cái ghế trước phòng anh trai mình ra.

Nghe nói hôm sau nhà Sano phải thay một cái cửa, là do thằng nhóc kia phá. Khiếp, có cháu thế này các cụ phải trồi lên nhảy một bài tuyên dương quá.

Thấy Emma kể lại là cuối cùng là nó bị ông Sano gõ đầu mấy phát rồi cắt tiền tiêu vặt để trừ vào tiền sửa cửa. Dừa lắm, ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro